C5: Nỗi sợ của riêng anh
Tương lai đó chắc chắn là địa ngục sâu muôn trượng, là vực thẳm không đáy, là nỗi đau xuyên thấu tận tâm can không thể nói thành lời, là tim gan bị bóp nát... Sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng chiếu vào, càng không có sự hiện diện của cái gọi là niềm vui.
- Đừng đi! Anh... Anh sợ!
Liền dẹp đi cái gì gọi tôn nghiêm, hoặc tự tôn, hoặc liêm sỉ qua một bên.
Trường Giang luôn tay luôn chân phóng đến ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, lại như vô sỉ bày ra bộ dạng như thể anh đang rất sợ hãi...
Ôi trời ạ... Anh còn diễn xuất trước mặt cô á? Ai có thể không nhận ra, nhưng cô thì biết thừa!
- Anh! Sợ cái gì?
- Sợ ma.
Chuyện vô lý như vậy mà anh cũng nói được à? Cô còn chưa quên có một lần cũng anh đi xem phim kinh dị ở rạp... Kết quả dễ đoán hơn tất cả, cô sợ đến khóc không thành tiếng, la hét thất thanh muốn bay cả nóc rạp, cơ mà anh từ đầu chí cuối cũng không bộc lộ ra vẻ gì. Một bộ điềm tĩnh trông thấy, còn có thể nhìn ra được anh thật sự rất thích thú đối với thể loại này. Chính là, vô cùng... trái ngược với Trường Giang của hiện tại!
Trường Giang của lúc đó có thể nói còn đáng sợ hơn cả ma quỷ a!
- Ai sợ ai chứ? Có ma sợ anh thì có đó, Giang Ca!
Lâm Vỹ Dạ bất giác nở nụ cười. Nửa vì, đã chứng kiến người đàn ông rất thản nhiên mà nói rằng anh sợ ma, và cũng bởi vì, cô tính mặc kệ anh thật.
- Thực ra thứ đáng sợ nhất trên đời vẫn không phải ma quỷ.
- Em cũng nghĩ như vậy.
Lâm Vỹ Dạ lập tức gật đầu đồng tình, nói xong, khoé miệng cô liền câu lên ý cười nhàn nhạt.
Có lẽ cả hai đang có cùng một luồng suy nghĩ...
Hoặc, có lẽ không.
- Nhưng em sẽ đoán không ra thứ này, vì nó là nỗi sợ của riêng anh.
- Cái gì đó?
Cô thật muốn biết anh là đang giở trò gì...
- Mất em.
- Hả?
- Bảo bối... Anh thật sự rất sợ mất em!
Cô ngây người tại chỗ.
Bảo bối – Hai chữ kèm theo ngọt ngào, lẫn đau lòng đó, cho đến tận bây giờ... cô mới được chính miệng anh gọi lên, cô sẽ không cần phải xem trong danh bạ điện thoại nữa.
Lâm Vỹ Dạ thực cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, sung sướng, cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đang dâng trào không ngớt, trước sau như cũ cũng chưa từng thay đổi.
Nhưng, song cũng đi kèm với ký ức cũ ùa về, khiến cô cảm thấy mình vốn không xứng...
- Đừng đùa mà...
Lâm Vỹ Dạ cố gỡ vòng tay ôm ngang eo, cô phải mau chóng rời khỏi đây.
Khoan đã, cô nghĩ, anh có đồng ý không?
Sẽ! Không! Bao! Giờ!
Trường Giang hoàn toàn giống như những gì cô hiểu biết, càng ôm cô siết chặt vào. Anh cau mày, vẻ như đã trở về trạng thái nghiêm túc.
- Ngồi xuống đây, chúng ta giải quyết cho xong một lần!
Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi vào lòng.
Hẳn nghiêm túc.
Như vậy làm sao có thể giải quyết xong một lần đây hả?
Cô thoát khỏi tay anh, đi qua ghế đối diện ngồi xuống, sắc mặt cũng không còn như trước, trầm hẳn thập phần. Duy chỉ có vẻ đẹp bền vững không đổi thay, dù cho Lâm Vỹ Dạ có đang ở trạng thái nào, đối với Trường Giang đều chỉ quy về một cụm. – “Cô đích thị là nữ thần!”
- Em vẫn giữ thói quen tắm khuya, để anh nhắc bao nhiêu lần rồi?
Chuyện gì quan trọng để sau, điều anh quan tâm nhất vẫn là sức khoẻ của cô kìa.
"Sao tắm khuya quá vậy Dạ?"
"Tắm rồi đi ngủ cho thoải mái á anh Giang."
"Đừng tắm khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ."
"Dạ em biết rồi mà..."
Cô tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên nước mắt rơi. Chuyện cũ vốn là không nên nhớ, nước mắt cô không cho phép nó được rơi trước mặt anh thêm lần nào... Lâm Vỹ Dạ tự an ủi chính bản thân mình, cố ngăn dòng nước mắt.
Quay trở về hiện thực, cô lạnh nhạt:
- Em tắm rồi đi ngủ cho thoải mái một chút.
Đáp án vẫn không khác xưa là mấy, nhưng cách trả lời lại có thay đổi rất lớn. Anh nhăn mặt, môi mỏng khẽ mở, lại khép:
- Em tắm khuya, anh tất nhiên quản không được. Chỉ có thể đau lòng! Em là muốn khiến anh đau lòng?
Trường Giang đối với cô như vậy... Làm sao cô quên anh cho được đây?
- Trễ rồi, nếu không còn chuyện gì khác...
Trả lời câu hỏi đó của anh còn khó hơn bắt cô lên Trời. Cô không có thói quen nói dối, càng không thể lôi ra vô tình, làm thương tổn đến anh, dù có là tinh thần hay thể xác, cô đều không làm được.
Cô không muốn khiến anh đau lòng.
Lâm Vỹ Dạ nhanh trí đổi chủ đề, lấy thời gian ra làm cớ, muốn đứng lên, Trường Giang lập tức ngăn cô lại.
- Anh xin lỗi em... Xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh!
Bất luận cô sẽ hay không tha thứ, anh đều muốn nói câu xin lỗi trước tiên.
Bỏ lỡ cô ba lần đã quá đủ, hiển nhiên không để lặp lại thêm một lần.
Thực ra trong tình yêu, nếu ai cũng muốn bản thân được giành chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, thì kết quả cuối cùng nhận được chắc chắn chỉ đổ vỡ, chia ly. Nếu như, mỗi người chịu nhường nhau một bước, chấp nhận hạ “cái tôi” của mình xuống thấp một chút, nói với nhau lời xin lỗi, đã không phải đau khổ như bây giờ.
Phụ nữ khi nghe được lời xin lỗi từ người đàn ông họ cần, thật thì bao nỗi uất ức, đau khổ đều sẽ bị đánh tan một cách nhanh đến mức không thể ngờ. Đúng hay sai, trong tình yêu chỉ là điều nhỏ nhặt, chủ yếu cả hai có muốn vì nhau hay không, đó mới là việc lớn.
Nhưng việc lớn này lại thường hay bị bỏ quên.
Ở trường hợp của Trường Giang với Lâm Vỹ Dạ, vì chưa là gì của nhau nên khi xuất hiện hiểu lầm đều quyết định chọn cách trốn tránh, không muốn đối diện, trong đầu luôn mang theo suy nghĩ "Lấy tư cách gì?", vô tình làm cho mối quan hệ đi vào bế tắc, sau cùng cũng chỉ nhận được đau thương.
Đàn ông như anh, kiêu ngạo ngút trời. Nhưng có thể ở trước mặt của người phụ nữ mình muốn bảo vệ suốt đời mà nói ra một câu xin lỗi, chứng tỏ Trường Giang đối với Lâm Vỹ Dạ tình cảm sâu đậm bao nhiêu?
Thật sự nhiều...
- Anh Giang... Vì cái gì?
Anh nhớ rất rõ từng chi tiết, chúng như được dùng dao điêu khắc lên trí não, khiến cho anh không có cách nào quên đi, hệt như cô vậy.
Hôm ấy là Valentine, Trường Giang luôn quan tâm Lâm Vỹ Dạ ưa thích cái gì, anh muốn tự mình làm quà tặng cho cô. Hết nửa ngày trời chọn lựa ra từng quả dâu được xem là ngon nhất, tìm kiếm những cành hướng dương cho rằng sẽ rực rỡ nhất, sau đó còn tự tay trang trí, tự mình bó hoa, hoạt động không ngưng nghỉ cho đến xế chiều thì vừa kịp lúc.
Nhẫn cầu hôn được anh chuẩn bị kỹ càng nhất, tất nhiên việc này không thể nào qua loa. Chiếc nhẫn hột xoàn sáng chói mắt, từng thứ đính trên đó là được chính tay anh thiết kế theo tên của anh và cô ghép lại. Một chiếc nhẫn cầu hôn độc nhất vô nhị ở trên đời, chỉ để dành tặng cho người con gái duy nhất anh yêu.
Nghĩ đến cô gái kia sẽ đỏ mặt không thôi, sẽ lại mắng anh không biết tiết kiệm à, sao lại tặng cô thứ quý giá đến thế...
Nhưng cô đâu biết được, thứ quý giá kia vốn không thể sánh bằng vỏn vẹn cái tên ba chữ.
Trên đời còn có cái gì có thể quý giá hơn Lâm Vỹ Dạ trong mắt “kẻ say tình” Trường Giang nữa?
Anh nhất định sẽ cho cô màn tỏ tình lãng mạn nhất thế giới, muốn đem cô nâng lên chín tầng mây, hưởng thụ vô vàn hạnh phúc cùng chúc phúc. Trường Giang vô cùng muốn Lâm Vỹ Dạ hiểu rằng, anh thật sự yêu thương cô biết nhường nào, có thể hay không đều muốn biến cô trở thành người hạnh phúc nhất!
Một tay cầm bó hoa hướng dương, bên ngoài được bao bọc bởi nền xanh lam được anh tỉ mỉ gói, đi kèm theo hộp quà hình trái tim, chất chứa đầy dâu tây, chua chua ngọt ngọt, vị tình yêu. Anh nhìn thành quả của mình, rồi nhìn sang bên kia đường, hướng nhà cô định bước tới.
Cảnh tượng trước mắt đã ngăn cản bước chân anh, đến đứng còn khó vững chứ đừng nói là nhấc được một chân để đi tiếp.
Anh chỉ biết chôn chân tại chỗ, chôn cả linh hồn và tình yêu dành cho cô ngay tại thời khắc ấy!
Thời gian như ngưng đọng, sắc mặt thập phần khó coi.
Hàng mày cau chặt, ánh mắt những tưởng có thể phát ra tia lửa đốt cháy da thịt, không rời mắt trước cửa nhà cô...
...
- Hắn ta dám tùy tiện ôm em, khốn kiếp, còn dám hôn môi em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip