Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Đang loay hoay thu gọn lại tập hồ sơ trên bàn, Nguyệt Vy thấy tiếng Cô Dung bước vào vừa cất giọng
" Hôm nay Cô về sớm, ra sân bay đón Anh Quân , con ở lại về sau nhé"
" Dạ, Mà Anh Quân, là em trai anh Thành á hả Cô"
" Umh, anh ấy ngoài Bắc vào thăm, thôi cô đi nhanh để muộn, con nhớ dọn dẹp gọn gàng rồi về sau nhé"
" Dạ , Cô"
Đi được vài bước , Cô Dung quay đầu lại nói với Vy : " À mà nè, tối nay con rảnh thì qua nhà cô ăn cơm cho vui nha"
Vy ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy Cô quay đi trên môi với nụ cười mỉm nhưng lại rạng rỡ.
Nguyệt Vy xin vào làm thư ký văn phòng cho Cô Dung, đã gần được 5 tháng, Cô Dung quý Cô như con cháu trong nhà cũng vì cái tính dễ dạy, ngoan nhưng hơi hiền của Vy. Mang tiếng là thư ký nhưng Vy chủ yếu làm mấy việc văn phòng liên quan giấy tờ đơn giản của các anh chị đại lý bảo hiểm , họ mang hợp đồng về và Vy hỗ trợ vấn đề hành chính. Tuy không có chuyên môn nhưng Vy chịu khó và nên công việc này khá phù hợp với Cô.
Ra khỏi văn phòng bước lên xe buýt , cô suy nghĩ bình thường cũng hay qua nhà ăn cơm với gia đình cô Dung , nhưng hôm nay người ta có gia đình ở xa vào thăm tự dưng qua có ngại quá không, nhưng mà không đi thì không đươc vì cô chưa kịp từ chối cô Dung.
Nghĩ là thế nhưng về đến nhà, tắm rửa xong Vy đã đi bộ sang nhà Cô Dung, cô ở trọ cách nhà Cô Dung không xa nên vì thế việc qua nhà Cô mấy tháng nay không còn lạ đối với Vy. Ban đầu Vy còn ngại nhưng sau đó cũng quen dần vì họ giống như gia đình cô vậy.
Vừa bước vào nhà anh Thành đã vội lên tiếng : " Sao qua sớm vậy em "
" Em về tắm rửa là qua luôn anh à, em qua phụ cô chứ ", nói xong cô đi thẳng vào bếp với Cô Dung.
Đối với Vy chuyện bếp núc thật sự không phải là nỗi ám ảnh , nhưng cô cũng chỉ là nằm thứ hạng sơ cấp, cũng chẳng khéo léo gì . Mà các món nhà Cô Dung thì toàn món Bắc vì chồng Cô - Anh Thành là người Bắc nên các món chủ yếu Cô Dung anh Thành nấu, cô chỉ phụ họa.
Đang rửa mớ rau thì cô nghe trên lầu có tiếng chân đi xuống, bước chân lớn kèm theo giọng nói chuẩn Bắc vang lên rõ lớn : " Ui, chị nấu gì thơm thế, có ăn chưa, em đói quá rồi đây này" , vừa dứt câu thì đôi chân dài của Quân đã đến bên cạnh nồi thức ăn, cái mũi hỉnh lên để hít vào hương thơm.
Cô Dung cũng lên tiếng: " Rồi, xong rồi , chuẩn bị ăn thôi. Nào Vy con qua dọn bát đi ". Vừa trả lời câu hỏi của Quân , Cô Dung cũng đã quay sang nói với Vy.
" Vy à, xinh thế " , câu nói của Quân làm Vy hơi ngượng rồi cũng kịp thốt lên một câu " Em chào anh, em à thư ký của Cô Dung ". Nghe xong câu này, vốn là người nhanh nhẹn, hoạt ngôn, khéo miệng Quân nhìn qua chị dâu sau đó nhướng mắt nhìn Vy : " Thư ký à, nói giọng miền nam nghe lạ nhỉ " . Vy hơi bất ngờ về câu nói của Quân nên cũng đáp lại: " vậy chắc anh với vô Sài Gòn lần đầu à" . Mất khoảng vài giây sau câu nói của Vy , Quân lặp lại hai từ " Sài Gòn " theo đúng kiểu lơ lớ nhái cái giọng miền nam của Vy , rồi sau đó nhanh chóng đưa không gian trở về bình thường với câu nói " thôi ăn cơm nào", bỏ lại biểu cảm khó chịu khi bị nhại giọng của Vy.
Cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, Quân cứ khen lấy khen để món ăn chị mình làm. Bỗng anh Thành cất giọng : " thế chú vào đây rồi định thế nào"
Dừng đũa vài giây Quân cũng trả lời : " thì vào tìm việc chứ sao, ở ngoài kia em chán rồi, vào đây tìm cơ hội mới " .
Cô Dung cũng góp lời: " vậy chú tìm muốn làm việc ở đâu , nghỉ ngơi vài hôm rồi tìm việc , hay còn không lên công ty anh chị , lúc chưa có việc thì làm đại lý bảo hiểm cũng được" .
Nghe đến đó Quân vội lên tiếng: " thôi chị , cứ để em vài hôm xem sao , nếu không được thì tính sau ".
Rồi buổi ăn cũng chuyển sang hướng khác, Vy cũng chỉ ngồi lắng nghe về câu chuyện của gia đình họ, việc hỏi thăm bà con ở quê của anh Thành. Vy mới biết rằng Quân là em trai sau anh Thành, sau Quân còn một cô em gái tên Lan. Quân tốt nghiệp ngành tin học nhưng lên Hà Nội vẫn chưa tìm được cơ hội cho mình, Quân vẫn long bong, vẫn còn nhờ vào sự tài trợ của anh trai. Tuy Quân có tính hơi luyên thuyên, nhưng cũng có phần hài hước, toàn khiến cả nhà bật cười. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy Vy cũng có một phần thiện cảm với Quân và cả Quân cũng dùng ánh mắt của mình đôi lần nhìn sang cô gái nhỏ kia.
Hôm sau, khi đang tập trung cho vài lỗi ghi sai hợp đồng bảo hiểm của đại lý , bên tai Vy đã nghe âm thanh quen quen, giọng ồn ào, hơi hướng cục xúc. Quân tiến đến một tay đặt lên bàn làm việc, một tay chống vào hông , chân bắt chéo , với dáng người cao dong dỏng , Quân hạ cánh tay đưa mắt xuống gần mắt Vy : " Em đang làm à, anh chị anh đâu rồi " .
Vy né ánh mắt của Quân rồi trả lời : " Cô với anh đi gặp khách hàng rồi , chắc còn lâu mới về" , sau đó ngừng lại chợt nhớ ra điều gì Vy quay sang hỏi Quân " thế anh lên công ty làm gì vậy, không đi tìm việc à".
Hơi bất ngờ trước thái độ có vài phần cà khịa Quân kèm theo cái giọng nam nhưng cố tình phát ra âm tiết của miền bắc làm Quân sượng vài giây. Anh đứng thẳng người lên, bước tới ngồi xuống ghế đối diện phía bên ngoài bàn làm việc của Vy , chồm người tới mở miệng nói : " đi ăn cơm trưa với anh không".
Nhìn thấy bộ dạng ngố tàu của Vy , Quân thu người lại bắt chéo chân : " vì trưa nay anh có một mình nên cũng buồn, rủ em đi ăn cho vui, em xong chưa". Vy chớp mắt vài cái rồi cũng đáp : " ờ ờ , em chuẩn bị xong, đợi em xíu , em thu dọn". Vừa nói Vy vừa dọn lại tài liệu trên bàn cho gọn lại. Quân đứng lên sải đôi chân dài được vài bước , rồi hai tay đưa vào túi quần , quay người lại mắt hơi nhăn nhó " nhanh đê, anh đói lắm rồi đây này" rồi nhanh chân bước đi.
Bước ra đến cửa văn phòng, Vy thấy Quân đang đứng đó , Cô bước tới chỉ tay về bên trái : " quán ăn hướng này, đi thôi"
Trong khuôn viên của 3 tòa nhà gió mát lộng, đôi bạn trẻ một cao một thấp sải những bước chân đầu tiên cùng nhau, trưa hôm nay thời tiết không quá gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip