Chương 1.2: Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nhưng chuyện này...
Rốt cuộc đã sai điều gì sau ngần ấy thời gian vậy?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Họ đã làm gì mà lại ra nông nỗi này?
Bạch Thiên không biết. Tất cả những gì hắn biết lúc này là chĩa thanh mai hoa kiếm của mình về phía lũ Ma giáo đang lao về phía họ như điên.
Thật khủng khiếp.
Không có từ nào khác có thể diễn tả tình cảnh của họ lúc này.
Khi đến gần một hẻm núi dốc mà họ không hề nhận ra, nhóm nhỏ ban đầu chỉ được giao nhiệm vụ điều tra giờ đã bị bao vây bởi lũ Ma giáo.
Từ một hang động lớn, ma khí tỏa ra như muốn ngăn cản họ bước chân vào.
Nhưng người căm ghét Ma giáo nhất trên đời, Thanh Minh đã lao vào giết tất cả những tên Ma giáo trong tầm mắt.
Họ đã trải qua 1000 ngày huấn luyện khủng khiếp từ Thanh Minh đến mức họ cảm thấy mình đang ở trước quỷ môn quan, nhưng tất cả những điều đó hóa ra chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng trước mắt họ lúc này.
“Sư muội! Yểm trợ Thanh Minh bên cánh trái! Nhuận Tông! Tiếp tục bảo vệ Tiểu Tiểu!” Bạch Thiên khàn giọng hét lên.
“Ừm.”
“Vâng thưa sư thúc!”
Họ đã chiến đấu bao lâu rồi? Không ai biết cả. Chẳng ai quan tâm đến việc chuyện này đã tiếp diễn bao lâu hay có bao nhiêu thi thể nằm trên hẻm núi này, họ chỉ nghĩ làm cách nào để đi theo Thanh Minh đang chiến đấu ở tiền tuyến và sống sót rời khỏi đây.
“Tên khốn điên rồ này!”
Bạch Thiên chỉ có thể nhìn thấy Thanh Minh dường như đã mất trí kể từ khi bước vào hang. Đôi mắt đỏ hồng lạnh lùng của người trẻ nhất trong bọn họ tàn nhẫn chém bay mọi thứ đang cản đường. Cách đó không xa, Đường Quân Nhạc đang chặn lại lũ Ma giáo điên cuồng đang cố gắng lại gần.
“Thanh Minh à!!”
Bạch Thiên hét lên nhưng hoàn toàn bị con quái vật đó phớt lờ. Như thể hắn đã chìm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới khủng khiếp mà Bạch Thiên không hề hay biết.
“Hahahahaha!” Tiếng cười chói tai của tên giáo chủ vang vọng trong hang động đẫm máu.
"QUÁ TRỄ! CÁC NGƯƠI ĐẾN QUÁ TRỄ RỒI HAHAHAHA!!”
“Hự…”
“Chết tiệt!”
“THIÊN MA ĐÃ TÁI LÂM RỒI! HỠI THIÊN MA VĨ ĐẠI!”
Thi thể một nam nhân mặc đồ trắng đang nằm trên tế đàn. Tuy nhiên, khác với những gì họ đối mặt ở Bắc Hải Băng Cung, buổi lễ đã kết thúc. Thi thể trên tế đàn đang thở chậm rãi như một người sống đang ngủ say.
Đó thực sự là Thiên Ma trong truyền thuyết sao?
KHÔNG!
Điều đó không thể xảy ra được!
Cho dù có chết ở đây thì bọn họ cũng phải ngăn chặn điều đó!
“AAAAAAAAAAAA!!”
Tiếng hét của Thanh Minh vang vọng cùng với những cánh hoa mai ập đến như vũ bão.
ẦMMMMM!!
XOẸTTT!
Như bị trúng một cơn mưa kiếm, cơ thể tên giáo chủ bị xé nát bởi hàng trăm vết chém. Nhưng tên điên đó chẳng mảy may quan tâm. Niềm hạnh phúc khi thành công hồi sinh Thiên Ma khiến hắn quên đi nỗi đau trên cơ thể mình.
Thanh Minh đứng phía trước chém vào cơ thể tên giáo chủ, mở đường tiếp cận cơ thể đang dần hiện lên trước mắt.
Hắn phải ngăn chặn chuyện này lại.
Thanh Minh phải chặt cái đầu đó bằng mọi giá!
Cho dù chỉ là trì hoãn thời gian thức tỉnh thực sự của Thiên Ma thì hắn cũng phải ngăn cản!
Nhưng đột nhiên Đường Quân Nhạc dừng lại.
“Đó...cái đó!! Không thể nào!!'
Tiếng lẩm bẩm phát ra từ môn chủ Đường môn.
“Đường Tri Thư!”
“Cái gì?” Thanh Minh quay lại, không hiểu Đường Quân Nhạc đang nói gì.
“Thi thể đó…Thi thể đó…Không thể nhầm lẫn được!”
“Lão đang nói cái gì thế!?”
“Thi thể đó…Người đó là Đường Tri Thư, nhi tử mất tích của phân gia Đường môn!”
“CÁI GÌ!?”
“Có một đứa trẻ từ phân gia sống ở Đường môn và hắn-”
“CHUYỆN ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG!”
“Hắn đã biến mất hai năm trước và được tuyên bố là đã chết! Bọn ta tưởng hắn đã chết rồi!”
Và sự thật là đây. Thiếu niên mà họ tưởng đã chết từ lâu hóa ra lại bị Ma giáo bắt cóc và biến thành vật tế ngay trước mắt họ.
“Sao bọn chúng dám…”
“SAO CÁC NGƯƠI DÁM LÀM THẾ ĐÁM CHẾT TIỆT!”
Bọn chúng không chỉ cố gắng hồi sinh Thiên Ma mà còn dùng thi thể của Đường môn làm vật chứa ư!??
Chuyện này...
“Đại huynh…. gia môn của ta... xin hãy chăm sóc họ"
Điên thật mà…
“Đạo sĩ sư huynh! Huynh phải hứa với ta đấy!”
Một lời hứa mà hắn phải giữ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Của vị tri kỷ duy nhất của hắn.
“LŨ KHỐN KIẾP NÀY!!”
Nhanh như thiểm điện, Thanh Minh tấn công tất cả những tên ma giáo đang cản đường hắn.
Sức mạnh đó là điều mà chưa ai từng thấy qua, ngay cả khi Thanh Minh đối đầu với Trường Nhất Tiếu.
Giận dữ, căm phẫn, sợ hãi, thù hằn và thậm chí là cả tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc này ẩn chứa trong từng nhát kiếm mà hắn vung lên. Không gì có thể ngăn cản nổi. Không ai có thể ngăn được hắn, nhất là khi những cảm xúc tiềm ẩn nhất của Thanh Minh cuối cùng cũng bộc phát.
“T-Thanh Minh à…”
“Thằng nhóc này..”
“Sư điệt…”
“Sư huynh!”
Đệ tử của Hoa Sơn chỉ biết choáng váng trước sức mạnh bộc phát ấy.
Xoẹt!!
Xoẹt!
Keng!
Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng la hét chết chóc và tiếng thanh kiếm vung lên không ngừng. Hương hoa mai giờ đã hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc.
Không ai có thể nói được lời nào cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại Thanh Minh cầm kiếm đứng giữa vô vàn xác chết.
Chẳng còn gì nữa rồi. Không, chờ đã…
…Vẫn còn một tên.
Thi thể của một nam nhân, có lẽ chỉ bằng tuổi Thanh Minh đang đứng trước tế đàn. Mái tóc dài và bộ tang phục màu trắng ôm sát vào thân hình mảnh dẻ của người đó.
Đường Tri Thư.
Hay nên gọi hắn là Thiên Ma nhỉ?
“Ngươi là tên cuối cùng rồi.”
Tiếng lẩm bẩm của Thanh Minh vang lên cùng với âm thanh kéo lê thanh kiếm trên mặt đất.
“Quay về địa ngục đi, tên khốn kiếp. Ta sẽ lấy lại thi thể của Đường môn.”
“Nếu ta chặt đầu ngươi như trước thì ngươi sẽ chết lần nữa phải không? Thôi, dù sao thì sau này bọn ta cũng có thể khâu lại cho đám tang của tên này.”
Xoẹt!
Ám Hương Mai Hoa kiếm dừng lại ngay trên cổ nam nhân, tạo ra một vết cắt rất nhỏ khiến máu tươi chảy ra.
Đôi mắt lạnh lùng của Thanh Minh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thân thể thiếu niên trước mặt.
“Xin lỗi, Đường Bảo. Ta sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Thân hình của nam nhân đó nhỏ hơn hắn năm 21 tuổi ở kiếp này. Hang động tối tăm và hỗn loạn không cho hắn thời gian để quan sát kỹ, lúc này hắn mới nhận ra mái tóc nâu dài của nam nhân trước mặt giống hệt mái tóc vị tri kỷ của mình.
“Giống quá, chết tiệt!”
Đôi mắt màu xanh lục bảo từng dõi theo tấm lưng hắn giờ đang hiện hữu ngay trước mắt.
“Đạo sĩ… sư huynh?”
Ngay cả giọng nói đó...Thanh Minh vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cứ như thể Đường Bảo thật sự đang ở trước mặt hắn vậy. Nhưng tất cả những mộng tưởng này...
“… Đại huynh!!”
“….!?”
Ý thức đang chìm trong bóng tối sâu thẳm của hắn đột nhiên bị kéo ra ngoài khi nam nhân trước mặt không quan tâm đến thanh kiếm đang chuẩn bị chặt đầu mình mà chạy đến ôm lấy hắn cho đến khi cả hai ngã xuống mặt đất đẫm máu.
“Huynh…vẫn còn sống ư...? Đại huynh…ta…”
“Gì thế này”
Thanh Minh không hiểu nổi chuyện xảy ra trước mắt.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hắn đang làm gì thế này?
Thiên Ma… không. Đây không phải là....hắn?
Không có một chút quỷ khí nào từ thân thể đang ôm lấy Thanh Minh.
Không có âm thanh khủng khiếp nào phát ra từ đôi môi run rẩy vì khóc.
Không có ánh nhìn lạnh lùng từ đôi mắt xanh lục bảo đang khóc trong lồng ngực hắn.
Giọng nói này… khuôn mặt này…sự ấm áp này..
Đừng bảo là…
Thật sự là đệ sao?
Người duy nhất gọi hắn là ‘đại huynh’ với giọng trìu mến.
Người duy nhất sát cánh chiến đấu cùng hắn và tin tưởng giao lưng cho nhau.
Vị tri kỷ duy nhất của hắn.
Đó thực sự là...
Cái tên gần như chưa bao giờ bật khỏi đôi môi hắn kể từ khi trở lại thế gian này, đồng thời cũng là tên của người chưa bao giờ rời bỏ hắn.
Người đã từng là một phần của cuộc đời hắn
Quá khứ của hắn.
Của hắn...
“Đường-”
“TRÁNH XA HẮN RA!"
“THANH MINH!”
“CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ TIỂU TỬ NÀY!”
“BẢO VỆ THANH MINH!”
“MAU GIẾT HẮN!”
Ngũ Kiếm trước đó vốn im lặng giờ lại đang tiến về phía Thanh Minh với ánh mắt đầy sát khí.
Nhận thức được sát khí đang hướng vào mình, bản năng của nam nhân lập tức hoạt động để cố gắng cùng lúc bảo vệ bản thân và Thanh Minh.
Một kỹ thuật mà Thanh Minh đã thấy rất nhiều ở kiếp trước. Phi đao thuật mà Đường Bảo sử dụng lúc phát hiện kẻ thù đang đến gần khi hắn và Thanh Minh đang trong trạng thái mất cảnh giác, nguyên khí sắc bén sẵn sàng phóng về phía các đệ tử Hoa Sơn đang tiến về phía hai người. họ.
Không được!
Bàn tay Thanh Minh theo phản xạ kéo cơ thể mảnh mai vào trong lòng mình. Chặn lại đòn tấn công sắp sửa được tung ra nhưng cũng bảo vệ nam nhân này khỏi ngũ kiếm.
“!!?”
“Ế?”
“Hả!?”
Mọi người dừng lại khi thấy Thanh Minh thực sự đang bảo vệ kẻ thù mà họ đang nhắm tới.
“Không…chuyện này..?” Ngay cả Đường Quân Nhạc đang định tiến đến nam nhân kia cũng dừng lại khi thấy Thanh Minh thủ thế.
“Tất cả đứng yên đó!” Thanh Minh hét lên ngăn tất cả lại.
“Đại huynh-”
“Đệ cũng vậy! Tên khốn kiếp!”
“…”
Không, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy!?? Tại sao Thanh Minh lại bảo vệ người đó?
Chẳng phải hắn là Thiên Ma sao...
Gì thế???!
CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip