Rung động

Anh ko nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý nhanh như thế, hạnh phúc và vui vẻ thể hiện rõ trên khuân mặt anh. Mẹ anh tiếp lời

- Người gì đâu mà dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép nữa chứ! Đúng là con rể lý tưởng mà mẹ cần

- Mẹ ko thấy bất ngờ khi thấy con thích con trai sao?

- Trời con nghĩ đây là thời đại nào rồi mẹ cần phải cấm cản. Chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc là gì mẹ cũng đồng ý

- Con cảm ơn mẹ

Cậu rưng rưng nước mắt khi nghe mẹ nói, trước kia cậu ít ns chuyện vs gia đình lắm, mẹ thấy cậu khóc thì bất ngờ bởi trc giờ cậu luôn luôn rất mạnh mẽ liền ôm cậu vào lòng. Cả đình gia đình cười nói vui vẻ cả buổi tối.

( Sáng hôm sau)

Khi lên công ty anh đã gặp cậu  chuẩn bị lên phòng làm việc thì gọi cậu lại

- Nè! Dunk

- Hả anh! 

Cậu bước tới gần anh thì anh đi cho cậu một ly ca cao nóng

- Cho cậu đó

- Ôi tôi cảm ơn nhé đúng lúc tôi định đi mua, mà sao anh biết tôi thích uống ca cao thế

- Ơ..ờ chắc có lẽ là trùng hợp thôi á mà

Cậu cũng hiểu rằng là anh mua cho mình vì trên tay anh 1 cốc cà phê đên mà tại sao lại mua ca cao chứ chắc lúc cậu đi mua anh đã để ý rồi. Cậu vui trong lòng một chút vì nh để tâm cậu, hai ng cứ thế lên phòng làm việc. Ngày ra mắt sản phẩm cũng đã kkhông còn dài nữa tất cả bộ phận trong công ty đều đã sẵn sàng vì đây là một sản phẩm chứa rất nhiều tiền nếu dự án này thành công có thể công ty sẽ thu về khoảng cực kì lớn. Vì lí do để bàn về công việc anh nói muốn qua nhà cậu để nói chuyện công việc, cậu nghe tới chữ tới nhà cậu thì có chút ngượng 

( ôi trời mình nghĩ gì vậy chứ chỉ đến bàn công việc thôi mà chứ có làm gì đâu mà ngượng với chả ngùng- Dunk)

Cậu vui vẻ đồng ý lời đề nghị của anh. Thế là buổi chiều anh chở cậu về sẵn tiện ghé nhà cậu

- Cậu sống một mình sao, căn hộ bé thê

- Uk tôi sống một mình ba mẹ tôi dưới quê vs lại tôi cũng ko  có đủ kinh phí để thuê nhà lớn mong anh thông cảm

- Ôi ko so đâu tôi hỏi hỏi thôi ko có ý j đâu nhé

- Uầy tôi ko nghĩ nhiều đâu anh yêu tâm

Bàn chuyện một lúc thì cũng xong, cậu rũ anh ở lại ăn cơm, anh như mở cờ liền dồng ý, thấy cậu làm cơm anh vội chạy lại giúp, bị cậu cản lại

- Thôi anh cứ ngồi chơi đi để tôi làm cho

- Ko tôi phụ cậu được 

- Được ko đó

- Đc mà

Anh thì chiên trứng cậu thì nấu canh, nhìn bộ dang câu đứng nói ăn khi anh ko khỏi ngay người bởi độ dễ thương của cậu, lo ngắm cậu anh ko để ý khiến tay chạm vào mép nồi nóng bị bỏng

- Aaa

- Ôi anh làm sao đấy, sao lại bỏng thế nào

- Hihi chắc tôi ko cẩn  thận

- Anh đi ra đây để tôi băng bó viết thương cho

Cậu lấy bông băng cá nhân ra vì lúc đóng nồi rất nóng nên sưng lên to, cậu vừa làm vừa nói

- Đã bảo để tôi làm cho mà ko chịu, cứ đòi làm ấy để rồi khổ tôi báo quá!

Anh nghĩ rồi ai là sếp cậu mà nói vậy nhưng anh vui lắm vì đc crush băng bó cho, trc giơ ko ai nói đc với anh những câu này ngoài ba mẹ anh mà cậu nói vậy ko bị anh mắng chửi là hơi tuyệt rồi đấy. Bị thương nhưng anh vẫn muốn giúp cậu. Cậu bất lực bền kêu anh rửa rau giúp mình, anh liền đồng ý miễn có thể giúp được cậu à anh vui lắm. Một lúc au cũng nấu cơm xong. Anh nếm thử liền tròn mắt

- Ôi ngon vậy 

- Thường thôi

- Tôi ko nghĩ cậu lại nấu ăn ngon thế

- Tôi đc mẹ chỉ đó, dưới quê mẹ tôi mở quán ăn nên dạy tôi nấu

- Ngon vậy chắc mốt tôi qua ăn thường xuyên quá nhỉ

- KKK cứ tự nhiên

Đang ăn cậu bị dính mép anh chồm dậy lau cho cậu, lúc này tim cậu đập rất mạnh muốn văn ra ngoài dường như có thể nghe thấy. Buổi cơm hôm ấy rất vui vẻ và ấm áp. Về tới nhà thấy mẹ ngồi đó với gương mặt ko vui

- Thưa mẹ  con mới về 

- Đi đâu h này mới về đi nhậu nữa đúng ko suốt ngày nhậu nhẹt ko tốt cho sức khỏe con chút nào cả!

- Con đã đi nhậu đâu

- Ơ chứ thế đi đâu

- Con qua nhà Dunk ăn cơm 

Nghe tới đây mẹ cậu thay dổi sắc mặt, vui vẻ hẳng lên 

- Ôi thiệt hả con

- Vâng ạ, đồ ăn cậu ấy nói đúng ngon lun ạ 

- Mẹ cũng muốn thử đồ ăn Dunk nấu quá thôi!

- Vậy có dịp con chở gia đình mình qua nhà Dunk chơi nhé

- Được r

Hôm sau đi làm anh ko thấy cậu đi làm, hỏi nhân viên cũng ko có đơn nghỉ phép, lo lắng anh liền điện cho cậu nhưng cậu ko bắt máy. Anh hoảng liền phóng xe nhanh đến nhà cậu, vì hôm qua anh đã có 1 chiếc chìa khóa nhà của cậu cho để thường xuyên qua chơi, khi tới nơi anh mở cửa xong vào thấy cậu nằm trên giờ mặt mũi nhợt nhạt anh đi tới thì thấy người cậu nóng hỏi cùng vs sắp tờ liệu trên bằng có lẽ tối qua cậu làm quá sức nên bệnh. Anh lấy khăn lạnh để chờm cho cậu, xong thì dọn nhà cửa giúp cậu, gọi cho nhân viên tổ trưởng xin nghỉ một ngày để chăm sóc cậu. Anh gọi điệnmẹ xin công thúc nấu cháo cho người bệnh, loay hoay một hồi anh cũng làm xong. Một lúc sau vì quá mẹt mỏi nên anh đã thiếp đi bên cậu, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu, cậu một lúc ngủ thì cũng cũng đã tỉnh thấy khăn đắp trên trán mình nhà cửa gọn gàng, thấy anh nằm trên tay mình cậu mỉm cười hạnh phúc vuốt nhẹ mái tóc anh, anh vì vậy mà tỉnh thấy mình bị phát hiện cậu giả vờ ngủ

- Cậu dậy r sao đừng nghĩ tôi ko biết nhé!

Cậu nghe vậy cũng từ từ mở mắt ra

- Ưm,,ừm ms dậy thôi

- Đói ko

- Cũng hơi hơi

- Tôi có nấu cháo r, cậu xuống ăn nhé

- Ui cậu nấu luôn cơ á

- Chứ sao

Cậu đứng dậy nhưng lại bị ngã vì choáng, anh thấy vậy liền nhanh chóng đõ cậu dậy

- Này cậu ổn ko hay để tôi mang cháo cho cậu nhé

- Phiền anh r

- Ui ko sao đâu

Thế rồi anh lấy cháo cho rồi đút cho cậu ăn, cậu vui vẻ lắm vì trc giờ cậu ốm chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân thôi mà hôm nay anh là người khiến cậu cảm thấy rất ấm áp như vậy, anh ân cần nhỏ nhẹ, quan tâm cậu rất nhiều có lẽ cậu cũng đã thích anh mất rồi!

 ( dạo này bận học quá ko ra thêm pic đc huhu)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pb