chương một
Mưa đầu mùa...
Những hạt mưa nặng trĩu, rơi trên tán lá cây, đọng lại một chút hương vị của sự nuối tiếc. Jung Eunbi, cô gái nhẹ nhàng như cơn gió, tay ôm trong mình một chiếc ly thủy tinh, hứng từng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên nhà.
"Em làm gì vậy Eunbi ?"
Từ đằng sau, giọng nói trầm ổn của Jungkook như muốn nuốt chửng trái tim cô. Eunbi giật mình, bất giác để lỏng tay vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà, vỡ thành từng mảnh...
"Em...em xin lỗi..."
Đáp lại Eunbi chỉ có sự im lặng, Jungkook lạnh lùng nhặt từng mảnh vụn, đem đi vứt vào sọt rác ngay sau đó. Anh cũng không thèm đoái hoài gì tới Eunbi nữa, tiện bỏ mặc cô và đi vào phòng, để lại khoảng trống chỉ có cô và sự tội lỗi bao trùm lấy tâm trí.
Anh thay đổi rồi sao ?
Tâm trạng em như sóng, lềnh bềnh vô định. Tiếng mưa rì rào bên ngoài cửa sổ cũng đã dần một nhẹ hơn, yên ắng như muốn dành chút sự quan tâm lên đôi vai nhỏ bé kia.
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương, đã vương một chút nét buồn bã. Eunbi vốn chỉ là một cô gái của sự dồn nén, nó lớn đến mức thiêu tàn đi tâm can, cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thể xác mục nát, tâm hồn thì vỡ tan khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng của một bức tranh khác biệt về mảnh ghép.
Đằng sau cánh cửa gỗ, Jungkook đau lòng đến thẫn thờ
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip