Chương 1: Lặng.
Dưới nắng vàng dịu dàng của chiều cuối thu, gió heo may chậm rãi phả vào tán lá xanh thắm, cuốn theo cát bụi ngoài đường nhựa. Trời xanh nhung nhớ bao nỗi niềm, tựa mặt hồ tĩnh lặng. Những áng mây bàng bạc vắt qua mặt hồ, đôi lúc che khuất ánh mặt trời chìm nghỉm dưới sông xanh. Đâu đó tiếng ếch đang kêu, đâu đó tiếng mèo lười biếng nằm phơi trên mái nhà.
Tiếng đàn phím vang lên. Ban đầu là những nốt nhạc chệch choạc, sau đó là một đoạn dài hơn. Một chàng trai đang nhẹ nhàng dùng đôi tay thon dài để đánh đàn. Mái tóc bay nhẹ trong không trung, những sợi tóc chìm nổi giữa những tia nắng vàng ngọt ngào.
Vẫn là một bản nhạc nhẹ nhàng, một bản nhạc với giai điệu thật ấm áp và du dương biết bao, một giai điệu...
Nhạc cứ vang lên, mang theo bao nỗi niềm, những hồi ức xưa cũ. Tiếng đàn phím điện tử không trong trẻo như đàn dương cầm, đôi lúc lại xéo xắt như sự nóng bỏng của sa mạc.
Chợt một tiếng đàn vĩ cầm du dương từ đâu xuất hiện, trong veo như trời cao, như tiếng suối róc rách chảy vào tai. Tiếng dây đàn kéo dài, khẽ khàng xoa dịu tâm trí nặng trĩu của anh chàng. Âm thanh ngày càng dồn dập, gió ngày càng mạnh, tầng tầng lớp lớp lá cây héo quắt dưới đường cũng cuốn theo, tràn ngập cả khung trời.
Cậu nhận ra điều này nhưng khổ nỗi, cậu không quan tâm.
Len lỏi giữa những nốt nhạc reo vang là những tiếng "lộp bộp" không liền mạch. Sau đó, những tiếng ấy lại dày thêm. Mùi hôi tanh từ bùn đất cùng hương man mát của cơn mưa hiếm hoi mùa thu khiến tôi ta đắm chìm trong phút chốc. Cơn mưa bóng mây thoáng đến lại thoáng rời, nhưng trước đó, nó còn cần xoa dịu cơn khát nước. Những giọt mưa như phước lành của trời đất: bao dung lại vị tha.
Mặt trời đã dần lẩn khuất sau những tán lá, cùng lúc là cơn mưa đã kết thúc.
Tiếng nhạc đàn vang lên từng hồi rồi thưa dần, thưa dần... và cuối cùng im lìm giữa không gian vô tận. Cậu chẳng biết bản thân đang chơi đàn vì điều gì nhưng sự quyến rũ của giai điệu khiến cậu cứ mải đắm chìm.
"Trời đẹp nhỉ..."
- Cảm động quá! - Chất giọng trong trẻo của một thiếu nữ nào đó vang lên, phá tan khoảng lặng bấy giờ, cô gái ấy vừa khóc lóc vừa vỗ tay. - Cậu có muốn trình diễn đường phố cùng mình không?
Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chất vấn:
- Rốt cuộc, cậu là ai?
Cậu ngẩng đầu, nhìn qua khe cửa sổ trên cao, đưa ánh mắt đến phía ban công của dãy nhà cạnh dãy nhà cậu đang ở. Trong mắt cậu, cô gái ấy trông thật kì lạ. Thế quái nào một cô gái lại tự nhiên khen bài nhạc của người khác là "cảm động quá" chứ! Ngay cả khi họ đều là một "nghệ sĩ" thì việc tự nhiên khen rồi khóc cũng quá ngộ rồi.
Cô ấy khóc lóc một lúc rồi nói:
- Trần Diệu Vy! Tôi vừa kéo vĩ đấy, cậu không để ý hả? - Cô gái vui vẻ đáp lại, hai bàn tay chụm lại thành hình chữ o để cậu nghe rõ hơn. Mọi thứ trở nên rõ nét đến lạ kì mà cái se lạnh lại mờ hẳn đi. - Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ nhảy lầu đấy!
Chán nản, cậu vẫn chẳng tin cô và đáp:
- Tôi không rảnh rỗi đến vậy.
Vy bật cười lớn trong khi nước mắt nước mũi vẫn tèm nhem. Qua cửa sổ, cậu thấy cô đang trèo ra ngoài lan can.
"Gặp trúng người điên rồi!"
Cậu vội vã chạy ra ngoài hành lang. Đôi chân cậu mặc kệ tất cả, giẫm lên những vũng nước đọng, khiến nước bắn lên quần và áo cậu và hai tay cậu cố mang theo đống chăn ga gối đệm mà bản thân thấy trên đường. Cậu sợ rằng nếu câu nói đó là sự thật thì sau này cậu sẽ chẳng thể ngủ yên giấc.
Ít nhất thì lúc đó, cậu đã khuyên can. Còn sau đó... cậu sẽ an lòng.
Cậu hét toáng lên:
- Tôi đồng ý, nhanh chóng dừng hành động ấy lại!
Nhưng đã muộn rồi. Cô gái ấy đã nhảy xuống dưới.
Cậu ném đống đồ lên lan can, vừa chạy vừa hô hào:
- Ai đó giúp tôi với, cô gái kia bị ngã kìa!
Ấy vậy, lúc đó chẳng có ai. Cậu bất lực lắm rồi. Và khi cậu định từ bỏ, cậu rướn cổ nhìn cô rơi xuống thì lại phát hiện rằng cô đang nắm một sợi dây - một sợi dây thừng, chỉ một tí nữa thôi, cô sẽ rơi xuống như cách lá rụng khỏi cành.
Cậu lại gắng sức chạy lên tầng trên, liên tục đập cửa để xem có ai không. Một rồi năm, năm rồi mười, đến căn phòng thứ mười một thì không có ai đáp lại. Cậu mở cửa ra, cánh cửa ọp ẹp đến đáng thương, căn phòng thì bừa bộn như đã bỏ hoang nhưng ở cuối lại có một cây vĩ cầm đẹp đẽ. Cậu phi ra ngoài ban công, cố gắng kéo dây thừng lên:
- Chờ một chút.
Tay cậu do bị cọ xát mà bị ngứa ngáy và rất rát, mấy chỗ đã rướm máu đỏ, cơ bắp cũng đã mỏi nhừ, tâm trí lại bị kéo căng, hơi thở cũng đứt đoạn. Thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận, chẳng biết bao lâu, có vài người thấy cảnh này nên lên tầng giúp cậu. Lúc ấy, cậu mới sống lại.
Khi đám người đồng lòng kéo cô lên, dây thừng cũng sắp đứt, cô không chọn buông tay mà lại chọn bán vào lan can rồi gồng mình để leo lên.
- Cứu được rồi, cứu được rồi! - Một người đàn ông hô lớn. Đám người cũng vui vẻ hùa theo. - Đúng vậy, lần sau đừng dại dột nhé! Có gì thì hãy nói ra. Nhóc mới chuyển đến mà tiêu cực quá!
Vy cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, cô lễ phép nói:
- Dạ con cảm ơn nhiều ạ.
- Thật không đấy, phòng bừa bộn, người ngợm gầy nhom như thế này mà còn bảo rằng không sao! - Một người đàn bà đáp lại, giọng bà chanh chua nhưng lại khiến Vy cười.
- À, con định dọn phòng của chủ cũ và lau lan can, lại không cẩn thận... Hì hì, con hứa sẽ không có lần sau đâu! Mà trông này, người con làm gì gầy đến nỗi! Má cũng phúng phính mà!
- Thôi. An toàn trên hết.
Họ cứ kệ lời thề kia của cô, cứ đứng đó canh cô cả buổi chiều. Các chú bác rảnh rỗi thì ở đó đàm luận thơ văn, sách báo, chuyện từ trên trời xuống tận biển sâu, mấy bà hàng xóm lại nhặt rau, buôn đủ chuyện, từ cô tầng trên có việc chưa, chồng con thế nào... Phải đến khi trời đã sẩm tối, trời nhuộm màu chàm, đám người đành rời đi mặc lòng chẳng an tam.
Lúc đó, chàng trai trẻ vừa cứu cô một mạng chỉ đứng một góc. Lòng bộn bề suy nghĩ.
"Hài... mệt quá."
Vy tiến đến chỗ cậu, cúi đầu nói:
- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
Chẳng biết vì lí do gì, đôi tai của cậu đỏ ửng lên, hai má phấn hồng, tay lại nắm chặt vạt áo. Cậu cố hít một hơi thật sâu, rồi thở ra để giữ bình tĩnh lại. Tầm mắt cậu va vào mái tóc màu nâu sẫm được phủ lên lớp bụi vàng của cô gái. Hoá ra trên đời này cũng có người con gái đẹp đến thế.
Vy không kìm được bèn cười tủm tỉm, đôi mắt hạnh híp lại:
- Cảm ơn cậu nhé, vậy là cậu vừa đồng ý vừa cứu tôi một mạng đó. Tại sao cậu không vạch trần rằng tôi nói dối?
Cậu dồn hết sự căm tức từ nãy giờ, trán nổi gân xanh và bàn tay cuộn thành nắm đấm:
- Cậu bị điên à! Cậu bị sao mà chọn cái chết đấy! Nếu, nếu như... tôi...cậu!
Cậu muốn nói rằng "nếu như tôi liên quan thì sao" nhưng rốt cuộc lại thôi.
- Còn lí do không vạch trần à... Thôi, tôi không chấp cậu, cậu về nhà đi. Còn chuyện tham gia hay không thì hãy để sau.
- Vậy à, cậu hứa rồi nhé, móc ngoéo tay nha. - Vy giơ ngón út lên. - À tên cậu là gì nhỉ? Cả họ và tên nhé!
- Tên là Dương, họ và tên là Vũ Thiên Dương. - Cậu đành đáp cả họ và tên dù lòng chẳng mong muốn, bấy giờ, cậu chỉ cầu sao cho cô đi càng sớm càng tốt.
Rồi họ ngoặc tay nhau, kết thúc cái ngày định mệnh ấy. Vy trở về, mọi thứ lại tẻ nhạt.
Lòng Dương ngổn ngang cảm xúc: mệt mỏi, chán nản và cả trống rỗng. Cậu ghét cách cô ấy tự nhiên xuất hiện rồi biến mất, liều mình rồi sống lại.
"Cậu ấy có sao không?"
"Cậu ấy như thế nào nhỉ?"
"Tại sao mình cứ nghĩ đến cô gái đó chứ!"
Tâm trí cậu rối bời lắm, cậu cứ vò đầu, cuộn mình trong chăn rồi thậm chí là véo bản thân, có lẽ là vì tâm trí quá non nớt hay cái đẹp khiến người ta hút hồn. Cậu không biết rằng: cô gái ấy đã thay đổi chính cậu*.
Nhưng cũng giống như bao bản nhạc mà cậu từng chơi, những nốt nhạc nhảy múa trên phím đàn rồi cũng sẽ tan vào không gian tĩnh lặng và chỉ để lại một cảm giác lưu luyến khôn tả. Cô gái tên là Diệu Vy năm ấy đã biến mất đến mấy năm rồi. Tên trai trẻ kia vẫn giữ gìn từng khoảnh khắc về cô gái đó.
Chờ một ngày gặp lại.
Một, hai, ba... rồi cả chục năm sau, Dương vẫn chẳng thể hoàn thành lời hứa biểu diễn đường phố đó. Cây đàn đó đã phủi bụi từ lâu. Cậu không chọn theo đuổi con đường nghệ thuật mà lại chọn làm một nhân viên văn phòng. Căn trọ năm ấy cũng đã bị người ta phá đi và bán cho chủ mới, cây đàn được đặt ở dưới hầm nhà. Giờ Dương đã là một kẻ có chút tiền tiết kiệm nhưng cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ. Tất cả cũng bởi cái thứ gọi là "đời".
◆◇◈◇◆
Tôi mơ trăng sáng trên cao Tôi trông thấy hiên nắng ráo Thấy vườn sao, lá đung đưa Và cả bóng tàn xuân nào.
Tôi mơ giữa những bài ca Sẽ có một lời đo đỏ Rằng trăng sẽ không bỏ ngỏ Một lời thời dấu yêu xa.
Kìa ai, đứng cuối ngõ đó Xen giữa bóng cùng hoa tơ Dáng người phổng phao, nét rạng Một thoáng như mơ... vì người.
◆◇◈◇◆
*Thời gian sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip