Chương 2

Khi tôi bước vào trong căn phòng, tôi thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi trên chiếc giường trải đệm trắng tinh. Hai con ngươi trong vắt một sắc hổ phách của cô ngước lên chiếc cửa sổ bé nhỏ ở trên cao, nơi hướng ra ánh chiều đượm một màu vàng óng.

Không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này mỗi khi bước chân vào đây. Cánh cửa bé xíu đó – được gia cố bởi một loại kính cường lực đặc biệt – là cánh cổng duy nhất giữa cô gái và bầu trời xanh tươi ngoài kia. Tiếc thay, những đám mây là những thứ duy nhất có thể nhìn thấy được thông qua đó. Nếu may mắn, sẽ có những ngày có sao. Còn nếu cực kì may mắn, có khi trong một tích tắc nào đó, sẽ có một chú chim bay qua.

Tôi tựa vào góc tường, mắt hướng vào Nimea. Không phải tôi thích nhìn cô ấy hay gì cả. Chúng tôi được lệnh là không được phép rời mắt khỏi nhà nghiên cứu trong giờ giám sát. Và tôi chỉ đang làm đúng theo lệnh được giao.

Cô gái vẫn sửa mắt vào cánh cửa nhỏ đó. Cô đã ngồi như vậy và không động đậy suốt một khoảng thời gian dài rồi.

Tôi thấy buồn thay cho những cô gái này. Ngày nào cũng chỉ có nghiên cứu, nghiên cứu, ngắm cửa sổ, rồi lại nghiên cứu. Và để tưởng tượng là họ đã làm thế cả trăm năm nay, ôi... Thật khốn khổ. Nếu phải sống một cuộc đời như thế, đến bố tôi chắc cũng chẳng chịu nổi.

"Hà..." tôi lại xả ra một hơi thở dài.

Công việc của tôi là đứng nghiêm và không gây tiếng động. Nhưng chắc là thở to một tí cũng không chết bố con thằng nào đúng không? Bố ai mà biết được Coulson và Rudivina đang làm cái quái gì trong phòng của họ chứ?

Đừng hiểu nhầm với tôi, ý tôi là Coulson và Rudivina đang bàn luận sôi nổi hay cái gì đại loại như thế, chứ không phải là sản xuất thiếu nhi. So với một nhà nghiên cứu ngồi mòn đít một chỗ cả trăm năm, Rudivina có vẻ hoạt bát lạ thường.

Coulson được giao việc trông cô gái đó, còn tôi thì...

"Này, Thiếu úy Wickham" bỗng nhiên, một giọng nói cất lên. Tôi cố gắng suy nghĩ thật kĩ, nhưng đó chắc chắn không phải giọng nói của tôi.

"Hả, à, gì, dạ.. dạ... dạ.. vâng? Cô có điều gì muốn nói?"

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

Nimea. Nói. Nimea. Nói!

Nimea và nói không phải là hai thứ thường đi với nhau. Cả tháng qua, cô ta không nói với tôi một lời.

Và bây giờ. Cô ấy. Nói!

Không được, Thiếu úy, mày phải bình tĩnh. Nếu cấp trên biết mày hoảng loạn vì nhà nghiên cứu của mày mở mồm, chúng nó sẽ đuổi mày ra khỏi quân ngũ mất.

"Thiếu úy Wickham, anh.."

Nimea. Lại. Nói.

Nimea lại nói Nimea lại nói Nimea lại nói!!!

"Không.. thưa cô, cô hãy đợi tôi một giây..." Tôi quay ngoắt lưng lại với cô, cố gắng kiềm chết bản thân.

Hít thở, Wickham, hít thở nào. Được rồi được rồi được rồi, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cố lên Wickham, mày có thể kiểm soát được tình huống này.

"Được rồi, thưa cô. Cô có điều quan trọng gì cần tới tôi?"

Gắng giữ lưng thật thẳng, tôi cố trông một cách nghiêm túc nhất có thể và hướng về phía cô nàng.

"Thôi, không có gì."

Và... cô ấy ngừng nói. Tôi hụt hẫng.Bạn cứ thử tưởng tượng cái cảm giác khi bạn chờ đứa con bé bỏng của mình cất tiếng nói đầu đời, và câu đầu tiên nó cất lên là "Thôi, không có gì", bạn sẽ cảm thấy thế nào...

"Anh không nghiêm túc so với một sĩ quan." Vẫn nói với một giọng lạnh băng, Nimea 'ném' cho tôi một câu nhận xét cay đắng. Câu nhận xét đầu tiên của cô dành cho tôi thật chẳng hay ho gì. Nhưng tôi được nghe vậy nhiều rồi.

"Tôi rất xin lỗi, thưa cô." Cúi đầu tạ lỗi với Nimea, tôi trở lại với vị trí quen thuộc – tựa vào tường.

Cô ấy nói đâu có sai. Với một sĩ quan, mình phải làm công việc của mình một cách chỉn chu.

...

Trời chuyển tối. Chỉ một lát nữa thôi, chúng tôi sẽ phải bước xuống nhà ăn.

"Thiếu úy Wickham." sau một lúc, Nimea lại gọi tên tôi. Có vẻ cô nàng thực sự có gì cần nói với tôi. Có lẽ là một điều gì rất quan trọng. Tôi phải lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Dạ. vâng, thưa cô?"

Tôi không thể nghĩ ra cô sẽ cần tôi vì điều gì. Suốt một tháng qua, Nimea chưa từng nhờ tôi một việc gì. Không một việc gì.

"Thế giới ngoài kia... trông như thế nào?" Vẫn hướng mắt lên cửa sổ, cô hỏi.

Và đó là điều đầu tiên cô ấy cần hỏi tôi. Tôi đã định nghĩ đó là một câu đùa, nhưng khi nhìn vào cái cặp mắt của cô gái, tôi kịp nhận ra rằng, cô ấy chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

Nghĩ lại thì, nếu bạn chưa từng được bước chân ra bên ngoài suốt cuộc đời, thì việc tò mò về thế giới ngoài kia cũng là điều bình thường. Vì cuộc đời này không chỉ có nghiên cứu và ngắm cửa sổ.

"Thế giới ngoài kia..." Tôi lẩm bẩm.

Ngay khi tôi vừa cất lời, Nimea hướng ánh mắt về tôi với một vẻ tập trung cao độ.

Tôi nhận ra nó. Đó là ánh mắt của sự khát khao. Chính xác hơn, thì đó là ánh mắt của tôi khi mới gia nhập quân ngũ, và trước khi nhận ra quân ngũ là một trò đùa. Không phải là không có lí do mà tôi rời quân ngũ để gia nhập binh chủng đặc nhiệm. Tôi cứ tưởng rằng binh chủng đặc nhiệm sẽ đỡ hơn quân ngũ đôi phần. Nhưng không.

"... biết nói thế nào nhỉ? Với một người chưa từng được bước chân ra bên ngoài, để miêu tả thực sự rất khó."

Cô nàng vẫn hướng cặp mắt đó vào tôi, có lẽ chờ đợi tôi thực sự giải thích cặn kẽ về thế giới ngoài kia.

"... nếu có ngày cô được bước ra thế giới ngoài kia, tôi sẽ dẫn cô đi." Tôi tiếp lời "Và tôi sẽ cho cô biết, thế giới ngoài kia trông như thế nào."

Nếu như điều đó xảy ra thật. Nhưng thực sự để mà nói, thì tôi không nghĩ khả năng đó là cao. Vì cô gái ngồi trước mặt tôi đây quá khác lạ so với phần còn lại của thế giới. Tôi không biết họ đã hứa hẹn với cô ấy những gì, nhưng thực sự, trong ánh mắt của cô gái ánh lên một niềm khát khao vô hạn.

Thế rồi, một nụ cười nhỏ toát lên từ khuôn mặt của Nimea. Nó rất nhanh, rất tế nhị, nhưng tôi đã bắt được nó. Lần đầu tiên trong đời, cô cười với tôi.

Đáng lẽ ra tôi nên hoảng loạn. Nhưng không. Tôi đã được thấy Rudivina cười rất nhiều. Các nhà nghiên cứu khác như Elena hay Gisella, họ cũng cười thường xuyên. Nhưng Nimea, đây mới là lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy cười.

Đôi môi của cô rất mỏng và ánh màu tươi tắn như một cánh hoa đang xà mình trên không. Và theo lẽ tự nhiên, cô ấy cười rất đẹp.

Đáng lẽ ra, Nimea nên cười nhiều hơn. Khuôn mặt của cô không hợp với thứ không cảm xúc đó. Nhưng tôi thì biết gì chứ.

"Vậy, thiếu úy Wickham. Hãy để tôi được nhìn thấy biển."

Nói rồi, cô nàng rời mắt khỏi tôi, và hướng chúng trở lại phía cửa sổ. Vừa lúc đó, trăng bắt đầu lên cao, đủ cao để có thể nhìn thấy qua khung cửa bé tẹo teo kia. Đó sẽ là lúc, cô lại dán mắt vào bầu trời cao lần nữa. Tôi chưa bao giờ bị giam cầm một trăm năm, vậy nên tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao cô thích ô cửa sổ đó đến vậy.

Tôi khẽ gật đầu. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày Nimea sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng ánh mắt đó của cô. Ánh mắt như thể cố gắng thu hết cả vũ trụ vào trong mình. Ánh mắt óng vàng mượt mà như ánh ban mai trong lành. Ánh mắt chứa cái quyết tâm của một người, mà cứ mang trong mình suy nghĩ rằng mình sắp được tới nơi tốt đẹp hơn.

Hệt như ngày đầu tôi vào quân ngũ.

Với Nimea, có lẽ thế giới ngoài kia là cái gì đó đẹp đẽ lắm.

Bởi thế, đây không phải việc để đùa.

Tôi cần cho sự quyết tâm đó một niềm tin, dù nó có thành sự thật hay không.

...

Chúng tôi xuống phòng ăn lúc 7h đúng. Với Nimea, bạn không bao giờ lệch một giây. Ban đầu, tôi coi đó là tính quy củ của một nhà khoa học, nhưng sau khi nhìn thấy Rudivina, tôi không còn có thể quy chụp nữa.

Vài phút sau, Gisella và trung úy Brooks, cận vệ của cô ấy có mặt. Sau đó là Elena và thiếu úy Kim. Họ đều xuất hiện trong im lặng.

Có vẻ, Brooks và Kim chỉ làm công việc của mình. Họ không hề muốn giao tiếp hay tạo mối quan hệ với hai nhà nghiên cứu của họ.

Thế rồi, một giọng nói vui tươi quấy rối bầu không khí đó.

"Nhanh nào, nhanh nào, Trung úy. Chúng ta không thể để các đồng chí đây đợi được!" kéo tay Coulson lôi xồng xộc vào nhà ăn, một cô nàng cao ráo với mái tóc hồng bồng bềnh xuất hiện, chào mọi người hết một lượt, rồi ngồi phập phát xuống bàn ăn và gõ bát đũa leng keng.

"Rudivina. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Xin cô làm ơn hãy giữ ý tứ trong giờ ăn." Coulson, với một giọng rắn rỏi, nhắc cô. Anh ta là một người luôn làm theo luật lệ. Nhưng kể cả một người như vậy cũng chẳng làm được gì cô nàng gõ bát đang ngồi đối diện tôi đây.

"Thôi nào, Coulson. Cứ như vậy thì anh sẽ lão hóa sớm mất. Mà nếu anh già thì anh không trẻ lại được nữa đâu. Này này mọi người, mau ăn đi chứ. Nào. Mời mọi người!" cô phủi tay nói với giọng vui tươi, rồi không châm trễ, bắt đầu ngay bữa ăn của mình. Trong khi chúng tôi từ tốn chậm chạp, Rudivina luôn ăn như chết đói.

Một cô nàng như vậy nên dành trăm năm cuộc đời mình trên thảo nguyên chơi đùa với linh dương hơn là đứng trong phòng thí nghiệm soi vi khuẩn.

Tôi quay sang Nimea. Nãy giờ cô chẳng tập trung mấy vào bữa ăn. Mắt cô luôn đảo về những hướng vô định, trong khi khóe miệng mấp máy vài câu kì lạ.

"Thế giới ngoài kia, trông như thế nào?"

Có lẽ, cô vẫn suy nghĩ về điều đó.

Tôi muốn nói với cô, ngoài kia, chỉ toàn những đồng cỏ, những đại dương xanh, những cơn gió mát lành.

Nhưng tôi không thể nói những điều không phải sự thật.

...

Trớ trêu thay, đúng hôm mà Rudivina đánh chén như một con thuồng luồng lại là hôm mà máy rửa bát gặp trục trặc. Và người phải làm thay công việc của nó, hiển nhiên không ai khác là tôi rồi! Đó là cách những gã cận vệ khác bắt nạt chàng lính mới nhất của đội. Mọi người đều đã lên phòng, trừ Nimea. Cô ấy đang đợi tôi ở ngoài phòng ăn.

Hay ít ra là tôi nghĩ thế.

"Thiếu úy Wickham, anh không phiền nếu tôi giúp anh một tay chứ?" một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau tôi.

Tôi biết đó là ai.

"Tất nhiên là không rồi. Dù sao cô cũng chịu trách nhiệm cho một nửa chỗ bát đĩa này." nói với giọng nửa đùa nửa thật, tôi trả lời.

Và Rudivina bắt tay vào rửa bát cùng tôi thật. Cô vừa rửa vừa ngâm nga cứ như thể đây là một trò chơi vậy.

Mặc dù chịu sự giám sát của Coulson, Rudivina luôn tìm một cách nào đó để thoát khỏi hắn ta và đi thăm thú khắp nơi quanh toà nhà này.

"Thiếu úy Wickham." cô gái gọi tên tôi với cái giọng vui tươi quen thuộc "tôi thấy Nimea và anh chẳng bao giờ mở mồm nói chuyện với nhau. Anh không thấy buồn à? Đến Gisella còn giao tiếp được với Trung úy Brooks anh biết không?"

"Tôi nói cho cô biết, hôm nay Nimea vừa nói chuyện với tôi rồi đấy" Tôi vênh mặt, làm như đắc thắng lắm.

"Anh nói thật hay đùa thế?" thốt lên, Rudivina cười toe toét.

"Tôi không bao giờ đùa khi tôi nói sự thật."

"Hẳn vậy rồi." Rudivina chậc lưỡi "Tôi tò mò đấy. Nimea nói gì với anh?"

"Thì, đại loại là, cô ấy hỏi tôi rằng thế giới ngoài kia trông như thế nào."

Bình thường, tôi mong đợi một câu trả lời một cách tươi vui ngay lập tức từ Rudivina. Thế nhưng, thứ tôi nhận được là một khoảng lặng. Tôi cảm thấy lạ, nhưng tôi cũng mới chỉ đến đây một tháng tôi. Tôi không thể đánh giá hết mọi thứ được.

"Rudivina?" tôi quay sang phía cô nàng để kiểm tra xem cô ta còn sống không. Và khi đó, tôi nhìn thấy cô gái tóc hồng, ngẩng lên cái trần nhà trắng tinh của phòng thí nghiệm trong khi mỉm cười. Rudivina luôn mỉm cười, và dù nụ cười của cô trông đáng yêu, nó nhiều lúc khiên cô chẳng khác gì một con thiểu năng.

Dù thế, lần này cô không nhe răng cười toe toét như cô hay làm. Cô mỉm cười.

"Nimea.. cô ấy thực sự muốn ra khỏi đây phải không..." và cô ấy nói, với một giọng rất chân thành.

Tôi không trả lời.

"Thiếu úy Wickham. Thượng tá McManaman hứa với chúng tôi rằng, ngay sau khi chúng tôi tìm ra phương thuốc chữa được căn bệnh cuối cùng, ông ấy sẽ để chúng tôi ra khỏi đây. Anh nghĩ sao?" Rudivina hỏi tôi với một giọng rất đỗi bình thường. Cô không cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi. Có lẽ sau khoảng mấy chục năm cười hớn hở, đôi lúc người ta cũng phải cảm thấy mệt mỏi.

"Nói thật với cô, tôi không biết là Thượng tá sẽ để các cô đi dễ dàng như vậy. Các cô quá khác lạ so với người bình thường, và sẽ khó có thể tìm được một thế hệ nào như các cô nữa. Cho nên, tôi tin Thượng tá sẽ sử dụng các cô cho những công trình phục vụ đất nước khác thay vì để các cô rời khỏi đây. Nhưng mà, tôi nghĩ cô cũng biết những điều này rồi, phải không Rudivina?"

Rudivina mở to mắt như thể bất ngờ. Sau đó, cô khẽ rướn đôi mắt của mình ghé sát vào tôi hơn cứ như thể có gì trên mặt tôi vậy.

"Anh biết không, Thiếu úy Wickham? Anh hơi quá thật thà so với một sĩ quan đấy." Cuối cùng, cô nở một nụ cười và nói.

"Tôi biết. Tôi cũng cứ nghĩ là thật thà là một phẩm chất cần có của một người lính cơ."

Tôi đã từng nghĩ vậy thật.

Chỉ vài năm trước thôi, tôi đã nghĩ cuộc sống này thật đơn giản. Tôi cứ nghĩ, vào quân ngũ, phục vụ đất nước với niềm kiêu hãnh, đem vinh quang về cho Tổ quốc, là những gì một người lính cần làm.

"Thiếu úy. Anh biết tôi đã ở trong phòng thí nghiệm này bao lâu rồi đấy. Nhưng để tôi nói với anh một điều này." Vẫn mỉm cười, cô gái quay đầu về hướng đi về phòng của cô ấy "anh là cậu sĩ quan đặc biệt nhất tôi từng thấy."

"Ý cô là gì?" tôi ngay lập tức phun ra câu nói ấy theo phản xạ. Nhưng nói thật, tôi không hiểu điều Rudivina muốn nói.

"Không có gì cả. Này thiếu úy, tôi phải quay trở lại phòng đây, trước khi Coulson biết là tôi lại lẻn ra khỏi đó. Khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé." bỗng dưng, cái giọng phấn khởi như mọi ngày lại quay trở lại.

Vừa dứt câu, cô gái đi thẳng.

Ý cô ta là gì?

Có một điều rất lạ trong câu nói của cô ấy. Và kì lạ hơn nữa, là cô ấy không nói với cái giọng tươi vui, bỡn cợt như cô ấy hay làm.

Mà thôi kệ. Nó không phải việc của mình. Việc của mình là rửa hết đống bát này rồi... từ từ? Chẳng phải Rudivina sẽ giúp tôi rửa bát sao?


(Nimea)


"Này Nimea, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Nhận thấy sự lơ đãng của tôi, Elena kéo tôi về thực tại. Có vẻ như bữa ăn đã kết thúc từ bao giờ. Tôi quay sang nhìn cô, không trả lời.

"Có phải là lại tưởng tượng về thế giới ngoài kia đúng không?" Cười với tôi, cô nàng tiếp tục câu chuyện.

Tôi gật đầu như thể một thói quen. Tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều muốn được bước chân ra khỏi tòa nhà này và ngắm nhìn thế giới tươi đẹp kia. Năm chục năm trước cũng vậy, và bây giờ vẫn vậy.

"Nimea à, liệu nó sẽ trông như thế nào?" Bỗng nhiên, Elena hỏi tôi điều đó.

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, cậu biết đấy. Cậu nhớ cái lúc mà chúng ta tưởng như đã chữa được bệnh ung thư máu không? Và cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng, hóa ra phương thuốc đấy chẳng có tác dụng gì cả."

"..."

"Có khi, thế giới ngoài kia, chẳng giống gì so với trong tưởng tượng của cậu và tớ"

Tôi không nói gì. Tôi biết những điều Elena nói là hoàn toàn có khả năng. Có thể ngoài kia, sự sống đang thét gào trong đau khổ. Thế nhưng, tôi tin. Tôi tin rằng, mọi thứ sẽ tươi đẹp, khi tôi bước qua cánh cổng phòng thí nghiệm.

Làm gì có gì có thể tồi tệ hơn những gì chúng tôi đã trải qua cơ chứ?

"... Nhưng dù nó có thế nào, tớ cũng muốn được biết đến thế giới đó. Sẽ có một ngày, một khoảnh khắc bất kì, chúng ta sẽ ra đi. Mà cậu biết rồi đấy, nó chóng vánh lắm. Chẳng ai muốn phải sống dưới cái mái nhà của khu thí nghiệm chật hẹp này cả đời, đúng không Nimea?"

Elena đánh mắt về một lỗ thông gió ở tít trên trần nhà. Một cánh cửa hiếm hoi kết nối nơi đây với cái thế giới ngoài kia. Có lẽ, cũng như tôi, trước khi kết thúc gần một trăm năm vô nghĩa trên cõi đời này, Elena muốn được làm một điều gì đấy ý nghĩa. Không phải cho nhân loại. Cho bản thân cô.

Tôi nhìn cô. Chúng tôi im lặng.

...

Chín giờ tối. Thiếu úy Wickham vừa rời khỏi phòng.

Đặt mình lên giường, tôi không cắt được dòng suy nghĩ ra khỏi tâm trí.

Kì lạ.

Hôm nay tôi vừa hỏi thiếu úy rằng ngoài kia trông như thế nào. Tôi chưa từng nói chuyện với một sĩ quan nào ngoài Thượng tá McManaman. Thế nhưng hôm nay, tôi hỏi chuyện cậu ta.

Có lẽ là vì tôi quá háo hức khi nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ được ngắm nhìn thế giới ngoài kia chăng? Không thể. Tôi đã từng háo hức, nhưng tôi chưa bao giờ chia sẻ với một sĩ quan nào cả.

Vậy lí do vì sao? Không hiểu vì sao, nhưng tôi nghĩ, chàng trai ấy có vẻ đáng tin. Cậu ấy không có một ánh mắt sắc lạnh, vô tình như những sĩ quan trước từng là cận vệ của tôi. Khuôn mặt của cậu non trẻ hơn hầu hết những chàng lính tôi đã gặp, với một nụ cười tỏa nắng đầy lạc quan và mái tóc đen lượn sóng. Mỗi khi cậu cười, tôi cảm giác như cả ánh dương ngoài kia đang ướm hết lên bản thân tôi vậy. Tôi cảm thấy ấm áp và an toàn, dù cho tôi chẳng nói chuyện với cậu lần nào. Cậu luôn cười với tôi, dù cho tôi chẳng nói với cậu một câu nào cả.

Có lẽ vì thế, tôi đã muốn hỏi cậu ta về thế giới ngoài kia.

Sông. Núi. Cỏ. Cây. Mưa. Gió.

Biển.

Tất cả mọi thứ.

Dù ngoài kia có là cái gì, nó vẫn sẽ đẹp hơn là giữa bốn bức tường này. Đã gần một trăm năm nay rồi, tôi chỉ được bước qua những mét đất phía trong khu thí nghiệm.

Tôi muốn thấy biển.

Những người bạn quá cố của tôi. Họ đã ra đi, từng người một, trong chính khu thí nghiệm này. Từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, họ chỉ biết đến những bức tường trắng xóa tới ngột ngạt.

Tôi chợt nhớ đến những gì mà Elena đã nói với tôi. Chẳng biết lúc nào, chúng tôi sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Nếu ngày đó có đến, tôi không muốn cuộc sống của tôi kết thúc như vậy.

Chúng tôi có thể là những thiên tài, nhưng trong sâu thẳm, chúng tôi cũng như những con người bình thường. Chúng tôi chỉ muốn được tận hưởng cuộc sống như những cách mà những con người kia họ sống.

Mà nói mới nhận ra. Tôi còn chẳng biết một con người bình thường sống như thế nào.

Ngước mắt lên khung cửa sổ nhỏ, tôi nhìn vào ánh trăng. Hôm nay ít mây, và vì thế, trăng sáng vằng vặc. Nhưng không may thay, không có sao.

Nếu tôi được bước chân qua bức tường này, có khi tôi đã được nhìn thấy những vì sao sáng chói.

.
..
...

Lại một ngày nữa đằng sau những cánh cửa kính phòng thí nghiệm riêng của tòa nhà. Dưới những thứ ánh sáng xanh lè của bóng đèn neon, chúng tôi tiếp tục công việc của mình.

"Nhìn này Nimea, Gisella, Elena, ra đây ra đây~" Mỗi khi phát hiện được một điều gì đó mới, Rudivina luôn luôn rủ chúng tôi qua. Với một giọng phấn khởi, cô tuyên bố. "Này này, nếu mà trong môi trường này loại virus không thể phát triển được, thì chúng ta có thể sử dụng chiết xuất này để tạo ra môi trường đấy trong cơ thể con người. Phải không?"

"Thế thì có khi, chỉ độ hai tháng nữa là chúng ta có thể xong rồi!" Gisella đáp, đặt thêm một chút phấn khởi vào tâm trạng chung.

Hai tháng. Ôi, hai tháng cảm giác như cả trăm năm vậy.

Chúng tôi từng có thể tiến hành nhanh hơn thế này rất nhiều.

Rất lâu trước đây, phòng thí nghiệm từng có gần hai mươi nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, theo thời gian, một số đã ra đi.

Chúng tôi không mắc phải những bệnh mà con người mắc phải. Nhưng chúng tôi vẫn chết.

Cái chết đến luôn bất thình lình. Chỉ một tích tắc, và chúng tôi chết. Chúng tôi chẳng bao giờ biết được khi nào điều đó sẽ đến.

Tôi từng rất sợ.

Tôi không sợ vì không thể sống để tiếp tục nghiên cứu. Việc nghiên cứu là dành cho con người, không phải cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Nhưng nếu tôi chết trước khi kịp hoàn thành việc nghiên cứu, tôi sẽ chẳng bao giờ biết thế giới ngoài kia trông như thế nào.

Tôi sẽ chẳng bao giờ biết, biển trông ra sao.

Môt số khác được điều chuyển qua phòng thí nghiệm Z513. Các đời sĩ quan quản lý ở đây nói rằng, ở bên đó, các nhà nghiên cứu sẽ thực hiện công đoạn kiểm tra tính thực nghiệm của các loại thuốc. Dù chúng tôi khá là chắc chắn rằng loại thuốc chúng tôi tạo ra hoàn toàn có thể áp dụng ngay cho con người, nhưng có vẻ người ta không nghĩ vậy. Nếu để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu như một nhóm, có lẽ chúng tôi đã có thể tạo ra được tất cả các loại thuốc mà con người cần một thời gian dài trước đây rồi. Nhưng khi được lệnh điều chuyển, chúng tôi không bao giờ trái lời. Đây là thế giới của con người, và nếu họ muốn thực nghiệm, chúng tôi thực nghiệm. Họ hiểu thế giới ngoài kia hơn chúng tôi. Con người biết điều họ đang làm.

Vì thế, bây giờ, phòng thí nghiêm chỉ còn bốn người.

...

"Keng!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Một chiếc đĩa Petri rơi xuống đất.

Giật mình, tôi vội quay ra. Ngay cùng lúc với tôi, Rudivina và Gisella quay lại. Và những gì tôi nhìn thấy, làm nỗi sợ từ sâu kín trong tôi, cái nỗi sợ tưởng như đã vùi sâu lắm rồi, đột ngột trở về.

Trước mặt chúng tôi, Elena đứng đó, giật thành từng cơn. Tròng mắt cô chẳng còn chút gì của sự sống. Dần dần, từ từ, nó hóa thành một màu đen thăm thẳm.

Tôi sợ.

Tôi biết điều này có nghĩa là gì.

"... Nhưng dù nó có thế nào, tớ cũng muốn được biết đến cái thế giới đó. Sẽ có một ngày, một khoảnh khắc bất kì, chúng ta sẽ ra đi. Mà cậu biết rồi đấy, nó chóng vánh lắm. Chẳng ai muốn phải sống dưới cái mái nhà của khu thí nghiệm chật hẹp này cả đời, đúng không Nimea?"

Mới ngày hôm qua thôi, cô ấy vẫn còn nói vậy với tôi.

Hôm nay, Elena chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip