Chương 8.2: Mưa xuân trên nụ hoa

Sau vài ngày chỉ quan sát từ xa, Đường Bảo đã chán ngấy việc nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn chơi đùa rồi ăn uống say sưa, cuối cùng hắn đã có cơ hội.

"Ngươi có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn không? Chúng ta đấu một trận đi."

Đó là lời chào ngắn gọn mà hắn dành cho Kiếm Tôn. Nam nhân vừa đánh xong đám côn đồ đang muốn tống tiền mình nhìn lại Đường Bảo. Điều đầu tiên hắn nghĩ khi nhìn vào mắt Đường Bảo là...người đó có đôi mắt rất đẹp. Làm sao một người lại có đôi mắt sáng như vậy chứ? Như thể...mùa xuân vậy.

"Ngươi là tên quái nào thế?" Nam nhân cuối cùng cũng đáp lời Đường Bảo, trông hoàn toàn không quan tâm đến hắn.

"Ta chỉ là một lãng khách du ngoạn nơi đây mà thôi. Ta nghe nói ngươi là người mạnh nhất ở đây. Hãy đấu một trận với ta đi."

"Nếu ta không muốn thì sao?" Nam nhân thản nhiên trả lời và nhấp thêm một ngụm rượu trên tay. Đường Bảo bắt đầu nghi ngờ không biết người trước mặt mình có phải là đạo sĩ thật không hay chỉ là một tên sơn tặc giả danh đạo sĩ.

Đường Bảo lấy ra một chiếc phi đao dưới tay áo trường bào. "Vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công rồi."

Ra đòn bất ngờ khi đối thủ mất cảnh giác với ám khí là đặc trưng của Đường môn. Đường Bảo ra đòn mượt mà như nước chảy mây trôi.

Keng!

Nhưng đòn tấn công dễ dàng bị chặn lại bởi thanh kiếm hiện đang nằm trong tay nam nhân trước mặt.

Đường Bảo không kinh ngạc chút nào, hắn đã sớm dự liệu rằng đòn tấn công bất ngờ sẽ không có tác dụng. Nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy phấn khích vì nam nhân trước mặt cuối cùng đã rút thanh kiếm đang treo trên thắt lưng mình ra.

Thanh Minh cười cáu kỉnh, "Nguy hiểm thật...Ngươi định giết ta thật đấy à?"

Đường Bảo mỉm cười như một câu trả lời.

"Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Đi thôi, ta không muốn sư huynh của ta lại giảng giải dài lê thê về việc ta phá hủy khách điếm một lần nữa."

Đường Bảo không hề nhận ra rằng đây chính là khởi đầu cho sự kết thúc cuộc sống lặng lẽ như mặt hồ mùa đông của hắn.

Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng đối với Đường Bảo, Thanh Minh là đạo sĩ sư huynh của hắn. Đó là tên Đường Bảo đã đặt cho Thanh Minh sau khi hắn bị tẩn te tua trong trận đấu đầu tiên của họ.

"Tại sao ta lại là đại huynh của ngươi hả tên điên khốn kiếp này!?"

Đó là một lời từ chối gay gắt, nhưng Thanh Minh có thể làm gì được? Đây là Đường Bảo, một người đã quyết định sống theo ý mình. Một khi hắn đã nhận định Thanh Minh là đại huynh của mình thì không gì có thể ngăn cản được hắn.

Kể từ ngày đó, thế giới vốn chật hẹp như một ao tù đóng băng của hắn đã trở thành đại dương. Đôi khi rất êm đềm nhưng có lúc lại tạo ra những cơn sóng lớn. Kiếm Tôn giống như vầng trăng tròn làm cho mặt nước vốn yên tĩnh dao động lúc lên lúc xuống. Đường Bảo muốn coi Thanh Minh như mặt trăng của mình, nhưng điều đó có vẻ quá xa xỉ đối với một kẻ thất thường như Thanh Minh, vì vậy Đường Bảo quyết định rằng nam nhân đó sẽ là mùa xuân của hắn. Mùa xuân không chỉ thay thế mùa đông bằng ánh sáng ấm áp mà thỉnh thoảng còn mang đến những cơn mưa khó lường. Một người kỳ lạ và khó lường. Đó chính là Thanh Minh.

Kể từ khi gặp Thanh Minh, cuộc sống của Đường Bảo ngập tràn màu sắc. Hắn không chỉ tìm được một người có thể theo kịp mình, thậm chí còn đánh đập hắn nhiều lần mà còn tìm được một bằng hữu cùng hắn dành thời gian rảnh rỗi để làm những điều điên rồ mà trước đây hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Ít nhất bây giờ Đường Bảo không còn lo lắng về việc sử dụng thời gian của mình ở tuổi xế chiều như thế nào nữa.

Cũng như đại dương có lúc lên lúc xuống, cuộc sống của hắn cũng vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ hành tung của tà phái ngày càng mất kiểm soát.
Như số phận đã sắp đặt, tà phái và chính phái sẽ tiếp tục xung đột với nhau. Xung đột, tranh giành địa bàn, đấu đá lẫn nhau là điều mà người Trung Nguyên đã quen thuộc với hai phe phái này. Nhưng điều đó không thể so sánh với với sự hỗn loạn và tuyệt vọng mà ma giáo đã gây ra.
Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đoàn kết với nhau để tiêu diệt tận gốc ma giáo.

Xét về địa vị thì Đường môn gần như được coi là một gia môn không chính thống. Đường môn không phải là Đạo gia. Đúng hơn, họ là một trong những gia môn đáng sợ và bị căm ghét nhất trên giang hồ vì những vụ ám sát và thực tế là họ là kẻ thù của nhiều môn phái.

Chỉ cần ma giáo không động đến họ, Đường môn có thể chỉ tập trung bảo vệ lãnh thổ như các môn phái khác.
Nhưng Đường Bảo thì khác. Hắn là người Đường môn, hắn yêu thương gia đình hơn bất kỳ ai khác.

Báo ân gấp đôi, báo thù gấp mười. Đó là phương châm của Đường môn đã khắc sâu vào xương tủy hắn.

Mai Hoa Kiếm Tôn cần sự giúp đỡ của hắn, và ma giáo phải bị trả thù vì đã chạm vào gia môn của hắn.

Thế là Đường Bảo tới tiền tuyến.
Cuộc đại chiến này khác với những trận chiến hay xung đột khu vực mà hắn từng trải qua. Cuộc chiến kéo dài, đau đớn và tuyệt vọng. Dường như không còn ánh sáng hay hy vọng nào nữa. Tất cả những gì Đường Bảo có thể làm là chịu đựng, trong khi tiếp tục nhìn bóng lưng của Mai Hoa Kiếm Tôn đang không ngừng tiến lên.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ, Đường Bảo vốn không phải là người có tham vọng, đã nhận ra rằng thời gian của hắn không còn nhiều nữa.

Có lẽ Đường Bảo gần như không thể sống sót thoát ra khỏi cuộc chiến này. Ngay cả khi hắn là Ám Tôn bất khả chiến bại thì trong chiến tranh, một người lính chỉ biết ném đá cũng có thể giết hắn nếu điều kiện hoặc tình huống cho phép.

Hy vọng duy nhất còn lại của hắn là Thanh Minh.

Nếu là Thanh Minh thì có thể sống sót bước ra. Chỉ có Mai Hoa Kiếm Tôn mới có thể đánh bại Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến này. Nếu là đạo sĩ sư huynh của hắn thì vẫn còn hy vọng.
Đó chính là lý do Đường Bảo quyết định từ bỏ mạng sống. Hắn sẽ cho đi bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình, nếu điều đó mở đường cho Thanh Minh thoát khỏi địa ngục không đáy này. Mạng sống của hắn giờ đây thuộc về đạo sĩ sư huynh của hắn.
Ngay cả sau khi chết và trở lại thế gian này, niềm tin và quyết tâm của hắn sẽ không thay đổi.

Đáng lẽ phải là như vậy.

Đường Bảo đã định nói điều đó.
Nhưng chuyện này là sao vậy?
Hắn phải làm gì đây?

"Tại sao? Tại sao đệ lại muốn chết vì ta? Ta chưa bao giờ muốn điều đó từ đệ! Một chút cũng không!"

Hắn phải làm sao khi chủ nhân của cuộc đời hắn giờ đây đang khóc lóc vì hắn... cầu xin hắn đừng từ bỏ mạng sống của mình.

Đường Bảo vươn tay để chạm đến bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn.

"Nếu đệ quay lại chỉ để chết lần thứ hai thì tốt nhất ta nên giết đệ ngay tại đây!"

Mu bàn tay hắn giờ đã đẫm nước mắt không ngừng rơi từ đôi đồng tử hoa mai xinh đẹp đó. Nó làm hắn nhớ đến cơn mưa xuân rơi xuống làm rơi những cánh hoa đang nở rộ.

"Đ-Đại huynh..."

"Ít nhất...ít nhất đệ đang ở đây với gia môn mà đệ yêu thương, trên vùng đất mà đệ tự hào...không phải ở vùng đất lạnh lẽo của chiến tranh...trong tay của lũ khốn kinh tởm đó..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Minh làm tan nát trái tim hắn. Ngay cả vào thời điểm này, người này vẫn nghĩ đến điều tốt nhất cho hắn.

"Ta chưa bao giờ mong muốn điều này. Ta chưa bao giờ muốn hay mong đợi có ai đó sẽ chết vì ta. Không...Ta không muốn thua cuộc nữa..."

Đường Bảo đã trao mạng sống của mình cho Thanh Minh, hắn không thể làm gì để thay đổi điều đó. Hắn sẽ không rút lại lời nói của mình.

Nhưng...

Nếu Thanh Minh, chủ nhân cuộc đời hắn, không muốn hắn chết...

Vậy thì...

"...Ta sẽ sống."

.

.

"Ta sẽ sống...vì huynh, đạo sĩ sư huynh."

Thanh Minh đang suy sụp từ từ ngẩng mặt lên. Hắn không thể tin vào những lời hắn vừa nghe được.

"Ta sẽ sống. Ta sẽ sống như một con gián lì lợm. Dù có phải sống như rác rưởi thì ta cũng sẽ sống sót."

Bàn tay của Đường Bảo chậm rãi di chuyển, gỡ bỏ mái tóc rối bù che đi đôi mắt xinh đẹp của Thanh Minh.

"Nếu một ngày... trong hoàn cảnh không thể tránh khỏi và mạng sống của ta bị đe dọa, thì ta...ta sẽ bỏ chạy. Đúng vậy, ta sẽ chạy trốn đến tận cùng thế gian và sống như một con chuột đang ẩn náu. Thậm chí có lẽ..." Hơi thở hắn nghẹn lại, giọng nói gần như không phát ra được. "Ta có thể...hy sinh huynh nếu cần thiết và bỏ lại huynh để sống sót."

Đường Bảo cười khúc khích, nước mắt tuôn rơi. "Và ta sẽ sống chỉ để tiếc thương huynh. Ta sẽ tiếc huynh suốt 100, không, thậm chí cả 200 năm. Lần này, đến lượt huynh từ trên cao nhìn ta. Ta biết huynh là người xấu tính nên xin huynh hãy cười nhạo ta vì đã chọn sống cuộc sống khổ sở như một kẻ ngốc".

Đúng thế. Đó là hình phạt mà hắn đáng phải nhận. Một cuộc sống khiến cái chết giống như một món quà. Một cuộc sống còn tồi tệ hơn cả địa ngục.

"Nhưng đại huynh...Trước khi chuyện này xảy ra...ta cầu xin huynh."

Với một nụ cười chân thành, Đường Bảo cúi đầu.

"Làm ơn...Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip