Chương 7
(Nimea)
"Này này, Nimea. Cậu trông mặt chàng sĩ quan mới của tớ chưa??? Trời ơi, Nimea, cậu chưa bao giờ thấy một chàng sĩ quan nào đẹp trai đến vậy đâu!"
Với chiếc đĩa Petri trống không trên tay, Rudivina nhún nhảy đầy vui thú trong phòng thí nghiệm. Thường ngày, cô không phải là người trầm tính nhất mà bạn biết. Thế nhưng hôm nay, cô còn hoạt bát hơn cả mọi ngày.
Chuyện là, khoảng ba năm trước, có một viên sĩ quan mới được cử đến làm nhiệm vụ giám sát Rudivina. Tên anh ta là Trung úy Coulson.
Tôi cũng chẳng thực sự quân tâm ai là người giám sát chúng tôi. Vì trong mắt tôi, viên sĩ quan nào cũng như vậy. Họ đều là những con robot không có tình cảm.
Nhưng với Rudivina thì không. Đối với cô, không một ai trên đời là một màu.
"Trung úy!! Trung úy ơi!!!!!!"
Chẳng mất bao lâu để Rudivina tỏ vẻ thân thiết với cậu Trung úy đó. Cô ấy thường cũng chẳng ngần ngại giao tiếp với các viên sĩ quan. Nhưng kể cả thế, cô ấy cũng hiếm khi nào tỏ ra phấn khởi như vậy.
"Trung úy!!!! Hình như họ vừa mở một phòng mới ở phía Bắc đấy. Trung úy. Cậu dẫn tôi ra đó được không?"
Rudivina vẫy tay liên hồi với cái bóng quân phục ở xa. Không hề chậm trễ, cậu ấy tiến lại gần. Coulson là một chàng thanh niên cao ráo, với đôi mắt sắc sảo và làn da ngăm, có lẽ là vì đã quá quen với việc phải phơi nắng chiến trường khốc liệt. Tôi phải nói thật, cậu ấy khá ưa nhìn. Nhưng, chẳng có điều gì để phải phấn khởi như vậy cả. Cậu ta, cũng như bao nhiêu chàng sĩ quan khác.
Đôi mắt cậu không có linh hồn.
...
"Này này, Nimea. Cậu biết không nhé? Hôm nay, Trung úy đọc sách cho tớ đấy. Tòa nhà cao nhất thế giới đang được xây dựng, cậu có biết không? Cao! Cao lắm! Cao phải bằng mấy trăm ông Thượng tá ấy..."
Mỗi khi nói chuyện về Trung úy Coulson, đôi mắt vốn đã sinh động của Rudivina lại càng sáng ngời lên như những viên đá quý. Chưa bao giờ, Rudivina có thể kể chuyện về một viên sĩ quan với một giọng đầy đam mê và nhiệt huyết như vậy.
"Thế rồi nhé, tớ ra lệnh cho cậu ta phải đưa tớ lên đấy bằng được nhé. Cậu biết không? Trung úy gật đầu rồi nhé! Ngay sau khi ra khỏi đây, cậu ta sẽ đưa tớ lên trực thăng, và bọn tớ sẽ lên trên đó. Cậu không được đi đâu, nên đừng có mà ghen tị!"
Thực tế thì chẳng ai trong chúng tôi nói về một viên sĩ quan với một thứ giọng như thế cả.
Tôi không hiểu. Trung úy Coulson có khuôn mặt sắc lạnh. Vô cảm, nếu không muốn nói là hơi đáng sợ.
"Rudivina, làm ơn hãy giữ âm lượng ở mức độ vừa phải." Trung úy ngay lập tức nhắc nhở cô.
Đúng rồi. Còn chưa kể đến việc, cậu ta luôn luôn làm mọi thứ theo khuôn khổ, dù là lớn hay nhỏ.
"Thôi nào, Trung úy!" Rudivina cười khúc khích "Nếu mà anh cứ như thế, thì anh sẽ lão hóa và xấu trai đi đấy! Đã có ai nói với anh rằng anh già trước tuổi nhiều lắm không hả?"
"..."
Mặc dù vậy, Rudivina vẫn tỏ ra rất thoải mái bên cậu ta. Cô nói, cô cười, cô trêu chọc cậu.
Tôi không bao giờ nói lấy một lời với bất cứ một sĩ quan nào, trừ khi bắt buộc. Tôi không muốn phải giao tiếp với họ. Từng người trong số họ, có một ánh mắt ghê sợ.
Như thể, họ không có tình người.
Tôi không hiểu.
"Hôm nay nhé, Trung úy nhé..."
Dần dần, Coulson trở thành chủ đề chính trong những cuộc nói chuyện giữa Rudivina và tôi. Cô có thể nói về anh ấy hàng giờ mà không biết chán.
"... Rudivina, để tớ hỏi cậu cái này."
"Ơ kìa, tớ đã nói xong đâu? Nghe nốt đã nào..."
Lần này, tôi nhất quyết không để Rudivina ngắt lời mình.
"Rudivina. Đã bao giờ, Trung úy làm gì cho cậu mà không phải do cậu ra lệnh chưa?"
Nghe câu nói đó, sắc mặt Rudivina bỗng chốc thay đổi. Cứ như thể một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm vặt, cô lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô nở một nụ cười và nháy mắt với tôi như thể muốn bảo tôi rằng đó không phải là một điều gì quan trọng cả.
"Đấy là lí do vì sao người ta tạo ra mệnh lệnh, đúng không?"
"... Cậu ta có gì khác so với những sĩ quan khác?"
"Tin tớ đi" Rudivina nở một nụ cười rạng ngời "Trung úy Coulson khác với họ. Anh ấy có thể tỏ ra như vậy, như một người lính. Nhưng phía trong, tớ tin, anh ấy là người tốt."
Tôi không trả lời.
Tôi không hiểu Rudivina dựa vào điều gì để nghĩ vậy. Chẳng có gì khác lạ về Coulson cả. Tôi thậm chí đã dành cả thời gian để thống kê số lần anh chàng đó thay đổi sắc mặt. Kết quả thật khiêm tốn. Có chăng, anh ta còn giống một con robot hơn cả những sĩ quan bình thường. Chẳng bao giờ trái lệnh, dù là lớn hay nhỏ.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt của Rudivina, tôi biết là cô ấy thực sự tin Trung úy.
Tôi luôn muốn tin rằng tôi sẽ được thấy thế giới ngoài kia. Có lẽ, Rudivina cũng cần một điều gì đó. Một điều gì đó, để có thể tin. Chỉ vô tình, người đó là anh ta thôi.
...
Ngày hôm đó, chỉ còn mỗi mình hai chúng tôi trong phòng thí nghiệm. Rudivina đã xin phép Coulson và anh chàng sĩ quan quản lí tôi cho cô ấy một vài giây phút yên tĩnh với tôi, người bạn thân nhất của cô ấy.
Nhưng Rudivina chẳng hề nói gì suốt từ nãy tới giờ. Cô chỉ ngồi đó, tựa lưng vào góc tường và cúi gằm mặt xuống.
"... cậu ta không hề thay đổi chút nào, đúng không?" tôi hỏi cô.
Có lẽ, cô nàng đang tỏ ra thực sự buồn. Suốt những tháng ngày qua, Trung úy chỉ nghe theo lệnh. Và cậu ta luôn nhắc nhở Rudivina rằng, cô phải làm theo lệnh.
Mặc dù vậy, Rudivina vẫn tìm cách phủ nhận.
"Nimea. Đó chỉ là cách... Trung úy quan tâm đến tớ thôi. Cậu hiểu mà. Anh ấy là một người lính. Anh ấy phải làm những gì cần làm..."
"Rudivina." tôi nghiêm mặt lại với cô "Như thế thì cậu ta chẳng khác nào những sĩ quan khác cả."
"... Không, Nimea... Trung úy quan tâm đến tớ theo cách riêng của anh ấy... anh ấy luôn luôn làm những gì tớ bảo..."
"Vì nó là mệnh lệnh, Rudivina. Cậu ta chỉ là một sĩ quan mà thôi. Họ không có cảm xúc. Họ không hiểu cảm xúc."
Cô im lặng, quay mặt đi hướng khác. Có lẽ tôi đã quá lời. Hiếm khi nào, Rudivina rơi vào tình trạng buồn thảm tới mức mà không thể trả lời tôi.
Tôi muốn nói một lời xin lỗi.
"... Cậu biết gì không, Nimea?" Rudivina, cúi gằm xuống mặt đất, và nói "Tớ không bao giờ nghi ngờ, dù chỉ một giây. Trung úy là người tốt..."
Cô vẫn cúi gằm xuống đất, như cố gắng không để cho tôi thấy vẻ mặt của cô ấy lúc này.
Câu trả lời của cô làm tôi không còn muốn xin lỗi nữa.
"Cậu ta có gì khác, so với những sĩ quan khác? Mà để cậu phải đặt niềm tin như vậy?"
"..."
Ngay sau đó là một khoảng lặng dài. Chưa bao giờ, giữa tôi và Rudivina tồn tại một khoảng lặng dài như vậy. Im lặng đến đáng sợ. Im ắng đến nỗi, có khi tôi còn nghe thấy cả tiếng thở của chúng tôi trong không trung.
".. tớ không biết nữa." phá vỡ sự im lặng, Rudivina ngẩng mặt lên, nhìn tôi, và mỉm cười. "Có thể, Trung úy cũng chỉ giống như những sĩ quan khác..."
"..."
"... Nhưng kể cả điều đó có là sự thật, tớ sẽ thay đổi anh ấy...."
"..."
"... Nếu có một ngày, chúng ta thực sự thoát khỏi đây... Người đầu tiên tớ muốn được dắt theo, là Trung úy..."
Tôi không thể trốn tránh ánh nhìn của Rudivina. Vì tôi, cũng mang trong mình cái ánh mắt đó, mỗi khi nhìn lên bầu trời cao đằng sau khung cửa sổ.
Thế rồi, Rudivina gục mặt mình vào góc tường bên cạnh phòng thí nghiệm, rồi lẩm bẩm với một giọng đau khổ.
"... Tớ không biết nữa... Tớ yêu anh ấy..."
...
...
...
Thượng tá nằm đè lên chúng tôi. Máu phun ra từ phía sau óc của hắn, nhuốm hết cả lên tóc tôi. Tôi cố gắng hết sức để đẩy hắn ta ra, nhưng có vẻ một phần vì hắn ta quá to lớn, phần khác vì đã thấm mệt sau khi đi một quãng đường dài, và sau khi khóc, tôi thậm chí còn chẳng làm hắn nhúc nhích nổi.
Bỗng dưng, một bóng người tiến đến, cầm lấy viên thượng tá và quẳng hắn ra khỏi chúng tôi. Tôi biết đó là ai, biết quá rõ.
"Nimea, đút viên thuốc này vào mồm cậu ta đi." Trung úy Coulson nói với một giọng dứt khoát khi mà đưa tôi viên thuốc.
"Trung úy, nhưng..."
"Chúng ta không có nhiều thời gian. Thả anh ấy ra, Nimea."
Nhưng tôi không muốn buông Wickham.
Tôi không muốn buông anh ấy ra. Tôi chưa bao giờ, được ôm Thiếu úy vào trong lòng. Có thể đây sẽ là lần cuối tôi được ôm Thiếu úy. Tôi không muốn phải thả anh ấy ra. Có cảm giác như, ngay khi tôi thả tay ra, anh ấy sẽ chết.
Sức sống đang rút dần đi khỏi khuôn mặt của Thiếu úy. Ngay bây giờ, anh ấy còn thở. Tôi muốn được nhìn anh ấy, thêm một lúc nữa.
Không thấy tôi trả lời, Trung úy tiến tới, bóp miệng anh ấy, và đút viên thuốc vào mồm anh một cách ép buộc. Ngay lập tức, máu ngừng chảy.
"Bỏ anh ấy ra, Nimea. Chúng ta phải đi."
Tôi vẫn nằm đó. Người tôi yêu đang rời xa tôi, và không ai có thể ép tôi làm điều gì cả.
"Trung úy... Anh ấy... sắp chết... Tôi... không muốn...."
Bỗng dưng, Trung úy nhấc bổng tôi dậy như một đứa trẻ, trước khi tôi kịp làm gì.
"Sẽ không có ai chết ở đây cả. Chúng ta phải đi." Coulson khẳng định chắc nịch.
Đặt tôi xuống đất, Trung úy bắt đầu ôm lấy Wickham, và chẳng mấy chốc đã xách cậu ấy lên vai.
"Đi thôi!"
Cái xác của Thượng tá McManaman vẫn nằm ngửa trên mặt đất với một tư thế khả ố. Nhưng ông ta đã mất cả hộp sọ rồi cho nên việc ông ta nằm ở tư thế nào có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ một lúc trước, Trung úy Coulson đã bắn Rudivina. Theo lệnh của Thượng tá.
Bây giờ, anh ấy ở đây.
Tôi lại càng không hiểu.
"Trung úy, tôi có thể đi sang phía bên phải của anh được không?"
"Vì sao?"
"Tôi muốn... được nắm tay anh ấy."
Trung úy gật đầu.
"Lạnh..."
Tay của Wickham lạnh quá. Không có một chút sức sống nào cả. Nếu tôi không nắm tay anh ấy, hơi ấm của Wickham sẽ chạy đi hết mất.
Tôi ngước lên khuôn mặt của anh ấy. Mọi khi, anh ấy sẽ trả lời tôi bằng một nụ cười, và một ánh mắt trìu mến. Nhưng hôm nay, anh ấy đang ngủ. Thiếu úy chỉ đang ngủ mà thôi.
Tôi đã cố gắng rũ hết máu trên tóc mình ra, mặc cho cái sự thực là máu của Wickham đã nhuốm hết cả quần áo tôi. Máu ở trên tóc tôi là từ Thượng tá mà ra, và tôi không muốn dính một chút gì của lão ta lên người cả.
"Trung úy, làm thế nào, anh tìm được mật đạo này?" tôi ngước lên vị Trung úy, người mà bộ quân phục đang ngấm dần một màu sắc đáng sợ.
"Rudivina." đó là từ duy nhất mà Trung úy nói với tôi.
Tôi không trả lời.
Coulson không hề nói lấy một lời. Một khoảng dài sau, tôi mới có thể thực sự bình tĩnh lại và hỏi anh ấy.
"Vì sao.... anh lại đổi ý?"
Trung úy không trả lời.
Tôi vẫn nắm chặt tay Thiếu úy Wickham. Tôi luôn muốn được nắm tay anh ấy. Được tựa đầu vào vai Thiếu úy, và ngắm bầu trời đầy sao kia.
Bờ vai anh ấy có chút hương vị của sự tự do.
Coulson nhìn tôi nhìn Wickham. Anh chàng chần chừ trong việc trả lời, nhưng cuối cùng, anh vẫn cất tiếng.
"... Tôi đã giết Rudivina, Nimea."
Tôi biết rõ là Rudivina có thể sẽ chết. Nhưng tôi không muốn tin. Tôi không muốn nghe điều đó từ tai người vừa bắn hạ cô ấy. Nhưng, tôi không còn sức để hoảng loạn nữa. Chúng tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn thấy một người nữa chết trước mặt mình.
"Tôi đã giết người con gái tôi yêu, Nimea."
"Trung úy..."
Chưa bao giờ, bước chân của chúng tôi nặng nề đến vậy.
Coulson, yêu Rudivina. Coulson, giết Rudivina.
Còn người đàn ông mà tôi đang cố gắng hết sức để giữ lại đây, thì đang tuột dần khỏi vòng tay tôi.
"Rudivina từng nói rằng, cô ấy luôn tin anh. Rằng anh không phải một sĩ quan."
Trung úy im lặng.
"Tôi đã nghĩ, anh chỉ như một người lính. Vô cảm. Nhưng Rudivina. Cô ấy chưa bao giờ, ngừng tin tưởng anh. Rudivina luôn mong anh thay đổi, anh biết không"
"... tôi xin lỗi..."
Đó là lời xin lỗi thật lòng. Lời nói thật lòng nhất tôi từng được nghe từ Trung úy. Nhưng, mọi thứ, hình như đã muộn mất rồi.
"Đừng xin lỗi tôi, Trung úy. Tôi không phải người anh cần xin lỗi"
"Quá muộn. Hơi quá muộn. Phải không?" Trung úy thở ra một nụ cười khô khan. "Tôi chỉ là... một con chó của quân đội"
"... Trung úy. Không bao giờ là quá muộn cả." Tôi không thể đồng ý với câu nói vừa rồi của Coulson, mặc dù bản thân tôi, có lẽ cũng nghĩ vậy.
"Người ta nói, chỉ khi bạn mất đi thứ gì, bạn mới biết quý trọng nó."
"..."
Tôi siết chặt tay thiếu úy Wickham. Càng lúc, nó càng lạnh. Tôi đang mất anh ấy.
Hơi ấm của anh đâu rồi, Wickham?
Bỗng dưng, chúng tôi nhìn thấy một tia sáng. Quá sáng. Sáng hơn bất cứ thứ ánh đèn nào tôi từng được biết suôt một trăm năm qua.
Sau vài giây, tôi nhận ra. Trước mặt tôi là bầu trời. Lần đầu tiên trong đời. Một bầu trời xanh, cao và rộng. Ánh sáng mặt trời không hề thân thuộc, khác hẳn với những ánh đèn trong phòng thí nghiệm, chói lóa tới mức làm cho tôi lòa mắt trong giây lát. Những chú chim nhỏ hót ríu rít, bay thành vòng trên ngay bên khóe mắt tôi, trước khi tản vào những gợn mây trắng lững thững.
Nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ, bầu trời xanh có thể cao và rộng tới mức này.
Tất cả mọi thứ đang ở trước mặt tôi. Không phải qua cánh cửa sổ. Đó luôn là mong ước lớn nhất cả cuộc đời tôi. Tuy nhiên, bây giờ, nó không còn là ưu tiên nữa.
Wickham, đừng ngủ nữa. Hãy mở mắt ra đi.
Chúng ta sắp được thấy biển rồi.
Và tôi thấy. Tôi thấy cỏ cây. Tôi thấy đất. Tôi thấy trời mây. Tôi có thể cảm thấy sự mát lành của những cơn gió. Tôi có thể ngửi thấy mùi của cỏ. Tôi có thể nghe thấy tiếng của những chú chim non. Tôi có thể cảm thấy tất cả mọi thứ, lần đầu tiên trong đời.
Nhưng có thể, tôi chẳng cảm thấy gì.
Tất cả mọi người, đều đã hi sinh, chỉ để tôi có được giây phút này. Tôi không xứng đáng.
Tôi không thể cảm thấy gì khi mọi thứ đang là một mớ hỗn độn như thế này.
"Không có thời gian để ngắm cảnh đâu. Mau lên kia đi"
Trung úy chỉ tay về phía một thứ máy móc lớn màu xanh camo, có bánh xe. Nó hình hộp, có cửa kính, và không gian phía trong có vẻ đủ rộng cho ít nhất hai người ngồi.
Có vẻ như nó là một loại phương tiện đi lại.
"Cái kia, là..."
"Đó là một chiếc xe Jeep, Nimea. Thiếu úy không thể lái xe trong tình trạng này, nhưng nó đã được cài đặt ở chế độ tự động."
Bế thiếu úy Wickham, người mà vẫn đang bất tỉnh, vào trong chiếc xe, Coulson nói.
"Mau leo lên đây đi. Chiếc xe này đã được lập trình để đi thằng tới Hội Quốc liên. Khi tới đó, hãy trình bày mọi thứ mà cô biết, và khả năng cao là hai người sẽ được an toàn."
"Trung úy..."
"Cậu ta sẽ sống. Nimea, yên tâm đi. Không bao giờ là quá muộn. Cô tin vào điều đó, phải không nào?"
Rồi Coulson mỉm cười.
Tôi chưa từng biết là anh ấy biết mỉm cười. Một nụ cười nhân ái. Một nụ cười của một con người.
Thế rồi, anh ta đóng cửa xe. Ngay khi đó, chiếc xe bắt đầu nổ máy, và lăn bánh chầm chậm.
Bỗng dưng, tôi nhân ra một điều.
"Trung úy, anh không đi cùng chúng tôi sao?" Tôi quay mặt lại ngay lập tức, cố tìm Coulson.
Anh chàng với làn da rám nắng ấy vẫn mỉm cười với tôi, nhưng bây giờ, nụ cười đó đã bớt tự nhiên đi nhiều.
"Nếu tôi không ở lại, hai người chưa chắc sẽ thoát khỏi đây. Phải có một người ở lại để chịu trách nhiệm, Nimea. Rudivina đã chết. McManaman đã chết. Sẽ có hai người nữa mất tích. Tất cả, sẽ là lỗi của tôi"
Không hề suy suyển, đúng như Coulson. Chỉ khác rằng, lần này, anh ta trình bày với một nụ cười.
Nhưng dù Coulson có cười rách cả mồm, tôi cũng không thể bỏ qua.
"Nhưng, nếu anh ở lại, anh sẽ..."
"Tôi đã sống như một con robot chỉ biết nghe lệnh cả cuộc đời này rồi. Tôi phải tiếp tục. Còn một mệnh lệnh tôi chưa hoàn thành."
Bỗng dưng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Và rồi, Trung úy cứ xa dần, xa dần.
"Tôi sẽ sống như một con người. Đó là mệnh lệnh."
Cứ như thế, bóng dáng của Trung úy, nhỏ dần, hòa vào bầu trời trong vắt, thăm thẳm kia.
Ánh mắt anh, vẫn hướng thẳng về hướng, mà chiếc xe đang di chuyển.
"Tạm biệt Nimea. Tạm biệt... Rudivina..."
...
..
.
"Wickham, anh là đồ dối trá."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và nói chuyện với một con người không thể trả lời.
"Wickham, anh đã nói với tôi, thế giới ngoài kia thật tươi đẹp. Nhưng tôi chỉ thấy..."
Khói.
Những ống khói to đùng mọc lên từ những tòa nhà lớn trên những quả đồi ở phía xa xa. Những nơi chúng tôi đi qua, đâu đâu cũng chỉ có những tòa nhà to lớn đó, và khói.
Che kín cả không gian, một mảnh trời cùng quẫn giãy giụa.
Bầu trời không còn sắc xanh.
Tôi đã hi vọng quá nhiều chăng? Tôi đã nghĩ, ngoài kia là một chân trời tươi đẹp. Nhưng có vẻ, nó cũng chẳng khá hơn trong phòng thí nghiệm là bao.
"Thiếu úy..."
Tôi quay lại về phía anh chàng. Mắt anh vẫn nhắm nghiền. Nhịp thở đều. Tôi muốn anh ấy mở mắt. Tôi muốn anh ấy mỉm cười với tôi.
Tôi muốn anh ấy kể cho tôi về thế giới ngoài kia. Muốn anh ấy thức dậy, và nói rằng, anh ấy không sao đâu. Anh ấy chỉ hơi mệt và buồn ngủ thôi. Tôi muốn anh ấy, lừa dối tôi lần nữa. Chàng sĩ quan đầu tiên mà tôi gặp, có một đôi mắt có hồn. Chàng sĩ quan đầu tiên, mà tôi muốn nghe những câu chuyện mà anh ấy kể. Chàng sĩ quan đầu tiên, từng cho tôi mượn một bờ vai.
Ngay bây giờ.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ấy là chàng sĩ quan đầu tiên, mà tôi yêu.
Bỗng nhiên, từ ổ bụng của anh ấy, thứ chất lỏng tanh tưởi, đỏ lòm đó lại bắt đầu tràn ra.
Không. Không không không.
Thuốc đã hết tác dụng.
Không. Không được. Không được chảy. Hãy ngừng chảy đi. Không được.
"Không được... làm ơn... xin đừng..." Tôi lẩm nhẩm trong bối rối, và vội ôm lấy Wickham. Chặt nhất có thể.
Nếu tôi ôm anh ấy chặt hơn, có khi máu sẽ ngừng chảy.
"Không... Wickham... anh không được chết... anh phải sống... em muốn nghe anh nói..."
Máu của anh vấy hết lên người tôi. Tôi không thể rời anh ấy. Tôi muốn thắt chặt, tôi muốn bịt kín lại những vết thương kia. Tôi cảm thấy như chúng đã ngừng rỉ. Ôi, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy biết nhường nào.
"Em muốn nghe anh kể... về thế giới... chúng ta đã đi tới đây rồi... anh không được... không được.... không được..."
Và chẳng biết từ khi nào, tôi đã lại làm ướt đẫm vai áo anh ấy.
Em xin lỗi, Wickham. Em lại khóc rồi. Em không thể kiềm chế được nữa.
Tôi không thể ngăn cái thứ cảm xúc này tuôn trào. Anh ấy sắp chết. Và điều duy nhất tôi có thể làm, là khóc.
Em là một đứa con gái ích kỉ, phải không anh? Chính em đã đẩy anh vào tình cảnh này, và giờ đây, em cầu xin anh, hãy ở lại với em.
"... Nimea. Chúng ta đã thoát chưa?" và rồi, giọng nói đó. Giọng nói mà tưởng chừng, tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy một lần nữa.
"Rồi.... rồi... chúng ta đã thoát... rồi...." Tôi cố gắng trả lời, nhưng chẳng thể, nói được một câu tử tế.
".. Coulson... Anh ta thực sự là một con người... có tình cảm... phải không..."
"Phải... Phải..."
Wickham thở ra một nụ cười yếu ớt. Không sao, vậy là đủ rồi. Anh ấy vẫn có thể cười với tôi. Anh ấy sẽ sống.
"Nimea... đừng khóc... hãy nhìn ra ngoài kia... đây là thế giới của em..."
"Không.... Wickham! Anh là đồ dối trá.... Thế giới... chẳng tươi đẹp một chút nào...."
"... em đúng là một đứa trẻ, em biết không?..." Anh thở hổn hển, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Em biết... em biết... em là một đứa trẻ... em nên thể hiện cảm xúc..."
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Tôi chẳng thể ngừng lại.
"... em... có muốn nghe một sự thật không..."
"..."
Tôi không thể trả lời. Cổ họng tôi, đang nghẹn trong nước mắt. Thân thể tôi, đang chìm trong dòng máu của anh ấy. Dòng máu của anh, một sức ấm tôi không hề mong đợi.
"... Nimea... đừng khóc... anh không muốn... nhắm mắt... mà thấy em khóc.... Đôi mắt em... quá đẹp để khóc... Anh biết... điều này là ích kỷ...
"Đừng nói nữa... Anh... cần nghỉ ngơi..."
"Hãy cười đi, Nimea... Em cười đẹp lắm... đó là sự thật..."
Hơi thở của anh ấy thật ấm áp làm sao. Đây là thứ hơi ấm mà tôi cần. Tôi cần anh. Ngày hôm nay, ngày mai, và cả sau đó nữa.
Đừng đi...
"Wickham.... Em sẽ cười... em sẽ... cười... chỉ cần anh... hãy mỉm cười với em... hãy kể chuyện cho em... hãy ra biển cùng em..."
Tôi nấc nghẹn. Tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi kêu lên những tiếng kêu kỳ quặc đó.
"... Biển... hả.... Nimea... em còn nhớ, căn nhà ven biển mà anh đã nói với em không?"
Tôi chẳng biết mình đã làm gì. Chỉ biết là Wickham bật cười, một tiếng cười giòn tan, cứ như thể anh ấy còn khỏe khoắn lắm.
"Sao em... gật đầu dứt khoát vậy? Anh muốn trở về đó.. Nimea này..."
"Em đây... Wickham... Em đây... em đây..."
"hãy để... anh được nhìn thấy biển... trước khi chúng giết chết chúng ta..."
"Chúng ta sẽ tới đó, Wickham... Chúng ta sẽ được nhìn thấy biển.... Wickham... Wickham? WICKHAM!!!"
Tôi gọi tên anh ấy liên hồi. Nhưng không có câu trả lời. Không một câu trả lời. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường đã được lập trình sẵn. Tôi muốn kêu gào. Tôi muốn thét lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng tôi còn chẳng thể làm nổi thế.
Chỉ có thể nấc lên.
Hóa ra, thế giới, chỉ là một màu đen. Một màu đen của sự cay nghiệt.
".... Hãy cười đi... Em cười đẹp lắm... đó là sự thật..."
Không. Tôi không thể.
Wickham.
Em sẽ nín. Em sẽ thôi khóc.
Wickham... Wickham à...
"Người ta nói, chỉ khi bạn mất đi một thứ gì, bạn mới biết quý trọng nó."
Em nín rồi đây. Em đang cười. Em đang cười với anh đó.
Hãy tỉnh dậy. Nhìn em đi.
Em đang cười này.
Hãy tỉnh dậy, và ra biển với em.
Hãy tỉnh dậy, và nói anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip