Biến cố
Shinichi và thanh tra Saito đến căn hộ nơi nạn nhân sinh sống. Đây là khu căn hộ cao cấp, nằm trong khu vực trung tâm thành phố nên rất đông đúc người qua lại. Nhờ sự giúp đỡ của quản lý chung cư mà cảnh sát có thể dễ dàng khám xét phòng Watanabe. Vị quản lý đó kể lại chuyện:
– Ông Watanabe là một người vô cùng tốt bụng. Ai gặp khó khăn gì trong khu chung cư này, ông ấy đều là người có mặt giúp đỡ đầu tiên. Ông ấy cũng là một người rất chăm chỉ, chịu khó nữa. Nhờ vậy mà công ty của ông ấy ngày một phát đạt, thành công. Ai ngờ đâu ông ấy lại ra đi sớm như vậy...
– Vậy ông có biết người nhà của ông Watanabe không? - Thanh tra Sato lên tiếng hỏi.
– Ba mẹ của ông Watanabe đang định cư ở nước ngoài, một năm chỉ về thăm con trai có một lần mà thôi. Nếu kể đến người thân thì phải kể đến cô bạn gái của ông Watanabe. Cô này ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất bị bọn xã hội đen truy đuổi, hết đường đành nhờ đến ông Watanabe. Nghe nói hai người trước đây yêu nhau, vì ông ấy vẫn còn tình cảm nên đồng ý giúp đỡ cô gái này. Trả nợ xong, cô ta lại chứng nào tật nấy, tiếp tục tiệc tùng, vui chơi. Điều này cũng khiến ông Watanabe trăn trở suy nghĩ rất nhiều trong suốt mấy tháng qua. Cho đến khi ba ngày trước, ông ấy nhận được tin bạn học cũ của ông đến Nhật Bản du lịch, tiện thể họp lớp nói chuyện thì tâm trạng của ông ấy mới khá lên. Chuyện là nhóm bạn cũ của ông ấy đang hợp tác cùng nhau mở một công ty kinh doanh, nếu được cô bạn gái kia hoàn toàn có thể vào làm. Nghe vậy ông ấy vui lắm, vì vừa có thể giúp được cô gái kia mà bản thân ông cũng đỡ đi nỗi muộn phiền. Nên mấy ngày nay ông ấy rất vui vẻ, mong chờ bạn học cũ của mình đến. Ai ngờ...
– Vậy cô gái người ngoại quốc đó đâu?
– Tối muộn hôm qua cô ấy đi đâu không biết, đến sáng nay cũng không thấy về. Cả tôi và ông Watanabe đều lo lắng cho cô ấy vì cô ấy chưa quen thuộc thành phố này cho lắm, lại không nói được tiếng Nhật nên...
– Chị Saito, chị mau cho người điều tra số dư tài khoản của ông Watanabe đi. Đồng thời thông báo cho cảnh sát địa phương tìm kiếm cô gái ngoại quốc này. - Shinichi ngay lập tức ra lệnh.
Một tiếng sau
Chàng sĩ quan trẻ tuổi vội vã chạy vào báo cáo tình hình:
– Thưa, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của sở cảnh sát chúng ta rồi ạ. Cô ta đến đại sứ quán Mỹ, yêu cầu quyền được luật pháp Mỹ bảo vệ mình. Vì vẫn chưa xác thực được cô ta có phải là người đánh cắp số tiền của ông Watanabe hay không nên cảnh sát chúng ta cũng không dám manh động. Bên đại sứ quán cũng chưa đưa ra quyết định cụ thể nhưng nếu quá kiên quyết, e rằng...
– Được rồi, tôi đã hiểu. Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại cứ để tôi lo - Shinichi trấn an. Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho anh Akai, nhờ anh can thiệp vào vụ này.
Nhờ sự giúp đỡ của anh Akai, vụ án đã được giải quyết một cách êm thấm. Cô gái chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Một ngày trước khi bỏ đi, cô ta gài sẵn kim tiêm thuốc độc trong bao thuốc của nạn nhân. Đồng thời cô ta cũng thuê một nhân viên trong nhà hàng giả hiện trường tự tử, hòng đổ tội cho anh ta. Được biết người cô ta thuê là một nhân viên trong công ty Watanabe bị sa thải không rõ nguyên do. Hắn ta từ đó cũng nuôi lòng hận thù với ông chủ của mình, hắn luôn tìm cách trả thù nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vậy nên khi cô gái người ngoại quốc kia đến tìm hắn, hắn ngay lập tức đồng ý mà không hề nghĩ đến hậu quả.
Hai kẻ thủ ác được áp giải đến sở cảnh sát, chờ phán quyết từ tòa án. Vụ án đã hoàn toàn kết thúc.
Nhưng đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đầy đau khổ sắp tới mà không ai muốn trải qua...
.....
Anh không thể tin được trên đời này lại có cô gái giống Akemi đến như vậy. Từ đôi mắt, cánh mũi đến đôi môi, mọi thứ đều giống hệt với cô gái đoản mệnh ấy...
Rồi anh chợt nhớ đến buổi tối một tuần trước, cô gái mà anh đã gặp ở buổi ca nhạc hôm đó. Phải, đó chính là cô gái đang đứng trước mặt anh đây. Lúc đó anh còn ngu ngốc nghĩ Akemi vẫn chưa chết, mình vẫn còn cơ hội để bù đắp cho cô ấy. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là những điều anh mộng tưởng...
Trong khi anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô ấy đã rời đi. Lấy lại tinh thần, anh liền đi theo sau cô ấy. Anh cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, bước chân của anh cứ thế tự đi theo cô gái ngoại quốc xa lạ này mà không cần lý do.
Cô gái hòa cùng dòng người đi mua sắm tấp nập ở khu phố Ginza. Đằng sau là một anh chàng đẹp trai vẫn luôn yên lặng dõi theo từng bước chân của cô gái phía trước. Khung cảnh này được rất nhiều người đi qua để ý. Tiếng xì xào, bàn tán của người qua đường vang lên cũng khiến cô gái dần nhận ra.
"Hình như anh ta là người mình gặp ở đêm nhạc tuần trước thì phải? Sao anh ta lại đi theo mình nhỉ?"
Suy nghĩ một chút, cô gái quyết định vào một quán cà phê ven đường. Anh thấy vậy cũng theo vào ngay sau.
Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, quán cà phê mang đến sự yên tĩnh, thư thái rất đặc biệt. Anh không hề tỏ ra ngại ngần, lịch sự hỏi cô:
– Tôi có thể ngồi ở bàn này được không?
Cô gái khẽ mỉm cười, gật đầu thay cho lời đáp. Nhận được sự đồng ý của cô, anh kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện:
– Tôi là nhân viên cảnh sát điều tra vụ án vừa nãy, chắc cô vẫn còn nhớ chứ? Thật sự xin lỗi cô vì hành động 'bám đuôi' của mình trên đường đến đây. Chỉ là tôi cảm thấy, cô rất phù hợp với công việc thám tử này. Nếu được cô có thể cho tôi biết thông tin cá nhân để...
Cô đừng hiểu lầm, không phải tôi có ý gì khác đâu, chỉ là....
– Tôi là Elena Miller, tên tiếng Nhật của tôi là Akemi. Tôi sinh năm XX, năm nay cũng đã được 26 tuổi rồi. Bố tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Nhật nên tôi có thể thông thạo cả hai thứ tiếng. Tôi sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Cali, còn đây là lần đầu tiên tôi về quê hương của mẹ mình. Anh còn thắc mắc gì nữa không?
Elena uống một ngụm cà phê, nhìn anh khẽ cười. Anh lắc đầu, mỉm cười trả lời:
– Vậy là quá đầy đủ rồi. Cảm ơn cô. Chỉ là, cô thực sự rất giống với một cô gái tôi từng quen biết trước đây. Từ tên, tuổi đến hình dáng bên ngoài, tất cả đều giống với cô ấy như đúc....
– Không lẽ anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì tôi giống cô ấy thôi sao? Aizz, vậy mà tôi còn tưởng mình có sức quyến rũ lắm chứ - Cô bông đùa.
Anh mỉm cười chua chát:
– Đáng tiếc là, giờ cô ấy đang ở một nơi rất xa, vĩnh viễn không thể chạm tới. Rất nhiều lời muốn nói với cô ấy cũng chỉ có thể giấu chặt trong lòng mà thôi...
Hai người yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Mỗi người đều có nỗi niềm riêng luôn được chôn sâu trong trái tim.
Elena khẽ thở dài, lên tiếng:
– Thực ra thì tôi thấy anh và tôi cũng có rất nhiều điểm chung đấy. Chúng ta đều yêu sâu đậm một người mà chúng ta vĩnh viễn không thể chạm tới. Biết là đau khổ nhưng vẫn ngu ngốc không chịu buông tay, biết là chấp niệm nhưng vẫn khờ dại chìm sâu trong đó...
Dừng một chút, cô tiếp tục:
– Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách tình cảm sai lầm đó, chưa bao giờ muốn nó biến mất vĩnh viễn khỏi trái tim mình. Cho dù biết mọi cố gắng của mình là vô nghĩa thì tôi cũng cố gắng hết sức có thể bởi tôi vẫn có hi vọng rằng, rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ ngoảnh lại, mỉm cười và ôm tôi vào lòng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc rồi.
Họ mỉm cười nhìn nhau, nhâm nhi tách cà phê đã nguội, ngắm nhìn phố xá qua khung cửa kính...
.....
Shinichi cảm thấy Cate hơi lỳ lạ từ sau khi vụ án được giải quyết. Cô ấy dường như đang buồn bực một chuyện gì đó vậy. Mà hình như cậu chính là người khiến cô ấy buồn bực thì phải.
"Lạ nhỉ, mình có làm gì có lỗi với cô ấy sao? Hay là cô ấy giận mình vì mình không đưa cô ấy đi chơi? Nhưng rõ ràng lúc trước cô ấy đã đồng ý giải quyết vụ án trước rồi mà? Hay là... Aizzz, con gái khó hiểu thật đó."
Cậu thám tử vò đầu bứt tai suy nghĩ suốt đoạn đường về nhà mà không hề có lời giải. Khi cậu định sẽ nhận tội với cô trước để giải quyết vấn đề thì điện thoại của Ran gọi tới.
– Alo, Shinichi à. Cậu có rảnh không? Giờ cậu đến nhà hàng XX ở khu Beika đi. Sonoko đang tổ chức tiệc độc thân trước khi làm đám cưới với anh Makoto đấy. Mau đến đây đi, cả lớp đều đến đông đủ hết rồi.
– Ừm, được rồi, đợi mình một chút, mình đến ngay.
Nói rồi cậu tắt điện thoại. Cô đang ngồi xem tivi ở sofa, không thèm chú ý đến cậu. Cậu khẽ thở dài, ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:
– Thôi được rồi, anh xin lỗi em, được chưa? Em đừng giận anh như vậy nữa được không? Em không để ý đến ông xã 'hờ' này khiến anh cảm thấy rất tủi thân đấy - Anh như biến thành chú chó nhỏ biết lỗi, khẽ cọ đầu vào má cô làm nũng.
Cô nín cười, giả vờ nghiêm túc hỏi lại anh:
– Vậy anh sai ở chỗ nào? Kể ra cho em xem.
– Anh sai vì đã làm em không vui. Đã vậy còn bướng bỉnh mãi không chịu nhận tội với em nữa chứ. Bà xã đại nhân, tha thứ cho anh được không? Anh biết bà xã anh là người độ lượng nhất thế gian này, nhỉ? - Anh nở nụ cười ranh mãnh, hôn cô thật nhanh.
Cuối cùng cô đành chịu thua, nở nụ cười hạnh phúc:
– Anh ấy, chỉ giỏi nịnh nọt người khác mà thôi. Được rồi, coi như lần này em sẽ tha thứ cho anh lần này. Nhưng nếu lần sau còn xuất hiện việc như này, anh chết chắc dưới tay em.
Cô tinh nghịch bẹo má, véo tai, buông lời hăm dọa. Cậu cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ngồi yên nghe lời cô.
– Ừm, được rồi, anh biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa đấy. Nhưng mà... là chuyện gì vậy, em yêu?
Cậu ngây ngô hỏi lại khiến cô phì cười:
– Còn không phải là anh đào hoa quá sao? Từ sở cảnh sát đến ngoài đời, biết bao nhiêu cô gái hằng đêm mong nhớ đến tên thám tử đáng ghét này. Hại em mỗi ngày đều phải đối phó với bao nhiêu tình địch. Hừ!
Đến đây thì cậu đã hiểu lý do tại sao cô ấy lại giận mình. Cậu chỉ biết nở nụ cười hối lỗi, chân thành nhìn cô:
– Em nói vậy là anh hiểu rồi. Từ nay về sau, anh hứa sẽ ít tiếp xúc với mấy cô gái, được chưa? - Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng - Em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em. Trên đời này, ngoại trừ em ra, anh không muốn quan tâm đến bất kỳ người nào khác nữa. Em là cả sinh mạng, là cả cuộc sống của anh, làm sao anh có thể để em rời xa cuộc đời anh được chứ?
Hai người ôm chặt lấy nhau, tận hưởng khoảng thời gian đầy ấm áp này. Như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ đẩy vai cậu:
– Này, chẳng phải anh có hẹn với bạn cùng lớp sao? Mau đi đi chứ!
– Không phải vì em sao. Nếu không mau mau dỗ dành em, làm sao anh có thể yên tâm đi được?
– Không phải em đã hết giận rồi sao? Anh mau đi đi, đừng để mọi người phải chờ.
– Vậy được rồi, anh đi đây. Em ở nhà cẩn thận một chút.
Cậu ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới rời đi. Trước khi đi, cậu không quên ghé qua nhà bác Agasa nhờ anh Akai bảo vệ cô.
– Từ lúc cháu gọi nó đi giải quyết vụ án đến giờ, ta chưa thấy mặt mũi nó đâu cả. Nó cũng không mang điện thoại theo nên ta cũng không biết tìm nó ở đâu nữa...
– Vậy sao ạ? Vậy để cháu gọi cô Jodie đến tạm cũng được. Trong thời gian đó, phiền bác trông chừng cô ấy. Bất kỳ việc gì xảy ra, bác phải gọi ngay cho cháu đấy.
– Được, ta nhớ rồi. Cháu cứ đi đi, để ta sang bên đấy với con bé.
– Cháu cảm ơn bác.
Shinichi lên xe đi đến nhà hàng mà không hề hay biết rằng, vụ bắt cóc đã hoàn toàn thành công...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip