Chapter 31: Chờ ngày mai
Biển không đứng yên vì mỗi lúc gió càng lớn hơn.
Tim vẫn đập nghe rõ tiếng thình thịch Nhi chờ phản ứng từ Tú, đôi tay ấy thì ngày một hạ xuống rồi thế là Tú đã ngồi hẳn dậy. Đợi đến khi không còn cảm nhận được hơi ấm, Nhi mới mở mắt ra và tìm quanh. Tú biến mất rồi.
Nhi gượng dậy, đã một thời gian dài chưa cử động, sức khỏe cũng không ổn định nên Nhi có chút mệt mỏi.
"Tú đi đâu rồi.." trong căn nhà chẳng quá to lớn, Nhi lận đận đi xuống thang đưa mắt nhìn qua từng tấm kính. Còn nghi ngờ gì nữa, Tú như đã chết lặng đi khi nghe những lời Nhi nói.
Bóng dáng của Tú ngồi trên chiếc ghế sofa màu cam nhạt cùng cái màn hình TV sáng chói nhưng không có âm thanh đã để Nhi bắt gặp, quan trọng vẫn là.. Nhi không dám đến gần Tú dù trong lòng chưa thôi bộn bề.
Sao Tú không nổi giận hay cứ quát lên thật to để mọi thứ rõ ràng hơn ?.
Không gian đang tĩnh lặng thì bỗng cái TV cứ rè rè lên khó hiểu. Cố nhướng mài và bước chân đến gần hơn một chút, Nhi lại bắt gặp hình ảnh Tú cùng chai rượu trên bàn còn có cái ly đã vơi đi một ít rồi cơn đau nó làm Nhi quỵ xuống ngay khi kịp nhận ra khuôn mặt đỏ au của Tú.
Âm thanh đủ lớn để làm Tú quay mặt lại với cặp mắt đã lừ đừ Tú cũng có thể thấy được Nhi. Không suy nghĩ gì nhiều, buông ngay ly rượu, chạy thật nhanh đến đỡ Nhi lên sofa ngồi nhanh như chưa từng thấm một chút rượu nào. Tú cau mài khi thấy Nhi ôm bụng lại mà co ro.
"Em không sao." Nhi cố đẩy Tú ra khi thoáng thấy Tú định làm gì đó với nét mặt lo lắng.
Bất chợt câu nói đó lại làm Tú thấy đau cắt, cũng vì câu "em không sao." "em vẫn ổn." nên bây giờ chúng ta lại có rào cản. Tú ngồi bệt xuống nhưng lại không yên mà cứ lóng ngóng cho đến lúc Nhi đỡ đau hẳn.
"Em đã thế này.. bao lâu." Tú bất chợt hỏi, cởi lấy áo khoác mình choàng nhẹ qua người Nhi. Đôi chân mài không thể giãn ra vì khuôn mặt Nhi luôn có chút đau đớn.
"Chắc là, cả tháng." Nhi hơi cúi mặt.
Tú thở dài vì có những chuyện đôi khi nó làm cho ta cảm thấy nghẹn và không nói nên lời.
Bỗng lòng cảm thấy bình yên đúng thật là cảm xúc "viễn vông."
"Em giấu suốt cả khoảng thời gian đó sao." Tú mỉm cười dù trong lòng vẫn nặng trĩu.
Nhi khẽ gật đầu "Đáng lẽ Tú nên biết chuyện này sớm hơn."
"Xin lỗi, đối với Tú nó quá mức thiệt thòi đúng không."
"Em đừng hỏi, câu trả lời này rất lưng chừng. Cả hai chúng ta đều thiệt thòi." Tú ngã đầu về phía sau.
"Em là người thiệt hơn đấy."
Nói rồi Tú đứng dậy và tiếp tục bỏ đi, bỏ đi nhưng vẫn cứ hay để lại cho người khác những suy nghĩ rối bời. Nhi chẳng buồn để bước theo, Tú luôn khỏe, luôn tự lập, chẳng việc gì để Tú cần Nhi lo lắng nữa. Bóng lưng khuất dần rồi ra thẳng đến ngoài kia.
Biển phía xa xa chỉ là một màu tối sầm như không có điểm dừng, đôi mắt ở phía này có chút cay vì gió. Chắc là vì gió.
Ở nơi này, Tú tự tin rằng không ai thấy mình. Cầm trong tay một viên sỏi, Tú dùng hết sức ném nó đi thật xa đến âm thanh viên sỏi rơi cũng chẳng nghe thấy.
Cảm giác được thật thà với cảm xúc rất thoải mái, Tú trút giận vào làn nước.
"Còn gì nữa ?." Tú đá cát và mấy viên sỏi văng lên tung tóe.
Chẳng ai nghe thấy cũng chẳng có ai làm phiền, thế giới hiện tại như của riêng Tú vào lúc gần như tuyệt vọng thế này. Để được ở cạnh nhau thôi, nó xa sỉ đến khó tả, đến mức người ta phải buông xuôi.
Đừng bỏ cuộc, là câu nói hiệu hữu trong đầu Tú ngay lúc này.
Nếu cứ nghe theo thì rất dễ nhưng còn thực hành thì sao ?.
Tú đứng đó trên đôi chân không còn chút cảm giác, đứng rất lâu mà không cần biết trời đã khuya, gió ngày một lạnh dần hơn. Tú biết bây giờ cần nhất vẫn là sự bình tĩnh, im lặng sẽ đỡ làm đau lòng cả hai. Chắc vậy.
Những lúc này luôn luôn chẳng có ai bên cạnh và không có lấy một lời khuyên, Tú quen rồi với việc này nên nó khiến con người Tú mỗi lúc lại một nhàn hơn ít thấy cô đơn hơn.
Nhi phải lên ban công mới có thể thấy được Tú ngoài kia, dù cách không quá xa.
Đứa nhỏ này lại là vật cản thay thế Lộc nhưng chẳng thể nào Nhi chối bỏ nó, sau này Nhi chỉ mong nó không như mình. Lầm lỡ trong mọi mối quan hệ.
***
Một chút nắng sớm cũng đã lóe dần vào ô cửa trong suốt của căn nhà này, Nhi phát hiện mình đang nằm trên giường, cái chăn màu trắng bao bọc lấy cơ thể và xung quanh chẳng có ai. Lại một cảm giác trống rỗng ùa về.
Nhi nhẹ nhàng gạt cái chăng qua một bên rồi mệt mỏi ngồi dậy dụi hai mắt.
Lúc Nhi đủ tỉnh táo để xuống thang thì ánh nắng cũng đã rọi đầy khắp phòng, Tú còn ngủ trên sofa.
Hôm qua Nhi chẳng còn nhớ được gì, đến lúc Tú mang Nhi vào phòng rồi đắm chăn cho mà Nhi cũng chẳng cảm nhận được. Lặng lẽ, Nhi nhón chân đi thật khẽ để Tú không thức giấc. Trán Tú nóng hừng hực có lẽ là cảm rồi.
Không tin vào đôi tay, môi Nhi tiếp tục đặt lên trán Tú, như cách thông thường Nhi vẫn hay được nói. Thật sự là rất nóng, Nhi vội đi tìm chiếc khăn tay nhỏ trong tủ áo rồi nấu nước ấm lau người cho Tú.
Chắc đây là lý do để Tú ngủ trễ đến giờ này.
Chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm Nhi giật mình, là điện thoại của mẹ gọi, nhưng là mẹ của Tú.
Nhi không dám nghe máy nên cứ tắt chuông và đặt nó lên một cái bàn thật xa nơi này để Tú ngủ yên vì có lẽ đêm qua đã là một đêm quá dài cho cả hai chúng ta.
"Ở đây không có thuốc." Nhi cắn môi, bụng cũng reo lên vì đói rã rời.
Không thể để Tú một mình nên Nhi chẳng thể đi mua thuốc được, chỉ biết ngồi đây và vắt từng cái khăn ấm để Tú hạ sốt đi một tí.
Đã là lần thứ hai Tú để Nhi chăm sóc vì sốt, mặt nóng bừng và cứ đưa Tú vào những lúc mơ màng.
Là giấc mơ mang màu xanh hy vọng.
Cái ngày mọi người cùng ở trong một lễ đường, Nhi mặc chiếc váy màu trắng chầm chậm đi đến chỗ Tú trong tay là đóa hoa hồng ở sau Nhi là hai đứa trẻ cầm giỏ hoa cất bước theo.
Rồi khi tay chạm lấy tay nhau, xung quanh chỉ còn chúng ta.
Đơn thuần tôi chẳng cần những sự tung hô, tôi không cần bất cứ thứ gì. Cứ sống bên nhau cho đến khi già cỗi, tôi muốn thế thôi, khi già đi vẫn ở bên nhau.
Phút chốc Nhi thấy Tú bỗng mỉm cười trong cơn sốt hành hạ làm lòng Nhi thấy hạnh phúc theo. Trong đầu chỉ rất muốn rất muốn ôm Tú ngay. Nhưng không thể.
Cứ thế thời gian trôi thêm vài tiếng nữa cho đến lúc Tú hạ sốt hẳn. Nhi cũng đã gục đầu trên cánh tay phải của Tú.
Lúc mở mắt ra chỉ thấy toàn là nắng, toàn thân đổ lắm mồ hôi.
Tú nghiêng người một chút thì làm Nhi cũng sắp tuột khỏi tay, vội vã Tú đỡ Nhi lại. Nhìn xung quanh cũng đủ hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Tú đỡ Nhi dựa đầu vào sofa rồi ngồi dậy, có chút chóng mặt khi đứng lên và loạng choạng tí Tú cũng đã có thể mang Nhi nằm lên sofa một cách nhẹ nhàng nhất.
Rồi tự vệ sinh cá nhân xong Tú bước ra lấy vài chai sữa ngâm trong nước ấm sẵn cho Nhi, khuôn mặt cứ thẫn thờ từ đêm qua, quên mất mình đã tuyệt vọng thế nào Tú vẫn không bỏ được thói quen về mấy chai sữa này. Tú biết Nhi luôn cần nó mỗi khi thấy đói.
Tự lấy cho mình một chai, Tú mang nó ra ngoài cử rồi đứng đó ngắm cảnh biển vào lúc sớm, vài đứa trẻ hào hứng đùa giỡn với nhau trên cát làm Tú nhướng mài nhìn. Mải cho đến khi Nhi tỉnh dậy và lại lần nữa không thấy Tú đâu.
Dáo dác một vài giây cũng được thấy, Nhi có chút yên tâm vì Tú đã khỏe lại.
"Chắc không cần nữa.." Nhi nói thầm rồi đi vào nhà tắm lướt ngang thấy vài chai sữa và nó khiến tâm trạng Nhi rộn ràng đôi chút vào sáng sớm.
Đến lúc cũng phải về, nhưng Nhi thật sự không muốn rời khỏi nơi đây. Thà là một nơi thế này, Tú sẽ không biết mình phải đi đâu nên sẽ luôn luôn ở nhà mặc dù thái độ vẫn cứ luôn thờ ơ và không nói chuyện kể từ đêm qua. Nó vẫn làm Nhi yên tâm hơn là mình vẫn chưa mất Tú.
Trên xe Tú cũng chẳng nói năng hay hỏi thăm bất cứ thứ gì dù là mấy tiếng đồng hồ nhàm chán và nhạc luôn vang lên không ngừng nghỉ trong xe. Cứ thế đến nhà, Nhi bước ra mà Tú chỉ đưa mắt nhìn chứ không làm gì hơn.
Nhi dừng chân rồi quay đầu lại "Ngày mai.. Tú có đến đây không ?."
"Luôn đến." Tú không nhìn thẳng mặt Nhi nữa.
"Nếu Tú không thể đến, sẽ có người khác đến, đưa đón em mỗi ngày."
End Chapter 31.
*không rõ ràng tí cho vui =)))*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip