Chương 3.3: Chào hỏi
Sau một phiên họp mà các Trưởng lão, Ngũ Kiếm và thậm chí cả Đường môn đã đến thăm Thanh Minh sau khi hắn tỉnh lại, căn phòng từng ấm áp tiếng nói chuyện dần chìm vào im lặng.
Tất cả là vì họ đang chờ đợi người nắm giữ chìa khóa của mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua.
Bạch Thiên, ngồi cùng các sư điệt và sư muội, lặng lẽ thì thầm.
"Này, các con có thấy Thanh Minh trông khác bình thường không?"
"Bởi vì nó không đi tìm rượu sau khi thức dậy ạ?"
"Không phải thế! Nhuận Tông, đánh nó giùm ta giùm với!"
BỐP!
"Oái! Sư thúc, con đã nói gì sai ư?"
"Tiểu Kiệt à, im mồm đi. Đệ không nắm bắt được tình hình hiện tại à?" Nhuận Tông thở dài khó chịu.
"A di đà phật..."
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng nói: "Sư điệt đã gọi 'người đó' tới đây."
Bạch Thiên tiếp lời, "Hắn ta là vật chứa mà Ma giáo sử dụng cho Thiên Ma, nhưng mọi người cũng cảm nhận điều đó khi thẩm vấn hắn ta đúng chứ? Người này khác với Ma giáo hay thậm chí là Giáo chủ mà chúng ta từng gặp. Ở hắn cũng không có chút ma khí nào. Hắn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại trông giống như một người đã chết rồi vậy.
"Hắn cũng không ngừng hỏi về Mai Hoa Kiếm Tôn."
"Kiếm Tôn đã qua đời 100 năm rồi, vậy tại sao người này vẫn còn hỏi vậy?"
"Có lẽ hắn giống như những người ở Nam Man Dã Thú Cung và Cung chủ Mạnh Tiểu, họ thậm chí còn tôn sùng Mai Hoa Kiếm Tôn."
"Nhưng họ tôn thờ ngài ấy vì họ biết rằng Kiếm Tôn đã chết sau khi đánh bại Thiên Ma." Tiểu Tiểu nói.
"Đúng thế."
"Tiểu Tiểu, lúc ở Đường môn hắn có nói gì không?"
Tiểu Tiểu lắc đầu, "Hắn chưa bao giờ nói gì, nhưng hừm... nói sao nhỉ? Ánh mắt của hắn dịu dàng hơn một chút khi được người Đường môn chăm sóc. Hắn cũng mỉm cười nhẹ khi bọn ta đưa cho hắn y phục và ngoại bào của Đường môn để thay trước khi đến đây."
"Hả? Đưa cho hắn y phục của Đường môn á?"
"Phụ thân ra lệnh cho bọn ta làm như vậy. Ông ấy nói rằng cho đến khi danh tính và chức vụ hiện tại của hắn được xác nhận thì hắn vẫn thuộc về Đường môn.
Bạch Thiên và những người khác đã nghe nói về Đường Tri Thư. Hắn là con trai của phân gia Đường môn đã mất tích khoảng hai năm trước. Họ đã tìm kiếm hắn trong một thời gian dài nhưng không có kết quả. Vì Đường Tri Thư có thể chất yếu đuối nên họ kết luận rằng hắn sẽ không thể sống sót nổi. Đó là lý do vì sao hắn được tuyên bố đã chết khoảng một năm trước và việc tìm kiếm chính thức chấm dứt.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, mọi người hướng sự chú ý ra ngoài. Từ cái bóng qua ô cửa, có ba người đang đứng đó.
"Chưởng môn nhân, bọn ta mang hắn tới rồi đây."
Huyền Tông ngồi vào chỗ của mình. Ông liếc nhìn Thanh Minh đang ngồi cách đó không xa. Thanh Minh chậm rãi gật đầu.
"Đưa hắn vào đi."
Đường Trản và Đường Bá được lệnh đón 'người đó' mở cửa bước vào phòng.
Sự chú ý của mọi người lúc này đều tập trung vào bóng người đang lặng lẽ bước đi. Đường Tri Thư, hoặc có lẽ là Thiên Ma, bước vào phòng với ngoại màu xanh lục của Đường môn trên người.
Trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác tuần trước, người này trông thanh tú hơn sau khi được chỉnh trang. Với thân hình cao ngang tầm một đứa trẻ khoảng 17-18 tuổi, mái tóc nâu buông xõa không có phụ kiện ràng buộc, đôi mắt xanh ngọc lục bảo trông có vẻ đen tối, hắn trông giống như nhi tử của một danh gia vọng tộc. Tuy nhiên, người đó không ngẩng đầu lên mà cúi đầu xuống.
Soạt...
Huyền Tông nhận thấy bàn tay Thanh Minh đang siết chặt vào y phục của hắn.
"Đường môn chủ, ngài có chuyện muốn nói sao?"
"Ta sẽ giao việc đó cho ngài, chưởng môn nhân."
"Ta hiểu rồi..." Huyền Tông bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, từ những tin đồn về hành tung của Ma giáo xung quanh Tứ Xuyên, đến cuộc điều tra của các đệ tử của Hoa Sơn, cho đến cuộc chiến với Ma giáo và Giáo chủ khiến các đệ tử gần như đã mất mạng...và đó là lúc các đệ tử của ta tìm thấy ngươi, nhi tử của Đường môn, người đã trở thành vật chứa cho sự hồi sinh của Thiên Ma."
"..."
Người kia chọn cách im lặng.
"Lúc đó, việc thích hợp nhất chính là chặt đầu ngươi, ngăn cản Thiên Ma hồi sinh. Nhưng có một biến cố ngoài ý muốn, khi đó, một đệ tử của chúng ta đã quyết định bảo vệ ngươi."
Khi Huyền Tông nói điều này, mọi người đều nín thở.
Và ngay lúc đó, hắn ngẩng mặt lên và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của hắn chạm vào mắt Thanh Minh.
"Đệ tử của ta đã phớt lờ mệnh lệnh của sư thúc và sư huynh của mình và không tuân theo lẽ thường. Với cơ thể đầy thương tích, hắn đã chọn bảo vệ ngươi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng."
Thân hình mảnh khảnh đó khẽ run lên, vẻ mặt bình tĩnh trước đó tràn đầy xúc động. Nam nhân nắm chặt tay như thể muốn ngăn bản thân chạy về phía Thanh Minh, người đang ngồi ngay trước mặt hắn.
Mọi người đều nín thở. Không ai nghĩ rằng họ sẽ nhìn thấy vẻ buồn bã, lo lắng và nhẹ nhõm trên mặt người này. Sau đó họ quay sang Thanh Minh.
"Vậy ta sẽ hỏi." Thanh Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chậm rãi và dừng lại ngay trước mặt nam nhân. Cơ thể hắn quấn đầy băng vải, mặt đầy vết thương, như muốn nói rằng hắn là người có quyền đặt câu hỏi vậy.
Giọng nói của Thanh Minh vang khắp căn phòng yên tĩnh, "Ngươi là Thiên Ma hay là nhi tử của Đường môn, Đường Tri Thư?"
"..."
"Ta sẽ tin ngươi ngay cả khi những lời ngươi nói ra là dối trá."
Như vậy, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra hay người đó làm gì trong tương lai, tất cả trách nhiệm đều thuộc về Thanh Minh. Nếu người trước mặt họ hóa ra là một con quỷ thì tất cả đều là lỗi của Thanh Minh vì đã tin hắn. Đó là một trách nhiệm rất nặng nề nhưng Thanh Minh sẵn sàng gánh vác.
"Ta sẽ tin ngươi, vì vậy... hãy trả lời ta."
Thời gian quá dài khiến không ai có thể cử động trước câu trả lời.
Và rồi người đó lắc đầu nhẹ nhàng, "Không... không phải."
Mọi người im lặng và nín thở khi nghe điều này. Thanh Minh với hơi thở dồn dập cũng vậy.
"Vậy... ngươi là ai?" Giọng Thanh Minh run run khi nói ra câu đó.
Để trả lời câu hỏi này, chủ nhân của đôi mắt ngọc lục bảo lùi lại. Sau đó, bàn tay của hắn tạo thế bao quyền. Cơ thể hắn từ từ cúi xuống.
"Trưởng lão Tứ Xuyên Đường môn, Ám Tôn Đường Bảo diện kiến Mai Hoa Kiếm Tôn." Sau đó Đường Bảo ngẩng mặt lên mỉm cười và hai hàng nước mắt chảy dài trên má. "Thật tốt khi thấy huynh vẫn khỏe mạnh, đạo sĩ sư huynh."
Không ai có thể phản ứng. Cả trưởng lão và các đệ tử Hoa Sơn nghe được tên của một trong những tổ tiên của họ được nhắc đến, lẫn Đường môn đang nhìn Đường Bảo với ánh mắt khó tin.
Thanh Minh là người duy nhất mỉm cười và bước tới. Với đôi bàn tay đầy băng bó, hắn thô bạo dụi dụi vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo ướt át.
"Từ khi nào mà đệ lại trở nên sướt mướt thế này hả tên khốn kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip