CHAP 8:

 Duy chạy.

 Chân cậu nặng trịch như bị buộc đá vào, mỗi bước đi đều như chậm lại trước cái bóng mờ mịt của đêm đen. Gió lạnh rít lên từng hồi, sắc như lưỡi dao, như những bàn tay vô hình vươn ra, chực níu lấy cậu.

 Nhưng cậu không dám quay đầu.

 Tim đập thình thịch, mỗi nhịp như một hồi chuông cảnh báo. Cậu biết, nếu quay lại một lần nữa, sự hối hận sẽ giết chết mình. Dù vậy, tiếng bước chân phía sau vẫn ám ảnh – chậm rãi, đều đặn, mỗi lúc một gần.

 Cậu đã quên mất lời dặn: "Đừng ngoảnh đầu lại."

 Và giờ đây, nỗi sợ len vào từng tế bào.

"Phải tiếp tục," Duy tự nhủ "Phải tiếp tục... để còn có thể trở về."

 Thế rồi cậu dừng lại.

 Giữa con đường lớn vắng lặng, mắt dõi về phía trước. Mặt đường trải nhựa đen thẫm, thẳng tắp như mũi giáo xuyên thấu màn đêm, ánh trăng mỏng phủ lên từng vệt nứt bạc lạnh, lờ mờ như kim loại gỉ.

 Hai bên là những cánh đồng lúa đang vào mùa trĩu hạt, bông nặng oằn, trải dài bất tận đến tận chân trời. Lẽ ra nơi đây phải ngập tràn mùi thơm dịu dàng — hương lúa chín, mùi đất ấm áp sau ngày nắng, mùi đêm làng quê bình yên. Nhưng giờ, Duy không còn cảm nhận được gì.

 Không mùi, không âm thanh, không sự sống.

 Chỉ là một thứ tĩnh lặng đáng sợ, như thể mọi cảm giác đang bị rút cạn bởi bàn tay vô hình nào đó.

 Bóng tối quấn chặt lấy mọi thứ, lớp sương bạc nhạt như sữa loãng vắt ngang cánh đồng. Ánh trăng càng khiến cảnh vật thêm mờ ảo — như lối vào một thế giới không dành cho người sống.

 Duy đứng lặng người giữa khoảng không vô định.

 Đằng sau là bóng đêm đặc quánh. Phía trước cũng chẳng sáng sủa hơn. Ánh trăng mỏng manh không đủ để chỉ đường, chỉ đủ để khiến cậu nhận ra mình đang đơn độc tuyệt vọng.

Cậu siết chặt tay. Run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác khó gọi tên — như thể có ai đó đang dõi theo từ những rặng lúa đen ngòm, không bước ra, không lên tiếng, chỉ âm thầm chờ đợi.

Và rồi, cậu bước tiếp.

Từng bước chậm, nặng trĩu. Con đường dưới chân như dài thêm mỗi khi cậu tiến về phía trước. Cảm giác cô đơn, lạc lõng ngấm sâu vào từng thớ thịt, vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Giọng nói trầm ấm lại vang lên trong đầu:
"Duy... đừng sợ."

"Anh là ai?"
 Cậu hướng mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ánh sáng lấp lánh le lói bên phía dòng sông — nơi lẽ ra cậu phải băng qua để trở về. Duy tự hỏi.

Anh đã nói sẽ giúp cậu. Nhưng tại sao?

 Những câu hỏi không ngừng quẩn quanh trong đầu, dù lời anh vẫn vang lên — dịu dàng, kiên quyết, như biết rõ con đường này sẽ dẫn đến đâu.

 Cậu dừng lại. Nhìn con đường trải dài như vô tận trước mặt. Bước tiếp là lựa chọn duy nhất, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ.

"Anh giúp tôi, nhưng tại sao? Anh là ai, thật sự?"

 Không có lời đáp.
 Chỉ là giọng nói xa xăm vẳng lại, nhẹ như sương đêm:

"Em cần phải đi qua sông, Duy. Nếu không, em sẽ không bao giờ trở về được."

"Trở về gì chứ?"
 Duy thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

 Duy nhớ lại lời anh nói lúc cậu mới đặt chân đến nơi này — cõi không dành cho người sống. Những lời ấy như tàn tro trong gió, tan vào bóng tối.

 Anh không giống những linh hồn khác.
 Cậu cảm nhận được điều đó. Anh từng là người – hoặc là gì đó cao hơn, với một mục đích rõ ràng. Nhưng tại sao lại chọn giúp một đứa trẻ lạc đường như cậu?

 Duy đã đi theo anh quá dễ dàng, không hỏi, không nghi ngờ — như kẻ tuyệt vọng bám lấy niềm tin đầu tiên gặp.

 Và giờ đây, giữa đêm tối, cậu không thể không đặt câu hỏi:
"Anh có đang giúp tôi vì tôi, hay vì điều gì khác?"

 Không có bóng người, nhưng giọng nói vẫn vẳng trong tâm trí:

"Chỉ khi em qua được sông... mọi thứ mới trở lại đúng quỹ đạo."

 Lời nói ấy đầy bí ẩn, nhưng cũng mang đến cho Duy chút bình yên mong manh.

 Cảm xúc trong Duy là một mớ hỗn độn:

 Giữa biết ơn và nghi ngờ.

 Giữa tin tưởng và sợ hãi.

 Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể quay đầu.

 Phải đi tiếp.

 Duy bước thêm một bước. Rồi một bước nữa.

 Đêm vẫn dài, mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip