Chương 5

"Coulson, anh có biết anh vừa làm gì không????"

Không thể kiềm chế, tôi hét lên vào mặt hắn. Tôi cảm thấy thực sự giận dữ. Tôi nắm chặt nắm đấm tay bên trái của mình, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.

Nhưng tôi chẳng thể kìm lòng nổi khi mà Nimea bắt đầu run rẩy bên vai tôi. Tôi muốn quay lại và rủ rỉ vào tai cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cô sẽ chẳng nghe được giọng tôi giữa những tiếng kêu inh ỏi ở trên cao kia.

"Dừng lại, thiếu úy. Đừng để tôi phải bóp cò." vẫn hướng ống súng về phía tôi, Coulson nói với một giọng ra lệnh. Dưới ánh đèn đỏ lòm, đôi mắt anh hằn lửa. Phía bên cạnh anh, Rudivina đang mất dần sức sống. Cô không còn có thể ngồi được nữa. Thay vào đó, cô nằm bẹp xuống sàn và thở hổn hển, không còn quan tâm tới việc trước mặt cô là một vũng máu.

Để làm mọi thứ tệ hơn, cánh cửa kính phía sau chúng tôi có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, coi như chúng tôi thất bại trong việc tẩu thoát. Tôi cần làm một điều gì đó. Tôi phải đánh lạc hướng hắn.

"Coulson, anh vừa bắn hạ Rudivina, anh có biết không?" Tôi trút sự bực tức của mình vào Coulson.

"Tôi biế.t" vẫn giữ giọng đúng chất một sĩ quan, Coulson trả lời.

"Vì sao? Vì sao, Coulson?"

"Rudivina là người đã bật báo động giả, và là chủ mưu của cuộc đào tẩu này. Tôi chỉ làm những việc tôi phải làm."

"Anh là một thằng ngu, Coulson! Anh không biết chúng sẽ làm gì với Rudivina, với Nimea sao? Bọn chúng đã tống các nhà nghiên cứu khác sang Bộ Quốc phòng. Để sản xuất vũ khí, Coulson, sản xuất vũ khí! Anh muốn nhìn Rudivina bị giam cầm thêm hàng chục năm nữa, hàng nghìn sinh mạng bị tước đi vì một cuộc chiến phi nghĩa sao? Coulson!!"

Thế nhưng, Coulson chẳng mảy may xuy xuyển. Hắn vẫn chĩa thẳng nòng súng vào tôi.

"Tôi chỉ làm những điều phải làm."

Khốn nạn. Tôi cứ tưởng Coulson đã quan tâm tới Rudivina. Hắn ta đã đọc cả báo để có thể kể chuyện cho cô ấy cơ mà.

Mẹ kiếp. Cuối cùng, Trung úy Coulson chỉ là một sĩ quan. Một con chó của quân đội, một loài động vật chỉ biết vẫy đuôi nghe lệnh.

"Hãy đầu hàng, thiếu úy. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Trao trả Nimea, và chúng tôi có thể khép anh vào một khung tội nhẹ hơn."

Thứ tiếng động chói tai kia vẫn gào rú trên đầu chúng tôi. Bất cứ lúc nào đây, cánh cửa phía sau chúng tôi có thể đóng lại. Khi đó, tất cả thực sự sẽ kết thúc.

"Mọi thứ đã kết thúc? Coulson, anh nhìn lại mình đi. Anh bắn Rudivina. Anh đã ở bên cô ấy bao lâu rồi? Và anh bắn Rudivina, chỉ vì cái thứ quân lênh ghê tởm!"

Càng lúc, sàn nhà càng bị nhuộm bởi một màu máu đỏ thẫm. Những giọt máu cứ chảy dần, chảy dần, len qua những viền nhỏ trên sàn nhà, thấm ra khắp nơi. Chúng như kết tủa lại dưới chân trung úy.

Đã lâu lắm rồi, mùi của cái chết mới hiển hiện trước mặt tôi rõ đến như vậy. Thứ mùi tanh tưởi của máu như lởn vởn trong không khí, đọng dần, đọng dần vào trong mũi tôi.

"Làm những gì phải làm? Thực sự sao, Coulson? Chả lẽ, anh chỉ là một con chó của quân đội? Kể khi Rudivina sẽ bị giam cầm, và bị ép buộc phải chế tạo vũ khí? Kể cả khi hàng triệu sinh linh nữa sẽ bị đặt vào hiểm nguy?"

Không hề nhúc nhích một giây, cặp mắt Trung úy vẫn chĩa thẳng vào tôi.

"...Rudivina yêu anh, Coulson... Cô ấy thực sự, thực sự yêu anh. Chỉ ngay trước khi anh bắn Rudivina thôi, cô ấy đã định quay lại, để tìm anh... Nếu anh sống một cuộc đời như thế này, thì mọi thứ đã kết thúc với anh rồi."

Không một chút lay động. Coulson vẫn chĩa súng vào chúng tôi. Có lẽ chỉ dăm ba phút nữa thôi, cánh cửa kia sẽ đóng lại. Và quân đội sẽ lại tiếp cận tòa nhà.

Trò chơi mạo hiểm của Rudivina kết thúc quá chóng vánh.

"Rudivina..." lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng nói cất lên bên cạnh tôi. Nimea thì thầm tên cô ấy. Lần đầu tiên, Nimea cất tiếng. Trong hoảng loạn. Trong run rẩy.

Xin lỗi, Rudivina. Xin lỗi, Nimea.

Trong một giây phút, tôi nghĩ mình đã có thể trở thành người hùng. Trong một giây phút, tôi nghĩ mình đã có thể thách thức cái hệ thống này.

Nhưng, tôi chỉ là một thằng lính quèn.

"...Trung úy..."

Bỗng dưng, một giọng nói yếu ớt cất lên. Nó phát ra từ vũng lầy lõng bõng máu dưới chân Coulson.

Tôi nhìn Rudivina. Cô nàng đã biến sắc. Khuôn mặt cô mất hẳn sức sống. Cô nằm èo oặt dưới sàn nhà. Cô thở hổn hển. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng, để có thể nói.

Lần đầu tiên, Coulson rời mắt khỏi tôi, và hướng mắt về phía Rudivina.

"Đây là cơ hội." tôi nghĩ. Không chần chừ một tích tắc, tôi rờ tay sang bên hông.

Tuy nhiên, ngay khi đó, tôi nhận ra một điều.

"... và còn một điều, thưa Thiếu úy. Anh là một sĩ quan, nên hãy mang súng theo người."

... Tôi không có súng.

Khỉ thật! Thằng sĩ quan nào mà không đem súng theo người cơ chứ? Có lẽ, mình thực sự không thích hợp để làm công việc của một người lính. Dù Coulson đã bị đánh lạc hướng, nhưng hắn ta giữ đủ khoảng cách để có thể bắn chết tôi trước khi tôi kịp tiếp cận. Tôi cũng chẳng thể quay đầu chạy. Một viên đạn và mọi thứ sẽ kết thúc.

Wickham, mày không chỉ là một thằng lính quèn. Mày là một thằng vô dụng.

".... Trung úy. Hãy lắng nghe..." Cố gắng hết sức để có thể chuyển hóa chút hơi thở yếu ớt thành lời, Rudivina nói. "...đây là... mệnh lệnh..."

Coulson nhìn cô. Rudivina, cố gắng giữ tỉnh táo, đáp trả ánh nhìn của Trung úy.

"Phòng thí nghiệm sẽ khóa trong vòng hai phút."

Ngay khi đó, thông báo của hệ thống vang lên.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Nimea phả vào phía sau gáy tôi. Cô bám chặt vào vai áo tôi, như cố gắng truyền sự sợ hãi của cô ấy cho tôi. Thời gian của chúng tôi càng vơi dần, nhịp thở của cô gái càng nhanh lên.

"... Trung úy... Anh còn nhớ... khi anh kể cho em về tòa nhà cao nhất thế giới..." Rudivina nói, những lời bị đứt quãng bởi tiếng thở "... Em đã hỏi anh... Anh có biết lái trực thăng không... Anh biết không. Em đã nghĩ.... Nếu thực sự, chúng ta có thể rời khỏi đây... Anh sẽ đi với em... Và đưa em lên đó..."

Tất cả chúng tôi đều im lặng nhìn cô. Tôi từng nghĩ Coulson là một người lính chính quy và thực sự thành thạo, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể để một cô gái đánh lạc hướng mình.

"... Nimea muốn được thấy biển, Trung úy... Em đã nghĩ... Tại sao tất cả chúng ta.... Không cùng.... Ngắm cá voi xanh với nhau..."

"..."

"Em xin lỗi, Trung úy... Vì luôn ra lệnh cho anh... Em xin lỗi, vì ra lệnh cho anh... phải cho em tựa vào vai anh.... Ra lệnh cho anh.... kể chuyện cho em..."

"..."

"Anh rất nghe lời, Coulson... Thế nên, em đã nghĩ... Nếu em yêu cầu anh rời khỏi đây... cùng em... Có lẽ... anh sẽ nghe theo..."

Mất máu quá nhiều, Rudivina không còn đủ sức nói. Coulson vẫn hướng mắt về phía cô gái nằm trong vũng máu, khuôn mặt đang tàn dần sắc hồng. Đôi môi cô thâm tím lại. Da cô xanh xao.

Vậy nhưng, cậu ta vẫn nắm chặt cây súng trên tay như một người lính.

"Phòng thí nghiệm sẽ đóng lại trong một phút."

"... Người cuối cùng em muốn... sẽ bắn ngã em tại đây... là anh, Trung úy..." Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Rudivina tiếp tục "... Đáng lẽ ra... em nên biết. Anh sẽ không bao giờ trái lệnh...."

"Rudivina..."

Lần đầu tiên, Trung úy cất lời.

"Ngay sau khi quân đội quay trở lại, tôi sẽ đưa cô tới trạm y tế. Cô nên tiết kiệm sức."

".... Trung úy... Em xin lỗi... Anh chỉ... làm những gì anh phải làm thôi... đúng không... Em không giận anh đâu..."

"Rudivina" Coulson bắt đầu đẩy một chút uy lực vào trong câu nói. Anh ta muốn cô ấy trật tự.

".... Nhưng... anh không phải một sĩ quan, Trung úy... Anh không phải một con robot..."

Và thế là, Rudivina cười. Nằm trong biển máu, Rudivina cười.

Cô cười trong khi khóc.

Khi đó, những giọt máu bắt đầu được hòa chung với những giọt nước mắt. Lần đầu tiên, tôi thấy cô khóc. Khóc, với một nụ cười trên môi.

"... Thế nên, hãy sống như một con người.... Hãy để Nimea, hãy để Thiếu úy... được sống như một con người...... Hãy sống như một con người, Trung úy... Đó là.... mệnh lệnh...."

Rudivina. Cô gái luôn luôn vui tươi. Có ai ngờ rằng, sẽ có lúc, cô sẽ trở nên như thế này. Có ai ngờ rằng, cô đã làm tất cả những điều này, một mình. Chỉ để bốn chúng tôi, có thể được đoàn tụ, ở phía bên kia chân trời.

Có ai ngờ rằng, cho tới tận khi đối mặt với cái chết, điều cô vẫn muốn là sự tự do của chúng tôi, và của Trung úy Coulson.

Rudivina. Vì sao cô lại phải sinh ra để trở thành một nhà nghiên cứu? Vì sao những con người bình thường, lại phải chịu số phận bị giam cầm trong bốn bức tường, suốt gần một thế kỉ?

Nimea. Rudivina. Họ xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Nhưng, cái lòng tham vô đáy của cái chế độ này. Cái lòng tham vô đáy của loài người. Không bao giờ cho họ, quyền được làm người. Cái mà cái chế độ này ban phát cho họ, là quyền được "cống hiến" cả đời vì "lí tưởng cao đẹp". Quyền được đón một cái chết êm ái trong một vũng máu lêng láng dưới sàn phòng thí nghiệm. Và Coulson, cũng chỉ là một nạn nhân của trò chơi quyền lực.

"Rudivina" Trung úy gọi tên cô. Anh ta đã không còn dùng một giọng như thể một viên sĩ quan nữa.

Giờ đây, đó là giọng nói của một con người bình thường. Một con người có cảm xúc. Một con người có tình yêu.

"Cạch...."

Một tiếng động phát ra ngay phía sau chúng tôi. Nimea vẫn bám trên lưng tôi.

Tôi lập tức nhận ra, là cánh cửa ở phía sau chúng tôi, đang đóng lại. Nếu chúng tôi không thể thoát khỏi đây, chúng tôi sẽ phụ công Rudivina. Cô ấy sẽ hi sinh một cách vô ích.

Rudivina, cảm ơn.

Tôi quay đầu, và chạy thẳng.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.

"Thiếu úy. Không được. Hãy quay lại. Rudivina... Làm ơn ... Hãy quay lại!"

Tôi có thể nghe thấy những tiếng van xin của Nimea, bên cạnh tôi. Mọi cảm xúc, dồn nén trước mắt cô, cô đang đưa hết ra ngoài.

Nimea không hể vô cảm.

"Thiếu úy. Làm ơn..."

Nimea. Chúng ta phải chạy. Chúng ta phải ít nhất làm được một điều gì đó, có ý nghĩa.

Cánh cửa cách chúng tôi không xa. Tuy nhiên, nó đang đóng lại rất nhanh. Tôi dùng hết sức lực của một thằng lính quèn, để rướn tới đó. Nó đang khép dần. Từ từ.

Cánh cửa tự do của chúng tôi, đang dần biến mất.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Tôi dùng hết sức lực, để rướn những bước chạy cuối cùng.

Tôi có thể nghe thấy, những câu nói cuối cùng, vươn tới tai tôi, trước khi tôi chạm tới cánh cửa đó.

"... Trung úy... em yêu anh..."

...

..

.

Chúng tôi kịp lách qua khe cửa nhỏ trước khi nó khép lại. Bỏ lại phía sau, một cô gái nằm trong biển máu. Coulson hoàn toàn có thể bắn hạ tôi trong lúc tôi tẩu thoát. Nhưng anh ta, đã không bóp cò.

Chúng tôi phải tiếp tục.

Tấm bản đồ mà Rudivina đưa cho tôi chỉ rất rõ đường đi tới mật đạo N14. Tôi phải vào trong đó thật nhanh trước khi quân đội quay trở lại.

"Thiếu úy... làm ơn... hãy quay lại..." Nimea vẫn cầu xin, bên cạnh tôi. Rất thật. Mọi lời nói của cô, bây giờ, đều mang đầy cảm xúc. Rudivina, có lẽ, là một phần rất quan trọng với cô.

"Nimea, hãy trụ lại với tôi. Chúng ta sắp được nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi."

Chúng tôi phải tiếp tục. Không còn đường lùi.

"Không.. thiếu úy... tôi không muốn đi nữa." bên cạnh tôi, nhịp thở của cô gái càng lúc càng rối loạn. "Tôi không muốn ra ngoài đó.. Nếu không có Rudivina.."

Nimea. Thực ra, phía bên trong của cô gái ấy, cũng chỉ là một con người bình thường, với một trái tim bình thường. Phải thấy Rudivina bị bắn hạ ngay trước mắt, có lẽ là một cú sốc quá lớn.

"Nimea, chúng ta không còn đường lùi nữa. Ta không thể quay lại"

Vẫn tiếp tục cõng Nimea trên lưng, tôi rẽ trái.

"Thiếu úy... hãy quay lại... hãy quay lại... Thiếu úy!..."

Tôi ngừng chạy.

"Nimea... Rudivina đã hi sinh vì chúng ta. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm để trả ơn cho cô ấy. Nimea. Hãy cùng nhau, nhìn thấy thế giới ngoài kia. Vì cô ấy."

Nói rồi, tôi đặt bàn tay của mình lên đôi tay bé nhỏ của cô gái đang quàng qua vai tôi. Chúng run lẩy bẩy, dù tôi nắm chặt thế nào cũng không thể ngưng điều đó lại. Cô yếu ớt ngả đầu vào vai áo tôi. Mái tóc ấm màu mật ong của cô ấy, xõa ra, lan khắp bộ quân phục của tôi.

Cuối cùng, cô ấy khe khẽ gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cần phải tăng tốc để bù lại quãng thời gian đã bỏ phí. Đôi chân tôi di chuyển gấp gáp, y như những cuộc hành quân qua đêm giữa những sa mạc miền Trung mà tôi từng phải tham gia.

Nimea, dù không còn van xin tôi hãy quay lại, nhưng thi thoảng, cô vẫn khẽ lẩm bẩm một cái tên.

"Rudivina..."

....

Chúng tôi tiến tới sát khu phía Đông. Về lí thuyết, nó là một đường cụt. Xung quanh tôi, chỉ là những bức tường trắng xóa. Tôi sờ tay vào những bức tường. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy một điều khác lạ.

Tôi dừng đôi bàn tay mình ở một nơi trên tường.

Chỗ này.

Tôi gõ vào đó. Nó mỏng hơn hẳn so với những phần còn lại.

"Nimea, tôi sẽ đặt cô xuống đây."

Cô gái khẽ gật đầu cạnh tôi. Đặt cô gái xuống, tôi chuẩn bị tinh thần. Hít một hơi, tôi đấm thẳng vào bức tường. Nó vỡ ra. Và trong đó là một tổ hợp số.

Tôi gõ những số trên tổ hợp mà được ghi trong tờ giấy mà Rudivina ném cho tôi.

"2...9...0...5...1..."

Quả thực, trước mặt chúng tôi, thứ mà đáng lẽ ra là một đường cụt, đột ngột tách ra. Một con đường tối tăm, được chăng đầy những bóng đèn tím mờ hai bên, hiện ra trước mắt. Nó rộng và sâu hun hút, cứ như thể nó sẽ chẳng bao giờ có điểm đích vậy.

Bên cạnh tôi, cái chỗ mà tôi vừa đấm thủng, dần dần tái tạo lại. Chẳng mấy chốc, nó lại trông như một phần của bức tường, và đẹp đẽ chẳng khác gì ban nãy.

"Đi thôi" tôi chìa tay ra cho Nimea.

Cô ấy nhìn tôi. Đôi mắt hổ phách tỏa sáng long lanh dưới ánh đèn LED, phản chiếu một sắc màu kì diệu. Ngay bây giờ đây, đó là một ánh mắt rất có hồn.

Bàn tay bé nhỏ của cô gái nắm lấy tay tôi. Và lần này cô gật đầu dứt khoát hơn hẳn.

...

Chúng tôi đi vào trong mật đạo N14. Có lẽ là chúng tôi sẽ an toàn. Các mật đạo được thiết kế để có thể tẩu thoát ra những nơi mà khó có thể bị phát hiện. Chỉ cần đi hết con đường này, thế giới ngoài kia sẽ thuộc về chúng tôi.

"Thiếu úy Wickham." sau một thời gian dài im lặng, cô gái tóc nâu vàng bên cạnh tôi, cất tiếng nói. "Hãy nói cho tôi, mọi thứ. Sự thật."

Tôi quay sang, nhìn về phía cô gái. Kể cả trong bóng tôi, đôi mắt cô vẫn long lanh, như thể tự chúng đang phát sáng vậy. Tôi không biết đó có phải một đặc điểm kì lạ của dị nhân hay không. Tôi chỉ biết là nó thật kì diệu.

"Thiếu úy. Tôi muốn biết. Tôi không muốn... mắc tội."

"Nimea. Cô làm gì có tội?" hơi nhăn mặt với cô, tôi nói.

"Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi tin mọi lời họ nói. Tôi cứ ngây thơ như vậy..."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bàn tay cô ấy siết chặt vào tôi. Rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm thấy.

"... tôi không hề biết, đây là cái giá. Để đổi lấy tự do.. Thiếu úy, tôi cảm ơn anh, vì không muốn làm tôi tổn thương. Nhưng thiếu úy... tôi cần được biết."

"..."

"Nếu tới tận bây giờ, anh vẫn định lừa dối tôi,... thì anh và tôi.. chúng ta đều có lỗi..."

"Nimea..."

Và thế là, trên đường đi, tôi nói với cô ấy mọi thứ. Về việc các nhà nghiên cứu bị điều chuyển, về chiến dịch miền Trung. Về cái sự thực, mà mới chỉ vài tiếng trước, tôi vẫn tin, nó sẽ là sự thực. Sự thực rằng tự do sẽ chẳng bao giờ đến với họ.

Nimea không thể nghe tới khi câu chuyện kết thúc. Cô xen vào trước khi tôi kịp dừng câu chuyện của mình lại.

"Thiếu úy. Tôi có lỗi.."

"Cô không có lỗi..."

"Không!" Bỗng nhiên, Nimea cao giọng với tôi. Chưa bao giờ cô ấy làm vậy. "Tại sao? Tại sao? Tất cả mọi người, đều phải chịu số phận đó, còn tôi, thì sẽ được tự do? Tại sao? Tại sao, Rudivina phải hi sinh vì tôi? Không công bằng, thiếu úy. Không công bằng..."

Tôi có thể nhận ra, từ trong khóe mắt cô gái, những thứ tinh thể trong suốt bắt đầu thành hình. Và từng giọt, từng giọt một, chúng rơi, chúng tan, chúng vỡ vụn dưới nền đất băng lạnh.

Và đó, là lần đầu tiên, Nimea khóc. Quá nhiều điều xảy ra, chỉ trong một buổi đêm, và cô ấy đã không thể chịu được.

Hai cô gái thân thiết nhất với tôi trong cái phòng thí nghiệm này. Hai con người, mà tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ đổ lệ. Họ khóc.

"... thiếu úy? Tại sao? Tôi rất muốn được thấy thế giới ngoài kia. Tôi muốn... được nhìn thấy biển..."

Giọng nói của Nimea bị ngắt quãng.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn lã chã. Chúng không ngừng lăn. Trước mặt tôi đây, là một cô gái, như bao cô gái khác.

Đang tan vỡ. Đang ngập trong đống tội lỗi của họ.

Tôi không muốn nói gì cả.

"... Nhưng... đâu phải chỉ tôi. Tất cả chúng tôi... đều có một ước mơ đó... Và chỉ một mình tôi..."

"..."

"Nếu đây là cái giá phải trả... Tôi muốn... quay lại..."

Những tiếng "hức" bắt đầu phát ra từ trong cuống họng cô gái.

Nimea khóc thành tiếng.

Cô không có lỗi. Cô thực sự không có lỗi.

Cô chỉ là một cô gái, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, và tự hỏi rằng, ngoài kia, những ngôi sao sẽ đi tới phương trời nào.

"Nimea..."

Chúng tôi cứ đi. Và cô cứ khóc. Không ngừng. Và bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, càng lúc, càng siết chặt vào tôi, với một hơi ấm thoang thoảng.

...

""Thiếu úy. Tôi đã bảo anh hứa với tôi, rằng hãy để tôi được nhìn thấy biển." Nimea nói, sau khi đã trấn tĩnh lại.

"Nhưng thiếu úy. Tôi không cần được nhìn thấy biển nữa. Hãy hứa với tôi điều này"

Nimea nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái ánh mắt mà cô hay làm, khi cô bắt tôi hứa với cô ấy, rằng hãy dắt cô ấy ra đại dương xanh.

"..."

"Hãy hứa với tôi, là anh sẽ để tôi, được nhìn thấy Rudivina, một lần nữa."

Ánh mắt ánh màu hổ phách của cô hướng thẳng vào tôi, như quặn chặt vào tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy khó thở, mặc dù tôi chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào trong suốt quãng đường mình phải chạy.

"...."

"Hứa đi." Cô nói. "Hãy hứa với tôi, như anh đã làm. Hãy lừa dối tôi đi, như mọi khi... Thiếu úy. Hãy để tôi tin."

Và thế là, trong khóe mắt của cô gái, đọng lại, một giọt lệ.

Nhanh chóng, nó rơi xuống mặt đất.

"Làm ơn..."

"... Chắc chắn rồi."

...

"Này Nimea. Hồi trước, chúng tôi từng có một căn nhà nhỏ bên bãi biển ở một quốc gia nhiệt đới. Những hàng dừa. Những bãi cát. Những cơn gió biển mát lành phả vào mặt khi tôi đứng trên đỉnh đổi. Tôi thực sự muốn quay lại đó..."

"... Có cá voi xanh chứ?" Nhìn tôi với cặp mắt vừa khô lệ, cô hỏi.

"Nhiều lắm. Hàng ngàn, không, hàng tỉ con. Con nào cũng to bằng hàng nghìn ông thượng tá."

Nimea mỉm cười với trò đùa nho nhỏ của tôi. Cô chưa thực sự bình tĩnh, nhưng giờ thì cô đã có thể cười.

Hình như tôi đã được nghe phép so sánh cá voi xanh với thượng úy từ Rudivina.

Tôi lại nhớ đến cô gái ấy. Cô gái mảnh khảnh với mái tóc hồng bồng bềnh, cùng với một thái độ tăng động không thể lẫn với ai được. Cái cách cô ấy kéo xồng xộc trung úy Coulson như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Cái ánh mắt của Rudivina, khi thú nhận với tôi, rằng cô yêu chàng trung úy. Và những giọt lệ của cô, khi nằm giữa bể máu.

Chúng tôi vẫn bước đi. Có lẽ, Nimea cũng hiểu. Hiểu rằng ngắm nhìn thế giới này là cách duy nhất để mọi công sức của Rudivina, không là vô nghĩa.

Chúng tôi vẫn cất bước. Cái đường hầm này dài dằng dặc. Nhưng, rồi nó cũng sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng phía bên kia đường hầm. Và đó sẽ là lần đầu tiên, thế giới thuộc về Nimea. Và đó sẽ là lần đầu tiên, thằng lính quèn này, làm được một điều gì đó.

Bỗng nhiên, có một tiếng động lớn phát lên.

"A!" Tôi hét lớn. Tôi không thể ngăn được bản thân mình khỏi kêu lên.

Tôi cảm thấy như một cái gì đó vừa đâm vào cẳng chân mình. Nó thọc toạc, xuyên rách cả da đùi tôi chỉ trong chốc lát.

Và thế là, tôi khuỵu xuống.

"Wickham!"

Nimea vội hô lên ngay khi tôi quỳ xuống sàn nhà. Bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi cúi mặt xuống. Tôi nhận ra, máu đang chảy từ dưới chân mình.

Có một ai đó, vừa bắn một phát đạn vào chân tôi.

Ngay lập tức, tôi bóp đôi tay mình xung quanh bắp đùi, ngăn cho máu không chảy ra.

"Wickham, Wickham! Anh có sao không? Wickham! Anh đang chảy máu..."

Bên cạnh tôi, Nimea lộ rõ vẻ lo sợ. Cô nàng đã bị đặt vào trong trạng thái tinh thần bất ổn quá nhiều lần trong ngày hôm nay. Chỉ ngay khi cô vừa định thần lại, thì chuyện này lại xảy ra.

"Tôi ổn. Tôi ổn. Chỉ là một viên đạn vào bắp đùi thôi" Tôi ngay lập tức trấn an cô, mặc dù chính bản thân tôi cũng chưa rõ mức độ nghiêm trọng của viên đạn tôi vừa phải lãnh.

Không thể nào. Không thể nào có ai biết về mật đạo này.

"Đây là bản đồ dẫn tới mật đạo N14. Chỉ có sĩ quan chỉ huy của viện nghiên cứu mới biết đến mật đạo này."

Người duy nhất, ngoài chúng tôi, có thể biết tới nơi này, là...

"Hahahahahaha!" Một tiếng cười sang sảng phát lên. Nó lớn đến mức khiến cho Nimea giật bắn người và quay ngoắt lại phía sau trong hoảng hốt.

"Tôi thực sự bất ngờ rằng các cậu có thể nghĩ ra một trò như thế này đấy. Khá lắm, khá lắm, Wickham!" thượng tá McManaman hét lên với một giọng mãn nguyện, cứ như thể ông vừa chiến thắng cuộc chiến miền Trung vậy.

Ngay dưới cái bộ ria "bàn chải" của ông ta là một nụ cười đểu cáng, và lần này, chúng còn đáng ghét hơn mọi khi nữa.

Vẫn giữ một nụ cười đắc thắng trên môi, McManaman nheo mắt.

"Nhưng trò chơi nho nhỏ này, sẽ chấm dứt ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip