Hi sinh

Tòa án sẽ bắt đầu xét xử vào lúc 10 giờ nên thời gian để Shinichi chuẩn bị cũng bị rút ngắn đi. Đây có thể là cách điên khùng nhất mà cậu từng làm để cứu một người nhưng người đó là cô -là tình yêu của đời cậu. Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy sự an toàn và hạnh phúc cho cô, thậm chí là cả mạng sống của mình...
– Phiên tòa xét xử xin được phép bắt đầu.

Tiếng thẩm phán vang lên đầy dứt khoát. Catelyn được hai cảnh sát áp giải vào chỗ ngồi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về cô:
– Hình như cô ta là nguyên nhân khiến cả đại gia đình 6 người chết đấy. Thật độc ác mà...

– Thật không thể tin nổi. Tôi nghe nói cô ta đang làm trong sở cảnh sát, khoa phân tích, khám nghiệm gì đấy. Vậy mà cô ta còn làm ra những chuyện thất đức như vậy...

– Đúng vậy. Mang danh là người bảo vệ công lý và nhân dân mà còn làm ra những việc trái đạo đức như thế thì người dân làm sao có thể an toàn được chứ?

Những lời gièm pha, những lời trách móc, chê bai cứ văng vẳng bên tai cô. Cô biết đây là lúc để cô trả giá cho những sai lầm của mình trước đây, nhưng tận sâu trong trái tim, cô rất sợ hãi. Sợ không thể thấy bầu trời xanh, sợ không được nghe những âm thanh vui vẻ của cuộc sống, hay ngửi mùi thơm từ hoa lavender mà cô luôn yêu thích...

Và điều cô sợ nhất là mất đi cậu - Kudo Shinichi. Cả hai mới xác nhận tình cảm cho nhau chưa được bao lâu thì đã gặp phải chuyện này, cô thật sự sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi cô như cha mẹ và chị gái bỏ rơi mình vậy. Cậu là người đầu tiên cho cô cảm giác hạnh phúc của một gia đình nên cô không muốn mất đi cậu một cách nhanh chóng như vậy...
"Shinichi...!"

– Yêu cầu mọi người giữ yên lặng để phiên tòa được bắt đầu - Mọi người đã ngừng bàn tán để theo dõi phiên xét xử - Vậy tôi xin phép bắt đầu phiên tòa hôm nay. Bị cáo là cô Catelyn White, một giám định viên của sở cảnh sát Tokyo. Bị cáo bị buộc tội là người đã sáng chế ra loại thuốc độc giết 6 người nhà Tokuya. Nay tôi cho gọi nhân chứng của vụ án, đồng thời cũng là người thân của những nạn nhân trong vụ án này, anh Hiroshi Tokuya. Theo lời kể của nhân chứng, những tên sát nhân đã bắt cả gia đình cậu uống một loại thuốc độc dẫn đến cái chết hàng loạt của nhà Tokuya. Tuy nhiên, khi nhân chứng uống loại thuốc này, cậu chỉ bị teo nhỏ thành một cậu học sinh tiểu học nhưng trí não vẫn hoạt động như một cậu thiếu niên 17 tuổi. Chúng tôi đã kiểm chứng điều này và đúng như vậy. Cậu bé đang ngồi trước mặt mọi người đây chính là chàng trai 17 tuổi bị teo nhỏ bởi thứ thuốc kì lạ của cô Catelyn White! Và cậu ấy là bằng chứng xác đáng nhất để kết tội bị cáo tội giết người có chủ đích. Bị cáo có phủ định tội danh này không?

– Tôi phản đối! Cô ấy không hề liên quan tới vụ thảm sát lần này - Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên... đó là Shinichi! Nở nụ cười trầm tĩnh, cậu bước đến chỗ thẩm phán, đưa tập tài liệu cậu đã 'chuẩn bị' - Đây là bằng chứng chứng minh cô Catelyn bị ép buộc chế tạo ra loại thuốc này. Họ đã đe dọa tính mạng của chị cô ấy để thúc ép cô ấy làm việc cho tổ chức. Cô ấy không hề muốn làm hại ai cả, nhưng đây là tình huống bắt buộc, cô ấy phải làm việc này để cứu chị gái mình.

– Vậy ngài thanh tra đây lấy bằng chứng ở đâu? Nếu không phải là bằng chứng xác đáng thì chúng tôi không thể chấp nhận...

– Đây là sự thật bởi... tôi cũng từng làm việc trong tổ chức. Tôi là một thành viên của tổ chức! Bí danh của tôi trong tổ chức là Sherry. Tất cả thông tin về tôi đều được ghi rõ ràng trong đó, thẩm phán có thể xem.

'Tách' ... Giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Cô không tin vào tai mình, không tin vào những gì Shinichi đang nói.
"Ngốc..."

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Shinichi quay sang phía cô, cố nói bằng khẩu hình để cô hiểu: 'Daijoubu desu' (Không sao đâu) "Sẽ ổn thôi, Shiho..."

.....
"Hỏi thế gian tình là gì?"-câu hỏi vĩnh viễn không có câu trả lời. Biết yêu là có đau khổ, mất mát, hi sinh... nhưng mấy ai có thể nhận ra điều đó khi đã vướng vào lưới tình!
.....

Thẩm phán và bồi thẩm đoàn đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. Vì thông tin mà Shinichi đem đến hoàn toàn chính xác, bao gồm cả việc cậu là thành viên của tổ chức. Vì sao mà họ chắc chắn đến thế? Đơn giản là bởi con dấu ở trong tập tài liệu này hoàn toàn trùng khớp với con dấu của ông trùm tổ chức áo đen - là con dấu được điêu khắc riêng, chỉ có duy nhất một cái trên toàn thế giới.

Sau khi tóm gọn tổ chức, những thứ liên quan đến ông trùm đều được cất trong kho lưu trữ đặc biệt của quốc gia, gồm cả con dấu. Ngoài việc lưu trữ thông tin, vật chứng trong những vụ án lớn của quốc gia, căn phòng này còn giữ những bí mật cực kì quan trọng liên quan đến chính phủ, bộ máy nhà nước, thậm chí là thông tin của các quốc gia khác. Vậy nên, bất kì ai muốn vào đây phải nhận được sự đồng ý của tòa án cấp cao và ban thư kí chính phủ.

Đồng thời, người đó bị bắt buộc phải viết giấy cam kết không được để lộ bất kì thông tin nào ra ngoài. Nếu làm trái lời hứa, tòa án sẽ quy tội cả dòng họ nhà đó, không cần biết họ có bị oan hay không. Xin vào đã khó, bước vào căn phòng đó lại càng khó hơn. Căn phòng luôn được canh giữ 24/24h, không một ai có thể đến gần. Camera gắn đầy rẫy khắp nơi, tia tử ngoại được lắp đặt kín cả căn phòng để phát hiện kẻ gian đột nhập. Và người quản lí tất cả không ai khác chính là thủ tướng. Ngoại trừ thời gian ông họp với ban chính phủ hay gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia khác, thủ tướng luôn mang theo bên mình một chiếc laptop chuyên dụng để theo dõi tình hình căn phòng.

Tóm lại, căn phòng này không có một kẽ hở để người ngoài có thể đi vào, đóng dấu rồi lại trở ra một cách dễ dàng được. Nói cách khác, thông tin mà quan tòa đang cầm trên tay hoàn toàn chính xác. Nhưng người bị khởi tố ở đây là Kudo Shinichi - người góp công rất lớn trong việc lật tẩy âm mưu của tổ chức. Chưa kể đến việc cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt của gia đình hoàng gia Nhật nhờ việc giải cứu công chúa an toàn khỏi tay bọn bắt cóc. Với lai lịch 'khủng khiếp' như vậy, ai có thể bắt giam cậu đây? Đây cũng là lí do vì sao ban thẩm phán và quan tòa lại nhìn nhau một cách khó hiểu như vậy.

Giữa lúc tình hình rối ren, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến thẩm phán. Vị thẩm phán trẻ tuổi không nói một lời trong suốt cuộc trò chuyện với người gọi điện bí ẩn...

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng mà không cần bàn luận với bồi thẩm đoàn:
– Đúng như những gì bị cáo Kudo Shinichi đã nói, cô Catelyn White đã bị tổ chức lợi dụng nhằm phục vụ cho mục đích xấu. Trong thời gian cô Catelyn phục vụ cho tổ chức cũng gặp không ít hình thức tra tấn dã man nên có thể nói bị cáo cũng là nạn nhân của tổ chức. Vậy nên chúng tôi đều đồng ý miễn án sát hại gia đình Tokuya cho cô.-Thẩm phán quay sang Kudo Shinichi với ánh mắt phức tạp- Còn về bị cáo Kudo Shinichi. Nếu xét theo bằng chứng mà chính bị cáo mang đến, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực pháp lí để thực hiện án tù cao nhất đối với cậu... Tuy nhiên, bị cáo đã có những công trạng đặc biệt với đất nước. Xét theo đó, chúng tôi quyết định giảm án cho bị cáo: từ tù chung thân xuống tạm giam để chờ cuộc xét xử tiếp theo. Bãi tòa!

Vị thẩm phán nhanh chóng kết thúc phiên tòa, rồi vội vàng rời đi.

Shinichi nở nụ cười thật tươi khi thấy Cate đi đến chỗ cậu. Hai người cứ lặng yên nhìn nhau. Một bao dung, tha thứ, một tự trách, dằn vặt. Hai luồng cảm xúc, suy nghĩ tưởng chừng như tách biệt lại đang hòa quyện, bổ sung cho nhau. Mặc dù không nói một lời, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, họ hiểu tất cả những lời muốn nói. Khoảng thời gian này tựa như minh chứng cho tình yêu sâu đậm giữa hai người, bất kể là sự sống hay cái chết đều không thể chia lìa...

Bất chợt, một bóng đen từ đâu lao đến, ôm chặt lấy Cate, phá hỏng hạnh phúc của hai người. 'Bóng đèn' vừa ôm cô, vừa mếu máo khóc:
– Hu huhuuu. Chị thật xấu mà. Chị bỏ đi mà không thèm nói một lời, khiến em và các bạn vô cùng lo lắng. Chị Haibara là đồ đáng ghét! Huhuuu!

– Em có nhớ những gì anh nói không vậy. Haibara đã mất hết trí nhớ. Một người xa lạ như em tự nhiên chạy đến ôm, cô ấy sẽ rất sợ hãi. Buông tay ra đi, Ayumi!

Anh kéo Ayumi ra, rồi ôm chặt cô vào lòng. "Con bé này thật đáng chết mà! Dám rúc mặt mình vào ngực Shiho như vậy. Anh mày đây còn chưa được hưởng 'hạnh phúc' đó đâu. Hừ! Nên giữ Shiho tránh xa con bé này ra mới được!"

– Anh thật là... Anh có biết lâu lắm rồi em mới được gặp lại chị Haibara không? Vậy mà anh nỡ lòng nào tách em ra khỏi chị ấy như vậy!

– Nhưng chị ấy là bạn gái của anh, trong tương lai là vợ của anh. Dĩ nhiên anh phải quản lí chị ấy thật kĩ rồi. Thôi, đừng mè nheo nữa, em về với Mitsuhiko của em đi.

Một thoáng đau lòng xuất hiện trong ánh mắt của cô bé. Đau lòng lắm chứ, vì chỉ một câu nói vô tình của cậu đã động đến hai vết thương lòng mà cô bé luôn cố che giấu bao lâu nay...

'Cộp'....

Chiếc điện thoại di động vỡ tan trên nền nhà lạnh lẽo. 4 ánh mắt chạm nhau... thật xa lạ, nhưng cũng rất thân quen.

Mitsuhiko có sự phát triển vượt bậc so với bạn bè trang lứa. Tuy mới học lớp 7 nhưng cậu đã cao ngang bằng Shinichi. Gương mặt, điệu bộ, cử chỉ đều toát lên sự trưởng thành, chín chắn hiếm thấy ở độ tuổi này. Cậu bước từng bước đến chỗ cô gái đã mất tích suốt 5 năm qua, cô gái khiến cậu ngày đêm nhung nhớ giờ đang ở trước mắt cậu...

– Ai! Cậu... Chị có khỏe không?

Nhận thấy 'nguy hiểm' trước mắt, chàng thám tử liền lên giọng thị uy:
– Cám ơn cậu đã quan tâm nhưng bạn gái tôi hoàn toàn khỏe mạnh - Rồi cậu quay sang Cate, bông đùa - Em nên cảm thấy may mắn khi có một người bạn trai tuyệt vời như anh đi. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia thế hùng mạnh nhất nhì thành phố, nhất em rồi đấy!

– Anh nói như kiểu em muốn làm bạn gái anh lắm ấy. Nếu như anh không ngỏ lời trước thì còn lâu em mới để ý anh.

– Em thật là...! Chí ít thì em cũng phải giữ thể diện cho anh chứ?

– Anh có thể diện đâu mà giữ...

Chàng một câu, thiếp một câu, lời qua ý lại, mật ngọt lan tràn khắp nơi. Riêng chỉ có hai người với hai trái tim vụn vỡ. Đau đến tận tâm can...

"Thật xin lỗi, Ayumi, Mitsuhiko. Định mệnh đã gán anh và Shiho phải đi trên một con đường. Con đường này... không cần ai nữa đâu..."

Vị cảnh sát đứng theo dõi 'màn kịch' suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan không khí buồn đau này:
– Cậu Kudo, đến lúc cậu phải quay lại buồng giam rồi.

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên người cô. Cậu ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:
– Bác Agasa sẽ đến đón em về nhà bác ấy. Anh không cho phép em ở nhà tên Gin đó đâu nên em phải ngoan ngoãn ở nhà bác Agasa, rõ chưa? Một vài ngày nữa anh sẽ được thả ra mà thôi, đừng lo lắng cho anh, được chứ?

– Em hứa!

– Ừm. Vậy em mau về đi.

Shinichi được hai cảnh sát áp giải vào phòng giam. Không lâu sau, 'bác Agasa' đã đến để đưa cô về nhà. Thấy cô lên xe an toàn và rời đi, Mitsuhiko mới yên tâm đi về cùng Ayumi.

Hai người đi ngang qua khu phố mua sắm, trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đang chiếu một cảnh trong bộ phim nổi tiếng Enchanted.

"We're so close
To reaching that famous happy end
And almost believing this one's not pretend
Let's go on dreaming through we know we are
So close
So close
And still so far"

Thật gần nhưng cũng thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip