Chương 4: Vọng.
Chương 4: Vọng.
Mấy hôm sau, cậu thực hiện nội soi. Mọi thứ nhanh đến lạ kì nhưng mặt của bác sĩ kia không có gì là vui vẻ.
- Sao rồi bác sĩ? - Dương hỏi. - Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
Bác sĩ kia nở nụ cười miễn cưỡng, đáp lại:
- Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu sinh thiết, trong thời gian này tôi mong cậu hãy sinh hoạt điều độ hơn hoặc tự thưởng cho mình chuyến đi nhé, kết quả sẽ có sớm thôi, mọi chuyện vẫn... ổn.
Chẳng biết anh đang che giấu điều gì, đôi mắt có vẻ buồn.
- Tôi cảm ơn bác sĩ.
- Anh hãy quay trở lại vào thứ tư tuần sau nhé.
- Dạ vâng.
Cậu bước ra khỏi bệnh viện. Mấy ngày nay, chẳng có ngày nào cậu không nghĩ đến chuyện này nhưng từ khi nghe thấy bác sĩ bảo mọi chuyện đều ổn, cậu bỗng vui hẳn.
"Đúng vậy."
- Chú làm gì mà cười một mình thế, anh hiếm lắm mới thấy chú cười.
- Hả?
Cậu quay đầu.
Là Quân.
Ông chú kia xoa xoa đầu cậu, cười ha hả:
- Ha ha ha, hôm nay anh bao chú một bát phở.
- Cảm ơn anh, em không ngại đâu.
- Chú có định hút thuốc lá không, anh thấy chú sức khỏe không ổn lắm, đừng hút nữa, hại lắm.
- Em hiểu mà...
...
Thứ tư tuần sau, cậu lại ngồi trước mặt vị bác sĩ kia. Vẻ mặt anh ta trông có vẻ rất bình tĩnh. Dương thấy vậy thì mừng thầm:
"Nhìn vậy chắc không có chuyện gì đâu."
"Cùng lắm thì uống thuốc sẽ khỏi."
- Anh Dương, mời anh ngồi.
- À, chào bác sĩ.
- Tôi đã xem kết quả sinh thiết của anh, trước tiên tôi muốn anh giữ bình tĩnh và lắng nghe kỹ những gì tôi sắp nói.
- Mẫu sinh thiết cho thấy có sự xuất hiện của tế bào ung thư trong dạ dày.
Cậu nín lặng.
Mọi thứ đều méo mó trước mắt cậu, cơn đau từ bụng bỗng dữ dội hơn hẳn, mặt mày cậu méo xệch. Cậu cố lấy một hơi thật sâu, mắt nhắm lại để bình tĩnh.
- Tôi hiểu rồi...
Bác sĩ thấy rõ biểu cảm của cậu, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, có lẽ là chút xót xa cho phận bạc bẽo.
- Tôi biết đây là một điều rất khó chấp nhận, nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể lập kế hoạch điều trị để giảm triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho anh với quan điểm QoL, có khả năng rằng ung thư chưa đến giai đoạn cuối, nhưng tôi rất lấy làm tiếc rằng theo phán đoán của tôi thì chuyện đó có tỉ lệ khá thấp.
- Trước đó, tôi khuyến nghị nên thực hiện chụp CT scan hoặc MRI để xác định mức lan rộng của khối u, siêu âm nội soi để đánh giá độ xâm lấn vào thành dạ dày, xét nghiệm chất chỉ điểm u CEA, CA 19-9, CA 72-4, nếu có điều kiện thì anh có thể xem xét đến việc xét nghiệm PET-CT nhằm xác định xem ung thư có di căn hay không.
- Bác sĩ nói gì, tôi đều hiểu, đều theo. Tiền không phải điều cần lưu tâm hiện tại.
Nói là vậy, cậu cứ dùng ngói cái tay phải chà xát vào ngón cái tay trái, chốc chốc lại cắn môi, mày nhó.
- Tôi đã sắp xếp trước, anh hãy ra làm thủ tục trước rồi chờ đến ba ngày sau, hãy làm theo những gì tôi dặn sau đây...
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm.
Cậu gục đầu, hai tay chắp trên trán.
...
Đi trên đường, cậu thấy ai cũng cười. Đã đến ngày tựu trường, lũ trẻ kéo nhau đến trường, lấp đầy cả con đường bằng tiếng nói đùa. Cuối con đường, có mấy đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi bộ, có đôi trẻ đang sống ảo, rồi cả tiếng chim líu lo hoà cùng mùi hoa sữa nồng nàn.
Cậu chỉ muốn về nhà thật sớm, không muốn đắm chìm vào cái đẹp mê người của thu sang, càng ghét cái cách người ta tận hưởng cuộc sống nhiệm màu.
Bởi cậu không có những niềm vui ấy.
Chạy đi.
Chạy hết sức.
Đừng dừng lại.
Cậu không muốn nghe, cậu không muốn thấy, cậu muốn hét lên thật lớn, muốn vỡ oà tại đây, muốn chửi rủa nhưng rồi cậu sợ người ta sẽ nhìn cậu rồi phán xét rằng đây là một tên điên. Cậu sẽ thành gì trong mắt đám trẻ đi đường kia...
"Tại sao chứ?"
"Tại sao?
"Tại sao...?"
Cậu đứng trước cửa nhà.
Mọi thứ bỗng trở nên thật xa lạ. Cái cổng sắt cũng lạnh lẽo hơn thường ngày, cả ánh nắng cũng như dao cứa vào lòng cậu. Mọi thứ như đang chống lại cậu vậy.
- Tại sao...?
Cậu thì thào.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Gió heo may phả vào mặt cậu, đem theo bụi mịn và lá khô, cuốn đi cả những hòn ngọc long lanh.
Cậu nuốt nghẹn xuống, giọng run lên vì phẫn uất:
- Những đứa trẻ khác sẽ không có một tuổi thơ như mình, chúng sẽ không lớn lên trong sự khó khăn, lại càng không xui xẻo bị căn bệnh quái ác này.
- Mình sắp chết ư?
- Sao chứ, không thể nào.
- Ung thư chắc gì là chết sớm.
Cậu cố tìm kiếm một thứ gì đó rồi cậu thấy một cái bình hoa cũ ở góc sân. Cậu cầm bình lên rồi ném mạnh xuống nền sân.
"Choang." Tiếng bình vỡ vọng cả đường.
Cái bình vỡ thành ngàn mảnh, văng tứ tung. Thậm chí còn có cả mảnh sượt qua chân, qua mặt cậu, tạo thành mấy vết xước nhỏ. Máu đỏ từ vết xước chảy ra trên khuôn mặt cau có.
- Phù phù phù... phù phù phù. - Cậu thở hổn hển. Ngực cậu tức và bụng lại đau dữ dội.
Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương nhìn mảnh bình đăm chiêu rồi chợt thốt lên:
- Mình làm cái quái gì đây?
...
Trời đêm vẫn luôn đẹp như vậy, nhất là vào mùa thu. Đã lâu lắm rồi Dương chưa dành thời gian để ngắm nhìn buổi đêm. Những dải phố náo nhiệt nay cũng đã yên ắng, đèn đường cũng chỉ còn chớp nháy. Gió tối se se thổi vào tà áo cậu và ánh trăng bàng bạc phủ lên mái tóc đen.
- Phù... - Cậu thở dài. - Mình không biết bản thân nên nói gì giờ.
Cậu đang đứng trên ban công của nhà mình. Tại đây, cậu có chút gì đó hoài niệm về quá khứ. Cậu nhớ hôm đó mọi thứ cũng tĩnh lặng như vậy, nhưng trời còn chưa chạng vạng.
Lúc đó, Vy đã xuất hiện. Như làn gió heo may cuối cùng của chiều thu, cô ấy khiến lòng cậu xao xuyến, bâng khuâng, lưu luyến... đều có cả. Người ta thường nói chữ "tình" thật lắm tinh, cũng bởi ngoài hai người, chẳng ai hiểu nổi.
- Trái tim mình chỉ mới rung động, không phải là phải lòng.
- Có thể là do lúc đó mình còn trẻ người, nên mới thương nhớ đến giờ.
- Đúng vậy, chỉ là do mình hoài niệm...
Ấy vậy mà khi cậu chỉ mới nghĩ đến điều khác, tâm trí cậu lại nhắc cậu một đều:
"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
- Ha ha ha! Ha ha ha!
Cậu cười như điên như dại. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này nhưng lí trí lại luôn kéo cậu về hiện thực. Cậu vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, luôn căm ghét việc bản thân yếu đuối, dễ bị tổn thương lòng tự trọng đến nhường nào.
Rồi cậu thở dài thườn thượt.
"Mình xin nghỉ việc rồi. Dù gì cũng chẳng sống được lâu." - Cậu thầm nghĩ.
"Tinh tinh tinh." Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu bình ổn tâm trạng lại, bắt máy. Âm thanh rè rè từ điện thoại vang lên:
- Này, anh bảo chú nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, nghỉ làm chỗ này cũng tốt, tự thưởng cho mình một ít đi. Anh làm ở bộ phận nhân sự, sau này nếu không tìm được việc ở đâu thì để anh sắp xếp cho.
Cậu cụp mắt, đáp khẽ:
- Dạ, em cảm ơn. Em tắt máy đây, anh nhớ giữ gìn nhé, cuối tuần hẹn anh ở quán trà đá như trước.
- Thế nhé.
- À... mà thôi.
Cậu định kể về tình trạng hiện tại rồi lại thôi. Ban đầu cậu cảm thấy tuyệt vọng lắm, như trời sập vậy, còn ném cả bình hoa. Nhưng giờ cậu thấy tiếc cả bình hoa, tiếc cả thời gian mà cậu đã bỏ lỡ cả ngày hôm nay chỉ để tự đặt câu hỏi. Tuy nhiên, cậu không muốn thời gian quay trở lại, mọi sự đã qua rồi. Giờ, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, thậm chí ngủ mãi mãi cũng được.
"Tít."
- Mình sẽ chọn thế nào đây, nhớ là ung thư di căn thì sao, hoá trị, xạ trị, cả hai, phẫu thuật còn chẳng chắc sẽ có cơ hội.
- Hài, có lẽ mình nên đi thăm lại quán trọ kia.
[1] QoL (tức Quality of Life - chất lượng cuộc sống): trong y học có thể được hiểu là đảm bảo về cả sức khoẻ, tinh thần, các mối quan hệ xã hội, đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân và đem lại chất lượng cuộc sống tối đa cùng hạnh phúc cho bệnh nhân, hay sự hài lòng của bệnh nhân với dịch vụ y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip