Chương 2: Mộng.

Chương 2: Mộng.

"Cạch." Tiếng khoá cửa vang giữa không gian tĩnh lặng.

Con đường thẳng lối, ánh đèn đường sưởi ấm khoảng không gian lạnh lẽo. Đêm rồi, nhưng thế giới vẫn còn náo nhiệt lắm: tiếng mèo hoang, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió rít qua tai. Dương mở cửa nhà, bước vào trong.

Cậu sống một mình trên thành phố, ngày nhỏ là trẻ mồ côi, sau này được nhận nuôi. Nhưng bố mẹ nuôi cũng đã mất từ lâu, gia sản để lại là một mảnh đất và một gốc bưởi già. Cũng chính vì sự ra đi của bố mẹ nuôi mà cậu chấm dứt đam mê nghệ thuật, theo mong muốn của họ để họ thanh thản. Cũng bởi cuộc đời chỗ tròn chỗ khuyết ấy nên cậu bàng quan với mọi việc. Chỉ riêng sự xuất hiện của cô ấy là điều cậu chẳng thể quên được.

"Mệt quá..." - Cậu vừa nghĩ, vừa cởi áo khoác ngoài ra. - "Tháng này tiết kiệm được nhiều hơn tháng trước."

Cậu thiếu niên vẫn còn chút nét hồn nhiên năm ấy nay đã bị thời gian mài giũa đến cứng cỏi, mắt chẳng còn nhiệt huyết, tay cũng thô ráp hơn và người cao lớn hơn trước.

"Ngày mai công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ."

"Chắc không có vấn đề gì đâu."

Đây chẳng phải lần đầu công ty đó tổ chức, cũng chẳng phải lần đầu anh khám sức khỏe định kỳ. Chỉ là lúc này lòng anh bỗng nặng trịch. Có lẽ là do cái tiết trời não nề của thu.

"Tinh tinh, tinh tinh." Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cậu bắt máy.

- Ô, Dương đấy à, anh nói chú ăn uống cho hẳn hoi đấy, ăn ít như thế mà đòi có sức làm à! - Chất giọng ồm ồm của một người đàn ông vọng qua chiếc điện thoại, là của Quân - đàn anh, đồng nghiệp cùng công ty với cậu.

- Ha ha ha.

- Chú còn cười được cơ à, vậy thì tôi yên tâm rồi.

- Vậy tôi tắt máy đây.

- Dạ vâng.

"Anh ấy vẫn luôn như vậy."

"Mình ngưỡng mộ anh ấy quá."

...

Trăng sáng như ngọc treo vắt vẻo trên trời. Cậu đã thiếp đi từ lâu. Trong giấc chiêm bao, cậu thấy bản thân đang đứng trước một cách cửa gỗ ọp ẹp.

- Tạm biệt, chúc con hạnh phúc với gia đình mới. - Người phụ nữ ăn mặc giản dị nhìn cậu trìu mến, hai tay vẫy vẫy như thể rất vui vẻ.

- Dạ, con cảm ơn... cô. - Cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp.

- Vậy nhé, tạm biệt cô, gia đình chúng tôi đi đây. - Bàn tay cứng cáp của một người đàn ông đặt lên vai Dương, ông ấy dắt tay cậu đi cùng với vợ ông, cũng chính là mẹ của cậu.

Khi gia đình cậu đã đi được một đoạn xa, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở:

- Hu hu, nó đi rồi, nó đi rồi... mong nó hạnh phúc, hãy sống một đời thật hạnh phúc... con ơi...!

Tiếng khóc đó khiến bước chân cậu nhanh dần, cậu không dám dừng bước nữa. Nhanh, phải chạy khỏi đây, cậu không muốn quay đầu lại.

Và rồi, đôi vợ chồng dừng lại. Mẹ cậu đưa tay ôm lấy cậu, dùng hai tay nhẹ nhàng bịt tai cậu.

"Mẹ..."

Cậu nghĩ rồi vùi vào lòng của người phụ nữ ấy, trời đông rét lạnh ấy khiến thân cậu run cầm cập. Ấy vậy mà giờ cậu thấy ngực mình nóng ran như than đỏ lửa, cơn ho cũng biến mất.

Bố cậu cúi đầu nhìn hai mẹ con họ, ông ho khan vài cái để kéo cậu về hiện thực. Mẹ cậu lắc đầu nhìn ông, chỉ thở dài vài cái rồi đứng dậy. Chẳng biết chân bà đã tê hay chưa nhưng bàn tay bà lạnh toát và trắng đến nhợt nhạt.

Dương thấy vậy thì hoảng hồn, nhanh chóng kéo bà đi. Cậu biết rằng bà ấy giờ đã là mẹ cậu.

Vừa chạy, cậu vừa thì thầm:

- Con xin lỗi...

- Đừng xin lỗi. - Mẹ cậu nói. - Mẹ không có lỗi đâu, con xin làm gì.

Cậu muốn khóc quá.

Và rồi những hình ảnh kia lại nhạt dần, cậu thấy mẹ cậu đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Bên cạnh là bố cậu. Mặt mày ông ấy nghiêm trọng, tay ông đặt lên tay mẹ cậu.

- Mình ơi, tôi đã sống trọn vẹn rồi.

- Tôi xin lỗi, hãy thay tôi chăm sóc nó nhé, vợ chồng ta không thể có con nhưng từ khi nó xuất hiện, tôi đã hiểu thế nào là làm mẹ. Tôi cảm ơn mình, cảm ơn mình nhiều vì đã đến với tôi... khụ khụ. - Bà cố nói thành lời. Cơn ho khan cứ liên tục kéo đến khiến bà chẳng thể nói tiếp. Mãi một lúc sau, bà mới nói được. - Khụ khụ, Dương đâu rồi?

- Con đây mẹ. - Cậu cúi đầu nhìn bà. - Mẹ hãy an tâm đi.

Bà định nói gì đó rồi lại thôi. Bà lấy hết sức mình, đưa hai tay rồi nói:

- Con có thể đến gần hơn không, mẹ muốn ôm con trước khi đi ngủ.

Đã lâu lắm rồi bà chẳng dám đi ngủ vậy mà giờ bà lại chọn cách này. Bà ôm chầm cậu, áp đầu cậu vào bầu ngực ấm nóng. Hơi thở mẹ lúc này lại đều đều và chậm rãi, cứ thổi phà phà vào tai cậu và khiến cậu mê man. Cậu thấy mẹ như thuở cậu còn bé tí, lúc mẹ mới nhận nuôi cậu. Đôi tay quắt queo cũng trở nên mịn màng, làn da thô ráp bỗng mềm mại đến lạ kì.

Bố cậu nhắm mắt rồi lại mở ra. Ông cố gắng kiểm soát nhịp thở như thể chờ đợi điều gì đó.

- Mình ra đây, ôm nó cùng với tôi được không?


Mẹ cậu lấy hết sức để ngồi dậy. Bà không đẩy Dương ra mà chỉ để cậu gối đầu trên đùi, dịu dàng vỗ về cậu, chờ cái ôm cuối cùng từ chồng mình.

- Mẹ nó ơi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi, nó sẽ sống tốt ngay cả khi chúng ta đều đi...

- Ấy, đừng.

Mẹ cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt ông. Thấy vậy, ông tiến đến gần, lưỡng lự rồi ôm chặt bà. Ông không muốn cảm nhận hơi ấm sót lại trên người bà. Người bà lúc này đã lạnh lắm rồi, cả người run lẩy bẩy.

- Tôi đi đây.

Bà cứ nói như thể đó là quyết định của bà.

"Tinh tinh tinh." Tiếng chuông báo thức reo lên.

Cậu tỉnh giấc, nước mắt lưng tròng.

Mọi thứ đều như mơ, nhưng tất cả là thật.

Hôm qua còn là hè, hôm nay đã là thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip