Chapter 44: Gặp Gỡ

Một hôm được mẹ đưa đi khắp nơi là quá đủ so với những gì con bé muốn, hôm nay nó lại phải đi học ở trường Mầm Non. Nhi cũng phải đi làm, trong lòng lại lo hôm nay không về kịp để đón con bé.

Tuệ Minh ngồi trong lớp chơi rất ngoan cùng với vài đứa con gái khác, chơi với những món đồ hàng và mấy con thú bông.

"Minh, Khánh, các cậu có được bố đưa đi học không." Một con bé bỗng dưng hỏi và hình như nó sắp khoe khoang gì đó, Tuệ Minh gần như quen thuộc với những điều này và con bé trầm ngâm.

"Bố mình tuyệt lắm." Khánh trả lời lại.

Còn Tuệ Minh chỉ muốn đi nơi khác mà chơi, không hiểu sao các bạn luôn nói về vấn đề này khi thấy Tuệ Minh ngồi đó, con bé rất tủi nhưng chẳng lên tiếng gì cả.

"Hôm qua bố còn mua cài tóc cho mình này." Con bé khác khoe khoang.

Trường Mầm Non đáng lẽ là một nơi đầy tiếng cười đối với trẻ con, vì chúng chẳng phải học gì cả ngoài chơi đùa và nghe cô giáo kể chuyện, Tuệ Minh chẳng thấy có gì vui, dường như những đứa còn lại biết Tuệ Minh không có bố nên luôn miệng nhắc đến, trẻ con có cách để bắt nạt kiểu trẻ con, con bé chỉ ngồi im đợi đến khi mấy đứa con gái đó ngưng bàn tán về bố không thì đi nơi khác.

"Minh làm gì vậy ?." Một đứa lên tiếng khi thấy Tuệ Minh sắp ôm con Thỏ bông đi đâu đó.

"Mình muốn ra ngoài chơi." Con bé trả lời.

"Cô không cho đâu !." Đứa con gái đó nói to, không muốn để Minh đi.

Còn Tuệ Minh không trả lời nữa mà đi khẽ ra ngoài, mấy đứa con gái đó cũng không thèm đoái hoài đến việc làm của con bé nữa, Minh đi ra ngoài hành lang thấy chẳng có ai nên con bé lủi thủi ngồi lên bậc thềm tay ôm lấy con Thỏ bông thật chặt, không phải Minh không sợ cô giáo mà là con bé chỉ muốn ngồi một chút "cô sẽ không mắng đâu !"

Còn nhỏ, với cái đầu của một đứa trẻ mà chứa biết bao nhiêu là sự cô đơn, con bé thương Nhi, từ lúc nhận thức được mọi chuyện thì con bé vẫn thương Nhi như vậy nhưng con bé không chịu được người ta nói về mẹ nó, không chịu được bạn bè luôn khoe khoang về bố của tụi nó. Chính vì vậy con bé không bao giờ làm Nhi buồn, bà ngoại luôn dạy Minh phải ngoan để mẹ không còn bị "nói" nữa.

Con bé đang ngồi một mình thì có một người, ngoài cổng, với khuôn mặt không có chút cảm xúc gì đang đối diện với con bé qua song sắt của cổng trường. Con bé không nói không rằng chỉ đứng dậy và lùi lại một bước dù nó khá tò mò nhưng người đó mang vẻ gì đó khiến con bé thấy không tốt.

"Con là Tuệ Minh đúng không ?." Người đó lên tiếng trước khi con bé kịp chạy vào lớp.

Nghe được giọng, Minh quay đầu lại nhìn ngay nhưng không dám trả lời mà ôm chặt hơn con Thỏ bông trong tay. Người đó không mang khẩu trang, không có ý gì để hại con bé như trong đầu nó suy nghĩ, người đó cao, so với tầm nhìn của con bé thì người đó thật khổng lồ.

"Con là Tuệ Minh phải không nào." Người đó ngồi thấp xuống nhìn Tuệ Minh mà cười, khiến con bé thấy an tâm, trong đầu chẳng có chút kí ức gì về người này nhưng con bé thấy thân thuộc.

"Dạ.." Minh bẽn lẽn trả lời.

"Gọi cô là nhé." Con bé lớn quá rồi.

"Cô có phải người xấu không.. ?." Con bé rụt rè hỏi.

Tú chỉ cười và mãn nguyện khi được gặp con bé, mới ngày nào con bé còn nằm trong nôi, trong những tấm hình Tú được xem, bây giờ đã đứng đây bẽn lẽn nói chuyện với Tú.

"Nếu cô là người xấu thì đã mang con đi rồi." Tú mỉm cười.

"Cô là cô Tú ạ." Minh tiến lại gần hơn với Tú.

Một bước của con bé, không quá gần Tú nhưng đủ để Tú với tay sờ được con bé. Cảm giác này thật thân thuộc, dù là lần đầu tiên Tú được chạm vào con bé và con bé cũng vậy. Chẳng những Minh không thấy sợ hãi mà còn tiến mặt đến sát Tú hơn, đôi mắt con bé ngây thơ nhìn Tú, còn Tú chỉ thẫn thờ vuốt đôi má hồng phúng phính ấy.

"Tú được chạm vào con rồi." Tú khẽ nói.

"Tay cô lạnh quá." Tuệ Minh nói, con bé bật cười và xóa mất sự xa lạ ban đầu.

"Sao con lại ra đây vậy Minh ?." Tú nhận ra sân trường vắn tanh chỉ có con bé ngoài này.

"Các bạn cứ nhắc đến bố.. con thì không có bố nên.. các bạn không thích con." Minh hơi ngiêng đầu vào cánh tay Tú, nhắc đến thì khuôn mặt tươi tắn khi nãy lại ủ rũ.

Tú xót cho con bé, khi nó nói, khuôn mặt nó thật sự tủi thân chỉ vì không có bố mà con bé phải như thế này có quá đáng lắm không ? Một đứa nhỏ đáng lẽ nên hưởng được những gì tốt nhất, tất cả Nhi đều đã cố làm nhưng.. tìm bố cho Tuệ Minh, Nhi không dám nói tới.

"Mẹ Nhi có yêu con không." Tú hỏi.

"Dạ có." Con bé trả lời ngay mà không hề thắc mắc tại sao Tú biết mẹ Nhi của nó.

"Mẹ yêu Tuệ Minh như vậy thì Minh cần gì nữa ?." Tú cười.

"Bố cũng sẽ yêu Minh như mẹ Nhi đã yêu Minh thôi."

"Nhưng mà.." Con bé bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt đang đọng lại và sắp rơi xuống.

Tú vội dùng ngón tay lau cho Tuệ Minh, Tú thấy mình có lỗi khi lỡ đề cập đến vấn đề này với con bé.

"Dì bảo.. mẹ Tuệ Minh hư.. nên mới có Tuệ Minh." Con bé khóc òa lên.

Tú bất ngờ, con bé nó hiểu những gì dì nó nói sao, lại còn khóc đến khi kể cho Tú nghe, Tú không nghĩ con bé nghe được những từ ngữ không hay đó từ dì của mình, con bé nghĩ thế nào về mẹ, Tú không buồn hỏi vì con bé có vẻ cũng rất yêu Nhi. Bây giờ Tú chỉ biết ngồi đó dỗ con bé cho đến khi nó đỡ hơn, mới có tí tuổi đầu mà sao Tú thấy con bé không hề giống với độ tuổi này chút nào.

"Thôi Tuệ Minh đừng khóc nữa nào, Tú thương con, Tú thương con."

Con bé nấc lên vài tiếng, khuôn mặt con bé mè nheo.

"Minh có thích mấy bé mèo không ?." Tú hỏi sang chuyện khác.

"Dạ.. có." Tuệ Minh lấy hai tay lau mặt liên tục.

"Con nói với mẹ là đến chỗ của cô Thư chơi đi, chỗ đó nhiều bé mèo và chó lắm." Tú cười, như thể mình đang dụ con nít vậy.

Một người khác bước đến nắm lấy tay con bé một cách bất ngờ, đến nỗi Tú cũng giật mình còn con bé thì nhận ra ngay là cô giáo của nó.

"Con vào trong, con hư quá, không được đi linh tinh nhỡ mẹ con không tìm được con thì sao ?." Cô ấy nắm tay Tuệ Minh dắt đi trước mặt Tú.

Con bé cứ quay đầu lại nhìn Tú dù chân vẫn bước đi, con bé cười với Tú, nụ cười đó khiến Tú thấy cuộc gặp gỡ thế cũng đã quá đủ đầy. Biết được con rất đáng yêu, rất ngoan thì Tú đã yên tâm hơn phần nào. Tú đứng dậy và lên xe chạy đi, Tú cũng muốn gặp Nhi nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa phải thời gian phù hợp, đã mấy năm qua, Tú phải đi khắp cái Sài Gòn này cho đỡ nhớ trước đã.

Khi Tú về thì mọi thứ vẫn như cũ, ai cũng biết Tú đã về nhưng chỉ duy nhất một người, lúc đi người đó cũng không biết, khi về cũng không hay.

Đợi đến khi đong đầy, nhất định chúng ta sẽ viết lại một thanh xuân tươi đẹp, có tôi, có em và có gia đình.

End Chapter 44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip