CHAP 1: Chiều hoa dại.
Chiều hôm đó, gió thổi nhẹ nhàng, mang theo tiếng lá xào xạc cùng hương hoa dại thoảng trong không khí. Duy bước đều trên con đường đất quen thuộc dẫn về nhà ông bà ngoại — con đường mà cậu vẫn đi mỗi ngày sau giờ tan học. Khi đi ngang qua chợ làng nhỏ, tiếng rao hàng vang vọng hòa lẫn cùng mùi bánh rán thơm nồng làm bụng cậu bỗng réo lên ầm ĩ, như một lời nhắc nhẹ về bữa cơm chiều đang chờ ở nhà. Duy nhớ tới những món ăn mẹ thường nấu: canh rau ngót mát lành, cá kho thơm lừng, và dĩ nhiên là cả những chiếc bánh xèo giòn rụm, nóng hổi. Hình ảnh ấm áp đó khiến cậu không khỏi mỉm cười, lòng rạo rực mong về nhà thật nhanh để được thưởng thức.
Rảo bước vội vàng vào con ngõ nhỏ quen thuộc, Duy đi qua trường mẫu giáo — nơi mẹ vẫn hay dạy hoc. Như mọi ngày, cậu đứng ngoài cổng đợi mẹ ra đón về cùng, ánh mắt ngóng trông đầy háo hức. Nhưng hôm nay, dù gọi í ới nhẹ nhàng, mẹ vẫn không xuất hiện. Thay vào đó, cô Thảo - người dạy chung lớp với mẹ - bước ra, giọng nhẹ nhàng mà ân cần:
- Duy ơi, hôm nay mẹ con không tới lớp.
Duy chào cô rồi tiếp tục bước đi, lòng vẫn còn thắc mắc về lý do mẹ nghỉ, nhưng niềm vui trong từng bước chân vẫn chưa tắt. Hai bên đường, những bờ ao nhỏ lặng im, nước trong xanh như tấm gương phản chiếu bầu trời chiều tĩnh lặng. Cậu ngước nhìn lên bụi cây ven tường rồi hái vội một bông hoa đỏ rực — nhỏ thôi, nhưng như muốn gửi gắm một điều gì đó đặc biệt.
Duy chạy nhanh về nhà, căn nhà ba gian mái ngói đỏ rêu phong của ông bà ngoại hiện ra rõ nét trước mắt. Cánh cửa gỗ mộc mạc hé mở, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ vọng ra từ phòng khách. Cậu bước vào trong và hơi khựng lại khi thấy mẹ đang ngồi đối diện với một người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông ấy trạc ngoài bốn mươi, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm chiếc túi nhỏ màu xám. Dáng vẻ không xa cách, nhưng cũng không quen thuộc. Điều khiến Duy chú ý hơn cả là ánh mắt của ông – hiền từ nhưng mang trong đó một điều gì bí ẩn, khiến cậu chưa thể gọi tên.
Duy nắm chặt bông hoa đỏ trong tay, chần chừ một giây rồi chạy tới cài lên tóc mẹ, nụ cười rạng rỡ như mọi khi:
— Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp như cô tiên!
Mẹ cười, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu rồi dịu giọng nói:
— Duy, chào chú đi con.
Duy liếc nhìn người đàn ông, rồi lễ phép cúi đầu:
— Cháu chào chú ạ.
Người đàn ông mỉm cười, giọng trầm ấm:
— Chào con. Con có muốn đi chơi cùng chú không?
Duy hơi nghiêng đầu, ngập ngừng nhìn sang mẹ. Thấy mẹ khẽ gật, cậu mới đáp, giọng vẫn còn chút dè dặt:
— Dạ... nếu mẹ đi thì con đi ạ.
Người đàn ông bật cười nhẹ, còn mẹ thì nắm lấy tay Duy, siết nhẹ. Duy không biết vì sao, nhưng trong lòng cậu bỗng chốc có chút bâng khuâng – như thể một cánh cửa mới đang âm thầm mở ra, đưa cậu đến một nơi chưa từng biết đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip