CHƯƠNG II
Trong lúc sân bóng dần trở nên hỗn loạn thì đội an ninh và bảo vệ kéo vào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sự ồn ào được dẹp tan. Thầy Pim lúc này đẩy trọng tài qua một bên chạy lại bên các học trò của mình.
" Các em, các em được rồi mọi chuyện từ lúc này để thầy xử lý giờ chúng ta phải coi Fourth như nào đã."
Lúc này trọng tài từ từ bước tới nói với thầy Pim:
" Với vụ việc này tôi sẽ check lại var nếu Fong ( cầu thủ số 13) vi phạm thì tôi sẽ lập tức đưa thẻ đỏ và đề nghị ra khỏi sân. Nên tôi mong thầy trấn an học trò bình tĩnh lại."
Nghe trọng tài nói xong thầy Pim kiềm chế lại cơn giận và đi lại xem tình hình của Fourth.
" Fourth Fourth em thế..nà.." Thầy Pim chưa nói dứt câu thì đội y tế đã vào trong sân, họ thao tác các bước xong xuôi rồi đưa Fourth lên ván nằm để khiêng vào.
" Fot cậu tin tớ, tớ nhất định sẽ mang cúp về cho cậu." Gemini vừa đi theo vừa nắm chặt lấy tay Fourth.
" Tớ tin cậu mà, nhất định đấy nhé." Fourth nghe xong, cậu mỉm cười với vẻ mãn nguyện, nói rồi cậu đưa tay vẫy vẫy Gemini.
Sau một hồi check lại var trọng tài cũng có kết quả, họ kết luận rằng đúng là Fong đã chơi xấu với đội bạn. Ngay lập tức trọng tài giơ thẻ đỏ đuổi Fong ra khỏi trận đấu. Đội Vicria tỏ vẻ bất mãn với kết quả, giờ con chủ bài của họ đã không còn thì chắc chắn tình hình sẽ càng bế tắc.
Trong thời gian ấy, đội của Gemini đã thêm một thành viên dự bị vào để thay thế Fourth. Cậu ấy là Dunk - con trai của thầy Pim, cậu ấy đang học lớp 12 lớn hơn bọn họ một tuổi.
" Chả hiểu thế nào mà tự dưng anh ta có trong đội dự bị vậy ? Tao còn chẳng bao giờ thấy mặt anh ta lúc luyện tập." Phuwin nhìn cậu ấy rồi nói nhỏ với Pond.
" Này tao còn chả thấy anh ta đá bóng bao giờ suốt ngày cắm đầu trên lớp giờ ngoại khoá còn chả thèm xuống."
Khi họ đang định bàn luận thêm thì thầy Pim đi vào thông báo:
" Các em làm quen đi, đây là Dunk anh ấy sẽ thay thế vị trí của Fourth trên sân."
" Mong các em giúp đỡ nhé." Dunk chắp tay cúi xuống nói.
" Thầy có chắc là anh ta đá bóng được không thế ? Em thấy không ổn đâu." Pond ghé sát tai thầy nói thì thầm.
" Cái đó em không phải lo, Dunk trước từng là cầu th..ủ.." Tiếng còi của trọng tài vang lên làm ngắt lời của thầy Pim, Pond đành ngậm ngùi đi ra phía sân để tiếp tục trận đấu.
Trận đấu được tiếp tục diễn ra, cả hai đội đều tập trung phòng vệ nhưng có vẻ lần này đội Vicria đã đẩy mạnh tấn công hơn. Cầu thủ mới được thay vào bên đội họ - Yot trước đây cũng có vài thành tích đáng nể nên họ ngang nhiên tấn công thẳng lên. Lúc này Pond đang tập trung vào hắn ta để dành lấy bóng thì đột nhiên hắn di chuyển sang bên phía cánh trái vụt nhanh đến, sút thẳng vào khung thành. Joong đã đoán đúng hướng đi của bóng nhưng không kịp đỡ lấy. Tỉ số giờ là 2-2. Do thời gian Fourth bị chấn thương nên phút bù giờ của hiệp đấu cuối cùng là 8 phút. Mọi người của hai đội lúc này đều như ngồi trên đống lửa.
" Còn 8 phút liệu có nâng được tỉ số lên 3-2 không..." Gemini ôm đầu suy nghĩ.
" Này Gemini em di chuyển lên vị trí Fourth đi, anh sẽ thay vị trí của em." Dunk vỗ nhẹ vai Gemini rồi nói.
Trong lúc Gemini đang không hiểu chuyện gì thì trận đấu lại tiếp tục với tiếng còi của trọng tài.
Ngay khi vừa dứt còi Dunk lao vút qua giữa sân nhắm thẳng đến trái bóng mà Yot - cầu thủ của Vicria đang giữ. Cậu khéo léo cướp lấy bóng rồi chuyền qua cho Phuwin, lúc này Phuwin đang chuyền lên thì bị mấy bọn bên Vicria bao vây lấy nhằm lấy được bóng từ cậu. Lúc này Dunk chạy lên giơ tay ám hiệu Phuwin chuyền bóng qua cho cậu. Nhận được tín hiệu cậu nhanh chóng chuyền bóng qua cho Dunk. Không ngờ rằng từ khoảng cách ấy hai người đều rất ăn ý với nhau qua trái bóng. Khi đón được bóng Dunk nhanh như cơn gió lập tức vượt qua các đối thủ. Dù lúc này Yot vẫn đang kèm cặp rất sát nhưng cậu không hề hấn gì mà lập tức chuyền trái bóng qua cho Gemini - người đang đứng gần khung thành của đội Vicria. Gemini liền hiểu ý cậu đón lấy bóng, thừa cơ xông lên. Lúc này chỉ còn lại 15 giây cuối cùng, thầy Pim và mọi người đều đang rất hồi hộp theo dõi những giây cuối cùng của trận đấu. Và mọi thứ như vỡ oà khi Gemini đã tung một cú thẳng vào cầu môn, một cú đá xoáy hiểm hóc khiến cho thủ môn đội bạn không đỡ nổi. Mọi người chạy đến vây quanh lấy cậu, nhấc bổng người cậu lên tung hô. Tiếng còi của trọng tài vang lên như phá tan giấc mộng giành lấy chiếc cúp của Vicria, họ ngã quỵ xuống sân ôm đầu thất vọng.
Mọi người đều vui sướng không nói lên lời thì thầy Pim nói:
" Nào các em ơi chúng ta tập trung lại một chút để chuẩn bị BTC lên trao giải nhé. Lần này sẽ trao giải ngay tại sân luôn. Nên là ai thích vuốt keo hay là làm gì thì nhanh nhanh lên nhé!"
" Ôi dời chắc em chả phải làm gì luôn quá, em chẳng có gì ngoài sự hoàn hảo này ra." Pond nói vẻ tự tin.
Mọi người bỗng phá lên cười vì khiếu hài hước của Pond, và ngay cả Phuwin - một người mà ai cũng đánh giá ít hay cười thì nay cậu lại người cười lớn nhất ở đó.
Khoảng 20 phút sau BTC phát biểu xong thì bắt đầu đến màn trao giải. Ai ai trong đội cũng mong chờ khoảnh khắc này.
" Thằng Fourth ở đây thì nó hạnh phúc lắm, tao chắc là thể nào nó cũng nhảy cẫng lên vui sướng ôm cúp cả tối không ngủ được cho coi." Pond nói vẻ tiếc nuối.
Giờ khắc Gemini đại diện đội bước lên bục để nhận cúp, mọi người từ trên khán đài đến thầy Pim và các bạn đều vỗ tay. Giọt nước mắt đang ứa ra trên khuôn mặt của thầy Pim. Thầy đã gắn bó với bọn họ từ những ngày đầu tiên, thầy biết rằng bọn họ rất có năng lực và tố chất đặc biệt của họ chính là tình đoàn kết. Ngày đầu nhận lớp, mặc cho họ có nghịch ngợm và bướng bỉnh, thầy Pim chỉ cười hiền từ vì biết rằng họ đang sống đúng với quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình. Bây giờ, khi thấy ai cũng đang dần trưởng thành hơn, khóe mắt thầy ẫng lệ vì biết rằng mình đã dạy dỗ bọn trẻ rất tốt rồi.
Trận bóng cuối cùng cũng khép lại, với nhiều người thì đó là niềm vui nhưng với nhiều người đó lại là sự nuối tiếc, thất vọng.
Gemini sau khi trở về phòng thay đồ cậu nhanh chóng dọn dẹp và lấy túi đồ của mình và Fourth rồi quay ra với hội bạn:
" Tớ về với Fot trước có gì mấy cậu qua sau nhé, tớ lo quá."
" Cái thằng này mày lo dữ vậy Fourth nó khoẻ lắm, có khi giờ nó thấy cúp nó lại nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ." Pond nói.
" Hai đứa nó lúc nào mà chả vậy từ xưa rồi, đứa nào bị thương là đứa kia rối rít hết cả lên." Phuwin nói với thái độ châm chọc.
Gemini im lặng không nói gì, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, xua xua tay phản đối.
Khi bóng Gemini dần đi xa thầy Pim lại gần nói với ba người còn lại:
" Ba đứa các em về xem Fourth bị thương như nào nhé, xong việc thầy sẽ ghé qua."
Họ rất nhanh đều gật đầu. Khoảng nửa giờ sau trên sân giờ lại im ắng đến lạ chỉ còn lại các bác lao công đang làm công việc của mình sau trận đấu.
" Này chúng ta mua bánh cá nhân đậu đỏ cho Fourth nhỉ ?" Pond đưa tay lên cằm suy nghĩ vẻ đăm chiêu.
"Ừ nó thích món đó mà mua thêm cả nước hoa quả nữa." Phuwin suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Không tao nghĩ là nên mua coca nó thích nhất là ăn gà rán với coca còn gì."
" Không được mua nước hoa quả đi."
" Kệ mày tao mua coca."
" Vậy thì tao sẽ mua nước hoa quả."
" Mua một thứ thôi không đủ tiền đâu."
" Thế thì nước hoa quả."
" Ơ tao bảo là coca mà."
" Hoa quả" " Coca" .....
Tiếng tranh cãi dần trở nên gay gắt Joong thở dài rồi hét lên:
" IM ĐƯỢC CHƯA!!! Hai đứa mày qua nhà Fourth trước đi, tao chạy đi mua xong sang luôn chứ đi với chúng mày nhức đầu lắm." Nói rồi cậu ấy quay đầu đi thẳng về phía cuối đường.
" Ý mày là sao, bọn tao làm gì ?" Phuwin đang định chất vấn thêm thì bị Pond nhanh chóng kéo đi.
Lúc này tại nhà, Fourth đã được bố mẹ đưa lên phòng nằm nghỉ ngơi. Thật may mắn chân cậu chỉ bị bong gân chút xíu, nhưng có thể vẫn phải nghỉ ngơi vài tuần để hồi phục lại.
" Gem, con đến đó hả?" Tiếng chuông cửa kêu lên kèm theo đó là tiếng chào của Gemini.
" Vâng, con xin phép lên lầu ạ."
Nghe thấy tiếng bước chân lên tầng của Gemini, Fourth đã lên tiếng:
" Gem đến rồi hả ?"
" Thế nào rồi?" Cánh cửa mở ra, Gemini bước vào, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
" Nhìn nè, chỉ bị bong gân có chút xíu thôi." Fourth giơ chân lên ngoe nguẩy, cười cười.
" Ừm tớ thấy rồi, cậu để xuống đi đau đấy." Gemini tiến lại gần nhẹ nhàng đưa chân Fourth hạ xuống.
" Mua cho cậu này."
" Gì mà nhiều vậy ? Sao mà tớ ăn hết được chứ !" Cậu cầm túi đồ lên ngắm nghía rồi nói.
" Có bao nhiêu đâu mà, dù gì thì cũng là món cậu thích."
" Cảm ơn nha Gem, ờ... thế hội kia đâu rồi ?" Fourth ngó ngó ra cửa rồi nói.
" Chắc là đang trên đường đến, mà sao cậu không hỏi gì về kết quả của trận đấu vậy ?" Gemini tỏ vẻ thắc mắc.
" Này Gem, biết sao tớ lại nói tớ tin vào cậu không ?"
Gemini lắc đầu.
" Không phải vì chuyện giành được cúp hay không, quan trọng là tớ mong tất cả chúng ta dù thắng hay thua thì đều tin rằng bản thân mình đã làm hết sức rồi."
" Với lại.. tớ không muốn cậu vì tớ mà mất tập trung."
" Tớ... tớ không hề, tớ giỏi làm nhiều việc cùng một lúc lắm." Mặt Gemini đỏ tía tai vội phản biện lại.
Nhìn thấy thế Fourth chỉ bật cười thành tiếng, cậu đưa tay lên nhéo má của Gemini:
" Gem cậu có biết những lúc thế này trông cậu đáng yêu lắm không ?"
Bất ngờ Gemini giữ tay cậu lại nhẹ nhàng đặt xuống, cậu xích lại gần nói:
" Fot, nếu cậu cứ thế này tớ chịu không nổi mất."
Fourth chưa kịp định thần chuyện gì thì bỗng Joong bước vào:
" Yoo Fourth coi nè tao mua nhiều đ...đồ.."
Ngay lúc ấy Fourth đẩy Gemini ra và nói như không có chuyện gì:
" Ờ ờ mày tới rồi đấy hả ? Sao tao không nghe thấy động tĩnh gì vậy ?"
" Tao nói chuyện với mẹ mày oang oang dưới nhà đó." Joong nói lại.
" Chắc bọn tao mải nói chuyện nên không nghe thấy, mày mua cái gì mà lắm thế ?" Fourth liếc qua thấy 2 túi đồ to oành liền hỏi.
" À toàn mấy đồ ăn vặt vặt mày thích thôi." Joong vừa nói vừa tiến lại gần giường Fourth.
" Mua dữ vậy chỗ này chắc tao ăn mấy tháng luôn quá." Fourth há hốc mồm trước đống đồ mà Joong mua cho cậu.
" Ê mà sao Pond với Phuwin đâu ? Chúng nó đi về trước tao mà nhỉ ?" Joong nhìn quanh rồi hỏi.
" Để tớ đi coi xem hai cậu ấy đâu." Gemini bật dậy nhanh nhảu nói rồi mở cửa phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, Phuwin bước vào hai người họ đập đầu vào nhau.
" Ây xiaa... quái gì thế ?"
" Ủa Phuwin bọn tao vừa nhắc đến mày, Pond đâu ?" Fourth ngó ngó ra cửa.
" Ôiii tao không biết thằng đó nó kêu nó về nhà thay đồ vì nó dính bẩn mồ hôi, bình thường bẩn như chó mà nay bày đặt kêu thay đồ." Phuwin vừa nói vừa tỏ vẻ mệt mỏi.
Mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip