Hãy để thời gian làm việc của nó

" Bống ơi! Con đi vào viện với mẹ nhé!".

Tôi lờ mờ mở mắt nhìn vào cái điện thoại. Ôi trời! 5 giờ sáng? có đang đùa không vậy? 

Xin chào, tôi là Hạ An_ một cô gái sinh viên năm nhất Đại học X

Không biết các bạn như thế nào nhưng từ khi lên sinh viên tôi luôn ngủ muộn thức cũng muộn luôn. Vậy mà lại được chị đại mama của tôi rủ đi vào bệnh viện thay cho ông chồng nát rượu, vô năng. Theo như dự kiến thì ổng sẽ sát cánh với mẹ tôi, sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người phụ nữ quan trọng này; nhưng không...ông lại quay xe phút 59 để lại cả sự ngơ ngác bật ngữa cho hai mẹ con tôi.

Được thôi! tôi chấp nhận vì đó là mẹ của tôi, ông ta là cha dượng; đối với tôi thì đâu ai thương mẹ bằng con đâu. 

Nào bắt đầu sắp xếp hành lí rồi lên đường để có thể làm vẹn tròn chữ hiếu nào. Cố lên Hạ An!

Xe bon bon qua từng con đường, hôm nay trời xám xịt đến lạ thường, nó tối tăm mờ tịt như con tim tôi vậy. Xin lỗi rằng tôi không biết vì sao tôi buồn nữa, có lẽ lí do buồn ngủ cũng là một sự thật đang diễn ra trong bản thân con bé ngốc nghếch này.

Bởi vì dịch bệnh nên chúng tôi không vào được cơ sở chính (cơ sở 1) của bệnh viện được, thôi thì cố gắng ở cơ sở 2 mấy ngày, rồi mọi thứ sẽ ổn định.

Ôi thôi đi vào bệnh viện nó phải chọc cái lỗ mũi, không biết phải sự đau đớn tột cùng của ngoáy lần 1 đã thúc đẩy tôi từ một cô gái tự cao tự đại lại van xin cô điều dưỡng kiểm tra cái mũi tôi trong những lần sắp tới một cách yêu thương nhất.

Này thì chọc mũi, này thì cách li rồi đến ngồi đợi trong vô vọng với 13 tiếng đồng hồ trôi qua. Cái tinh thần sắt đá đến mấy cũng không cưỡng lại nổi sự mệt mỏi sau một ngày diễn ra mà đến cái con người trải qua đây cũng không hiểu vì sao nó lại xảy ra như vậy

23h đêm, khuya khoắt ngồi trước sảnh bệnh viện chờ nó rợn người lắm các bạn ạ, gió mơn man qua từng chân mái tóc dài của tôi. Nhưng sau tất cả đều bị đạp tan khi nghe tin chúng tôi đã được lên khoa_ Ung bướu, chăm sóc giảm nhẹ

Một đêm cứ nghĩ hai mẹ con sẽ lạ chỗ mà không ngủ được, nhưng đâu ngờ con quỷ buồn ngủ tới và cứ thế mà chìm vào lúc nào không hay.

Tôi không đam mê sẽ có điều gì thú vị sẽ giúp bản thân đỡ chán nản.

Nhưng không, tôi sai rồi, sai thật rồi.

7h30, "đến giờ làm việc rồi mời người nhà ra ngoài"

Tôi lại xách cái túi tote đi bon bon ra ngoài sảnh ngồi đợi

Đang trên đường bước ra ngoài, tôi ngước khuôn mặt lên. 7h35, tim tôi đã lỡ nhịp khi nhìn thấy anh_ chàng trai điều dưỡng cao gầy với đôi mắt sâu thẳm, lông mày rậm, đậm chất một nét rất thư sinh.

Các bạn có tin vào tình yêu từ các nhìn đầu tiên không? Tôi thì không đâu, thực ra đó chỉ là cái cảm mến lúc đầu thôi, xa mặt lại cách lòng. 

Hmm... đẹp trai quá nhỉ, mình có nên theo đuổi không nhỉ, anh ấy có người yêu chưa ta?

Trong đầu tôi toàn vậy đó, nhưng mà thôi dẹp hết qua một bên để học online cho qua mấy cái môn chết tiệt này đã.

Tôi thuộc kiểu người khi thấy đối phương không cho mình tín hiệu gì thì sẽ dập tắt chính tia hy vọng của mình ngày. Nhưng ôi thôi anh ơi, tại sao cứ mỗi lần anh lướt qua thì lại nhìn em vậy ạ?

Có lẽ chính tôi không được nhận được sự hạnh phúc từ gia đình bố mẹ, lại luôn khao khát tìm được sự che chở bảo vệ từ người khác.

Sẽ không có gì xảy ra nếu anh đã thu phục được con bé bởi chính sự lịch sự, lễ phép của chính mình

Từ lúc anh giúp đỡ người khác, bồng người già xuống xe mà không ngại ngần gì. Tôi đã nhận ra anh chính là món quà mà thượng đế gửi đến cho tôi

Cảm ơn anh, đã khiến cuộc đời em tươi sáng hơn, thật lòng cảm ơn anh_ Nhật Quân!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip