Chương 1 : Những kẻ mộng mơ đường phố


Buổi sáng nơi khu lao động luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng xe máy phành phạch của bác thợ sửa xe đầu ngõ, tiếng dao băm thớt lộp cộp từ quán hủ tiếu góc đường, và cả tiếng chim sẻ líu ríu trên mái tôn cũ. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời sớm xuyên qua lớp sương mờ, nhuộm một màu vàng nhạt lên những bức tường loang lổ của dãy phòng trọ. Không khí buổi sáng thoang thoảng mùi lá cây ẩm ướt trộn lẫn với mùi khói xe máy, tạo nên cái hương vị đặc trưng của phố xá nghèo.

Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ chừng mười mét vuông, Lâm Hạo cuộn mình trên chiếc đệm cũ xẹp lép. Gió thổi qua khung cửa sổ không có kính, làm lay động mảnh rèm vải sờn rách. Nhưng ngay cả cái gió lạnh lành lạnh ấy cũng không làm Huy tỉnh giấc.

"Anh! Dậy đi!" Giọng Lâm Ngọc từ dưới chân gác vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng.

anh rên rỉ, kéo tấm chăn trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm như mơ. "Cho anh ngủ thêm tí đi... Cả đời cực khổ rồi, sáng nay tha cho anh được không?"

Lâm Hạo và Lâm Ngọc là hai anh em ruột, sống nương tựa vào nhau từ khi còn nhỏ. Cha mẹ của họ qua đời trong một tai nạn bí ẩn, để lại hai đứa trẻ bơ vơ trong một thế giới đầy rẫy bất công và khó khăn. Từ đó, Lâm Hạo trở thành người anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái mình.

Gia đình họ trước đây từng sống trong một khu phố nhỏ, nghèo nàn nằm ở rìa thành phố. Dù cha mẹ đã làm việc vất vả để nuôi sống gia đình, nhưng sự cố bất ngờ đã cướp đi mọi thứ. Sau biến cố đó, hai anh em chuyển đến một căn phòng thuê chật hẹp ở tầng áp mái của một khu nhà cũ kỹ.

Căn phòng họ ở chỉ rộng đủ để đặt một chiếc giường đôi nhỏ, một cái bàn gỗ cũ và vài vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, Lâm Hạo luôn cố gắng giữ cho nơi này sạch sẽ và ấm cúng để em gái cảm thấy an toàn.

Cô lườm gác xép, lắc đầu ngán ngẩm. Cô đứng dưới chân cầu thang gỗ ọp ẹp, ngước lên nhìn anh trai. "Không dậy thì em ăn hết tiền lời hôm nay, anh khỏi mơ chia phần nhé!"

Những lời đó như có phép màu. Lâm Hạo bật dậy, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng bừng, nhìn cô em gái như muốn xác nhận lại. "Tiền hả? Bao nhiêu? Khách nào đặt bánh thế?"

Cô khoanh tay, nở nụ cười gian. "Không có ai đặt cả. Nhưng nếu nói tiền mà anh dậy nhanh thế này, chắc sáng nào em cũng phải nói!"

Huy trố mắt nhìn em gái, rồi gãi đầu cười trừ. " Em đúng là... Rồi, rồi, anh dậy đây. Nhưng nhớ nhé, hôm nay tiền phải chia đều. Anh làm chính, em làm phụ!"

Con hẻm nơi hai anh em sống nhỏ và chật chội, hai bên đường là những ngôi nhà mái tôn chắp vá, sơn tường loang lổ và dây điện giăng mắc như mạng nhện. Mỗi buổi sáng, con hẻm lại trở nên nhộn nhịp với đủ loại âm thanh. Tiếng í ới của những người bán hàng rong hòa vào tiếng gọi nhau của đám trẻ con đang tung tăng chạy ra đầu hẻm mua quà sáng.

Lâm Hạo đẩy chiếc xe bánh mì ra khỏi nhà trọ, miệng huýt sáo một giai điệu lạc điệu nào đó. Chiếc xe, với khung gỗ cũ kỹ và lớp kính mờ bám đầy dấu tay, chất đầy bánh mì, chả lụa và các loại rau thơm. Lâm Ngọc thì thoăn thoắt sắp xếp khay rau, nước sốt và bánh mì, đôi tay nhanh nhẹn và khéo léo dù tuổi còn nhỏ.

Ra đến đầu hẻm, không khí sáng sớm bỗng trở nên khác lạ. Phố xá đã bắt đầu đông người, nhưng có một sự căng thẳng mơ hồ bao trùm lên dòng người đi lại.

Lâm Ngọc ngước mắt nhìn quanh, khẽ hỏi: "Anh, hôm nay mọi người có vẻ kỳ lạ. Họ đang nhìn gì thế nhỉ?"

Anh quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của em gái. Phía bên kia đường, một nhóm người đang tụ tập, xì xào bàn tán. Đứng giữa nhóm là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao gầy nhưng đầy uy nghi. Điều đáng chú ý hơn cả là khúc gậy gỗ lớn đang... lơ lửng ngay trước mặt ông ta, không cần ai giữ.

Anh há hốc miệng, mắt không rời cảnh tượng trước mặt. "Khúc gậy... nó tự bay à?"

Người đàn ông giơ tay lên, và khúc gậy chuyển động theo ý ông ta, quay tròn trên không trung rồi bay vút về phía trước, đâm thẳng vào một chiếc bảng quảng cáo gần đó. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, và mọi người hét lên kinh ngạc.

Lâm Ngọc kéo tay anh, giọng run run: "Anh, đó có phải... dị năng không?"

Lâm Hạo không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm, đôi mắt lóe lên sự tò mò lẫn thích thú. Dị năng - thứ mà người ta vẫn chỉ nghe qua những lời đồn đại hay xem trên mạng, giờ đây lại xuất hiện trước mắt cậu, sống động và chân thực đến mức khiến cậu không dám tin.

Nhưng trong đầu anh, ngoài sự kinh ngạc còn một câu hỏi khác... Người đàn ông kia, nếu có thể làm được chuyện đó, thì ông ta có thể kiếm bao nhiêu tiền từ khả năng ấy?

Không khí trở nên nặng nề khi những người qua đường tiếp tục tụ tập xung quanh người đàn ông. Tiếng thì thầm bàn tán ngày một lớn hơn. Dù vậy, không ai dám tiến đến quá gần, như thể khúc gậy lơ lửng kia là thứ ranh giới vô hình chia cắt thế giới thường ngày của họ với thứ gì đó vượt ngoài hiểu biết.

"Ông ấy chắc chắn có dị năng rồi. Anh nghĩ xem, khúc gậy to thế mà bay được, không dây không gì cả!" Lâm Ngọc thì thầm, giọng đầy phấn khích.

Anh đứng chống nạnh, ánh mắt vẫn dán vào người đàn ông kia, nhưng không giấu nổi vẻ trầm ngâm. "Nếu có dị năng mà biểu diễn ngoài đường thế này... thì hoặc ông ấy muốn kiếm danh, hoặc ông ấy muốn kiếm tiền. Anh nghi là cái thứ hai."

Lâm Ngọc quay sang nhìn anh trai, vẻ mặt đầy châm chọc. "Anh lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Dị năng mà bán được thì anh mua chưa?"

"Đừng đùa!" anh nhướn mày, ngón tay trỏ vẫy trước mặt em gái. "Nếu mua được thì anh sẽ là người đầu tiên trên thế giới trả giá. Dị năng kiểu đó chắc chắn đáng giá, hơn cả chục cái xe bánh mì."

Cô thở dài, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. "Anh không thấy nguy hiểm à? Dị năng như vầy lỡ bị chính phủ chú ý thì sao? Em nghe nói họ đang kiểm soát mấy người thức tỉnh mà."

Lâm Hạo bật cười, vỗ vai cô em gái. "Yên tâm đi, nếu chính phủ muốn quản, chắc chắn là vì họ thấy mấy người đó có ích cho xã hội. Ai lại dám dây vào tụi bán bánh mì nghèo như anh em mình chứ."

Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng chiếu thẳng xuống lòng đường. Những vệt sáng vàng len lỏi qua các tán cây, rơi xuống mặt đường rải nhựa, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Người đàn ông lạ mặt vẫn đứng đó, giữa vòng người xung quanh. Có vẻ như ông ta không hề để ý đến sự chú ý của đám đông mà chỉ tập trung vào khúc gậy đang xoay tít trên không.

Bỗng nhiên, ông ta giơ tay lên cao. Khúc gậy lập tức dừng lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay ông như thể nó nặng không hơn một chiếc lá. Những người xung quanh trầm trồ, có người giơ điện thoại lên quay phim.

Lâm Hạo khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. " Em có thấy không? Người này chắc chắn biết cách tận dụng dị năng của mình để làm mọi người ngạc nhiên. Nếu là anh, anh sẽ..."

Cô ngắt lời, cau mày. "Anh lại nghĩ tới mấy trò kiếm tiền linh tinh chứ gì? Anh mà có dị năng chắc anh biến nhà mình thành tiệm bánh mì bay luôn!"

Anh bật cười lớn, giơ hai tay lên trời như diễn viên kịch. "Đúng vậy! Hãy tưởng tượng cảnh khách hàng thấy ổ bánh mì tự chạy đến tay họ. Nhiều tiền vô kể!"

Câu chuyện vui của hai anh em không kéo dài được lâu. Một tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía cuối con phố, khiến đám đông tản ra. Một chiếc xe tải nhỏ màu xám chạy chậm lại, dừng trước mặt người đàn ông kia. Cánh cửa xe mở ra, và hai người đàn ông mặc đồng phục bước xuống. Trên tay họ là bộ đàm và một cái bảng điện tử, trông giống như nhân viên của một tổ chức nào đó.

Anh kéo cô lùi lại một chút, ánh mắt đầy cảnh giác. "Xem kìa, anh đoán chính phủ đến rồi. Chắc ông kia bị lộ quá nhiều."

Người đàn ông cầm khúc gậy quay lại nhìn hai người vừa bước xuống xe, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Cuối cùng thì cũng tìm đến ta. Các người đến để xem sức mạnh thực sự là gì à?"

Hai nhân viên không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ bảng điện tử lên. Một luồng sáng xanh quét qua người đàn ông, khiến khúc gậy trên tay ông ta bất ngờ rơi xuống đất. Đám đông lặng đi trong vài giây, rồi xì xào như vỡ chợ.

Lâm Ngọc níu tay anh, lo lắng. "Anh, mình đi thôi! Chuyện này chắc chắn không đơn giản đâu."

Lâm Hạo vẫn đứng yên, mắt sáng rực. "Không! Anh muốn xem. Đây là cơ hội duy nhất để học hỏi cách họ quản lý dị năng. Nếu mai mốt anh có dị năng, biết đâu anh sẽ biết phải làm gì."

Cô nhìn anh trai mình, lắc đầu ngao ngán. "Anh đúng là... mê tiền đến mức chẳng sợ gì."

Anh mỉm cười, nhưng trong lòng, những câu hỏi vẫn không ngừng xoay quanh: Chính phủ thực sự làm gì với những người có dị năng? Và nếu một ngày nào đó, cậu cũng sở hữu thứ sức mạnh ấy, liệu cuộc đời cậu sẽ thay đổi thế nào?

Đám đông dần dần bị áp lực từ hai người mặc đồng phục đẩy lui. Những tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên đều đều, nhưng không ai dám làm gì để thu hút sự chú ý của nhóm người kỳ lạ trước mặt. Huy đứng sát một bức tường, mắt dán chặt vào khúc gậy nằm im lìm dưới chân người đàn ông.

Cô kéo tay anh trai, giọng thì thầm: "Anh, nếu không đi, em sẽ bỏ về đấy. Chuyện này không an toàn đâu!"

Nhưng Lâm Hạo chỉ khẽ gạt tay em gái ra, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nhìn thấy một cơ hội ngàn vàng. "Đợi đã. Anh nghĩ đây là một điều hiếm có. Nếu không tận mắt chứng kiến, sau này anh kể lại cho khách mua bánh mì thì ai tin?"

Cô thở dài, tay vẫn níu chặt túi áo Huy, sẵn sàng kéo anh chạy nếu mọi chuyện chuyển biến xấu.

Phía bên kia, hai người mặc đồng phục tiến lại gần người đàn ông. Một trong hai giơ lên một tấm thẻ nhỏ có khắc logo màu bạc. "Chúng tôi đến từ Cục Kiểm soát Dị năng. Ông đã sử dụng năng lực của mình công khai, không đúng quy định. Xin hãy đi cùng chúng tôi."

Người đàn ông bật cười, tiếng cười vang dội cả con phố nhỏ. "Các người nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn đi theo sao? Dị năng của ta là để tự do, không phải để bị nhốt trong lồng!"

Lâm Hạo nghe vậy thì rướn cổ, cố nén tiếng cười khúc khích. " Nghe giống phim siêu anh hùng chưa? Mà ông này chắc tự tin lắm."

"Chứ không thì sao? Anh mà cứ đứng đó cười nữa thì em nghĩ cả hai anh em mình sắp thành diễn viên phụ trong phim hành động luôn đấy." Cô vẫn kéo mạnh tay anh, nhưng anh vẫn đứng chôn chân, mắt chăm chú quan sát.

Người đàn ông giơ tay lên, khúc gậy dưới chân đột nhiên bay vọt lên không trung, xoay tít một vòng rồi lao thẳng về phía hai nhân viên của Cục Kiểm soát Dị năng. Nhưng ngay khi khúc gậy chạm đến tấm bảng điện tử, nó lập tức rơi xuống đất như một khúc gỗ bình thường.

Người nhân viên còn lại mở miệng nói, giọng lạnh lùng: "Năng lực của ông đã bị vô hiệu hóa trong khu vực này. Nếu còn chống đối, chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp mạnh hơn."

Người đàn ông cau mày, nhưng không nói gì thêm. Một cảm giác thất bại lặng lẽ bao phủ lên dáng vẻ từng kiêu ngạo của ông. Sau vài giây lưỡng lự, ông ta giơ hai tay lên như để đầu hàng.

Đám đông xung quanh dần dần giải tán, nhưng anh thì vẫn đứng đó, đôi mắt đầy tò mò. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Họ làm cách nào để vô hiệu hóa năng lực nhỉ? Nếu mà có thiết bị đó, chắc bán đắt lắm..."

Cô không chịu nổi nữa, kéo mạnh anh ra khỏi đám đông. "Anh, anh nghiêm túc một chút đi. Chuyện này không phải đùa đâu! Chúng ta mà bị dính dáng vào, anh có lo được không?"

"Yên tâm đi." Anh nhún vai, nhưng trong lòng, cảm giác khó tả cứ quẩn quanh. Cậu nhìn về phía chiếc xe tải, nơi người đàn ông đã bị đưa lên và cửa xe đóng sập lại. "Em không thấy kỳ lạ à? Dị năng là thứ bí mật suốt bao nhiêu năm, giờ lại xuất hiện công khai thế này. Chắc chắn có chuyện gì đó."

Cô im lặng, nhưng ánh mắt lo lắng của cô nói lên tất cả.

Hai anh em tiếp tục đẩy xe bánh mì qua những con phố quen thuộc. Con đường trải nhựa nhỏ hẹp, hai bên là những hàng cây xanh ngắt. Ánh nắng đã trở nên chói chang, hắt xuống những tấm bảng hiệu cũ kỹ và những tòa nhà thấp tầng với lớp sơn bạc màu.

Lâm Hạo vừa đẩy xe vừa nói không ngừng, chủ yếu là về dị năng và viễn cảnh tương lai nếu một ngày nào đó cậu cũng sở hữu khả năng siêu nhiên. "Anh sẽ làm gì nhỉ? Biến tiền bay về tay mình? Hay khiến khách hàng phải xếp hàng dài chờ mua bánh mì của anh?"

Cô nghe đến đây thì bật cười, không thể nhịn được nữa. "Anh đúng là mê tiền đến phát điên rồi. Nếu mà dị năng có giá, chắc anh bán luôn chứ gì?"

"Chứ sao nữa!" Anh cười toe, không chút ngượng ngùng. "Mà nói thật, nếu anh có dị năng, chắc chắn cuộc đời anh em mình sẽ khác. Em nghĩ xem, chúng ta sẽ có tiền thuê căn nhà to hơn, mở tiệm bánh mì lớn hơn..."

Cô lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút buồn. "Nhưng anh có nghĩ rằng những thứ đó không mang lại bình yên không? Người như ông lúc nãy có dị năng mà vẫn bị bắt, thì tiền nhiều để làm gì?"

Câu nói của Cô khiến anh khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng phẩy tay, cười lớn. "Đừng lo! Anh thông minh lắm, không ai bắt được anh đâu. Nếu có dị năng, anh sẽ giấu kín và chỉ dùng khi cần thôi."

Những lời đó như một lời nói suông, nhưng Cô không phản bác thêm. Bởi trong lòng cô, một nỗi bất an mơ hồ đã dấy lên từ lúc nhìn thấy khúc gậy bay lơ lửng.

Mặt trời đã đứng bóng khi Lâm Hạo và Lâm Ngọc trở về căn nhà thuê nhỏ của họ nằm ở góc một con hẻm vắng. Ngôi nhà cũ kỹ, với lớp sơn tường bong tróc, mái ngói xiêu vẹo, và những ô cửa sổ đóng kín mít. Dù vậy, đây vẫn là nơi mà hai anh em coi như tổ ấm duy nhất của mình suốt bao năm qua.

Anh đẩy xe bánh mì vào góc sân nhỏ phía trước, đặt chiếc tạp dề xuống bàn rồi ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Hôm nay đúng là mệt thật, nhưng anh thấy đáng."

Cô đặt khay đồ ăn thừa lên kệ bếp rồi quay sang nhìn anh trai, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. "Anh đang nghĩ gì vậy? Từ lúc về đây, anh cứ đăm chiêu mãi."

"Thì... dị năng ấy." Lâm Hạo ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên. "Em không nghĩ là có gì kỳ lạ sao? Làm sao họ vô hiệu hóa được năng lực của ông kia? Và tại sao dị năng lại xuất hiện ngày càng nhiều thế này?"

Cô không trả lời ngay mà bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn ra ngoài. Con hẻm vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu rả rích và tiếng gió xào xạc qua những cành cây. Cô khẽ thở dài. "Có lẽ em không giống anh. Em chỉ muốn sống bình yên thôi, không muốn dính dáng gì đến những chuyện phiền phức đó."

"Nhưng em không thấy sao?" anh đứng bật dậy, bước đến bên Cô. "Dị năng là cơ hội! Nếu anh có nó, chúng ta sẽ không cần sống khổ sở như thế này nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì, biến mọi thứ tốt hơn."

Cô quay sang nhìn anh trai, ánh mắt nghiêm nghị. "Cơ hội? Hay là rắc rối? Anh quên rồi à? Người ta bị bắt ngay giữa phố đấy. Anh nghĩ nếu có dị năng, anh sẽ được tự do sao?"

Huy ngẩn người, nhưng rồi cậu nhếch mép cười, một nụ cười pha chút tự mãn. "Anh sẽ khác. Nếu anh có dị năng, không ai có thể bắt được anh đâu."

Cô chỉ lắc đầu, quay đi không nói thêm gì.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ kê hai chiếc giường, Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh đèn đường yếu ớt hắt qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên trần nhà. Cậu nằm đó, mắt nhìn chăm chăm lên trần, đầu óc không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.

"Giá mà mình có dị năng..." anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe được.

Bỗng, một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu cậu, như tiếng chuông báo thức, nhưng lại không thuộc về bất kỳ thiết bị nào.

[Kích hoạt hệ thống: Hệ thống Tương Tác Đặc Biệt chính thức khởi động.]

Lâm Hạo bật dậy, đôi mắt mở to. "Ai... ai đang nói?"

[Xin chào, Lâm Hạo. Chúc mừng bạn đã được chọn làm chủ nhân của Hệ thống Tương Tác Đặc Biệt.]

"Cái quái gì..." Anh đưa tay dụi mắt, cảm giác như đang mơ. Nhưng âm thanh kia vẫn vang lên rõ ràng.

[Hệ thống Tương Tác Đặc Biệt cho phép bạn tích lũy điểm thông qua việc thu thập điểm bất mãn. Đổi điểm để nhận phần thưởng giá trị. Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?]

Cậu ngồi đơ ra trong vài giây, rồi nói. "Điểm bất mãn là gì?" .

[ Điểm bất mãn được tích lũy điểm thông qua việc chọc phá, gây khó chịu và đem lại sự tiêu cực cho người khác. ]

"Đùa tôi à? Hệ thống gì mà kỳ cục vậy? Nhưng mà... điểm có đổi được phần thưởng thật thì sao nhỉ?"

[Khi đủ 100 điểm bất mãn bạn sẽ được quay một lược quay may mắn.]

Anh gãi đầu, cảm giác nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau đó cậu cười phá lên, sự phấn khích lấp đầy ánh mắt. "Tuyệt! Tôi đã biết phải làm gì rồi. Xem ra, từ nay tôi sẽ sống đúng với bản chất của mình!"

Sáng hôm sau, Anh tỉnh dậy với tâm trạng phơi phới. Cậu không kể với em gái về hệ thống, nhưng trong đầu đã nghĩ ra hàng loạt kế hoạch để thử nghiệm. Anh lại nói với cô em gái của mình "Em có nghĩ là cái váy mới của em hơi... lỗi thời không? Ý anh là, nó trông như được mượn từ tủ đồ của bà ngoại vậy."

Cô nhìn anh trai, vẻ mặt không tin nổi. "Hôm nay anh bị gì thế?"

[Điểm bất mãn cộng: +1]

Anh khẽ cười, cảm giác như vừa tìm được kho báu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip