Chương 1: Gặp Gỡ

Giới thiệu nhân vật.

- Vu Hoà Vỹ : Nam 9
53 tuổi. Là một diễn viên cấp 1 quốc gia, với nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc.
Vẻ ngoài đẹp trai, chiều cao m8 (thiệt ra là m79 làm tròn)
Cũng là phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh Bắc Kinh.

- Cao Ngọc Y : Nữ 9
25 tuổi. Là người Việt Nam, làm việc là định cư tại Trung Quốc. Lấy tên là Cao Ngọc Y.
Công việc: Stylist vs 5 năm kinh nghiệm, tinh thần, trách nhiệm công việc cao.

- Triệu Hải Nhụy : Bạn thân n9
25 tuổi. Quản lý tiệm cafe
Tình trạng: Độc Thân.

- Thiên Minh : Quản lý của Vu Hoà Vỹ.
35 tuổi. Là quản lý của VHV đã được 10 năm.
Tình trạng: Độc Thân.

- Vũ Hàn : trợ lý Vu Hoà Vỹ
30 tuổi. Trợ lý riêng của VHV 8 năm.
Tình trạng : Đã có người yêu.

Và những nhân vật khác.

*******

- Thầy Vu. Hôm nay chúng ta có một lịch hẹn quan trọng ở đài truyền hình vào lúc 5g chiều.

- Được rồi. Vậy thì mau tranh thủ thời gian thôi.

- Dạ được. Mà còn một chuyện này nữa

- Cậu cứ nói.

- Chuyện là tôi đã tìm được Stylist mới cho anh rồi. Sẽ đến trình diện vào sáng mai.

- Được.

*Ở một nơi khác*

- Alo

- Nghe.

- Sao rồi. Cậu đã tìm được việc làm chưa.?

- Tìm được rồi, ngày mai sẽ đến trình diện.

- Thật sao.? Chúc mừng cậu.
Mà cậu được ai nhận vậy.?

- Là một diễn viên. Cậu đã xem " Vững như bàn thạch" chưa.?!

- Đã xem rồi, doanh thu phim cũng không nhỏ đâu. Đếm cả ngày cũng chưa chắc hết được số 0.

- Là người đóng n9 phản diện trong phim đó đó.

- HẢ.? L..à ... Là Vu Hoà Vỹ sao.?!
Cậu nói đùa hay nói chơi vậy Ngọc Y.?

- Là nói thật.!
Sao vậy. Có gì không được sao.?!

- Không phải là không được. Mà là quá được. Được làm việc cho một người nổi tiếng như vậy, sao cậu lại bình thản vậy chứ. Chuyện này nhất định phải ăn mừng 🤩

- Vui thì có vui, nhưng chỉ mới là đi trình diện thôi, còn chưa biết có được nhận hay không, ăn mừng gì chứ

- Tất nhiên là phải được nhận rồi. Cậu giỏi vậy mà haha

- Thôi đi, không luyên thuyên với cậu nữa, bây giờ mình phải chuẩn bị cho ngày mai đây.

- Được rồi, không lải nhãi với cậu nữa, chuẩn bị cho tốt vào. Có kết quả nhật định phải cho mình biết đó

- Biết rồi, biết rồi. Cúp máy đây. *Tút tút*
Haizz ngày mai là một ngày áp lực đâyyyy
Hồ sơ, quần áo như này chắc được rồi. Cầu cho mẹ thương mẹ độ con lần này thành công mĩ mãn 🙏
( như đã nói, n9 là gốc Việt nên những câu nói này là chuyện bình thường 😆)

*Sáng hôm sau*
"Tại hầm gửi xe"

- Thiên Minh. Lịch trình của hôm nay là gì.?

- Hôm nay trước tiên anh phải gặp mặt Stylist mới.
Sau đó là đến sự kiện trong vòng 2 tiếng, rồi đến trường quay. Sau đó là vv...vv

- Được rồi. Bắt đầu thôi.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ lên văn phòng để gặp Stylist mới của anh.

- Được. *Chuông điện thoại bỗng reo*
- 2 cậu cứ lên trước đi, tôi phải nghe điện thoại.

- Dạ được.

*Lúc này Ngọc Y cũng vừa lúc tới CTY để trình diện*

Vì sợ trễ giờ nên cô đang đi rất nhanh, và vô tình đụng phải Vu Hoà Vỹ đang đi ở phía trước

- Aaa.

- Sao lại chạy như vậy, gấp lắm à.? (Sau khi nghe điện thoại thì tâm trạng của VHV đang không được tốt)

Ngọc Y ngước lên nhìn thì thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao ráo, thân hình đầy đặn. Dán rất đẹp. Nhưng vì người đó đang đeo khẩu trang và kính đen nên cô không biết nhận ra ai.

- À. Ngại quá, xin lỗi, tôi quả thật là đang hơi vội. Xin lỗi anh.!

- Thôi không sao, lần sau cẩn thận một chút.

- Được, tôi biết rồi, thành thật xin lỗi.!

Nói rồi Vu Hoà Vỹ tiếp tục đi trước lên CTY của mình. Bỏ lại Ngọc Y đang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu và một chút sợ sệt nhìn theo VHV

- Người gì mà lạnh lùng vậy không biết.

Lên đến CTY vì là đã có hẹn trước nên cô được Thiên Minh dẫn đến thẳng văn phòng của lão Vu.

*Gõ Cửa*

- Vào đi.

- Thầy Vu, tôi dẫn Stylist mới đến gặp anh đây.

* Bước vào thì nhìn thấy lão Vu đang cậm cụi với đống tài liệu trên bàn. Vì chưa thấy được mặt, nhưng nhìn bộ quần áo này, Ngọc Y có chút bất ngờ*

- Người này.... Không phải lúc nãy mình vừa đụng trúng anh ta sao. Không lẽ là... *Nghĩ thầm*

Lúc này lão Vu tạm dừng công việc lại, ngước mặt lên nhìn về phía Thiên Minh và Ngọc Y đang đứng

- Là cô sao.?!
*lão Vu có chút bất ngờ*

- Người lúc nãy.... Là thầy sao.??

- Phải, là tôi.

- 2 người có quen nhau à.?
*Thiên Minh hỏi trong sự bất ngờ*

- Không. Vừa mới gặp lúc nãy thôi.

- Vậy giờ tôi ra ngoài trước, anh cứ nói chuyện với cô ấy đi.

- Được.

*Lòng dạ Ngọc Y lúc này đang muốn gào thét. Nhưng vẫn phải giữ một nét mặt bình tình. Thầm nghĩ*

- Aaaa. Lần này tiêu mình rồi

Bỗng một giọng nói cất lên, cắt ngang luôn suy nghĩ của cô

- Ngồi đi. *Vừa nói, lão Vu vừa tiếng đến chiếc sofa*

- À... Dạ

- Tên cô là gì.?

- Tôi tên Cao Ngọc Y. Đây là hồ sơ của tôi.

*Lão Vu cầm lấy hồ sơ mà xem nó*

- 25 tuổi sao. Còn khá trẻ đó.

-D...ạ

- Sao vậy.? Cô có vẻ đang lo lắng, sợ tôi sao.?!

- À không.... Không có.
Về chuyện lúc nãy... Tôi xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý đâu.

* Lão Vu không trả lời mà chỉ cười nhẹ một cái*

- Được rồi. Bây giờ cô về đi, quản lý của tôi sẽ thông báo cho cô sao.

- Dạ được. Tôi xin phép đi trước.

-Ùm.

* Bước ra khỏi phòng Ngọc Y thở phào một hơi, từ nãy đến giờ không khí trong phòng thật sự có thể làm con người ta không dám thở mạnh*

Trên đường về nhà, lòng cô không khỏi lo lắng, chắc là lần này không ổn rồi.

- Haizzz tại sao đụng trúng ai không đụng, lại đi đúng trúng người không nên đụng vậy chứ

* Về đến nhà, vừa ngồi lên sofa thì có cuộc gọi đến. Là Hải Nhụy

- Alo

- Alo sao rồi.?
Mọi chuyện suôn sẻ chứ.?

- Haizzz suôn sẻ gì chứ.

- Làm sao.? Có chuyện gì à.?

- Thì lúc sáng, vừa đến hầm gửi xe của công ty, đó mình sợ trễ giờ nên cất xe xong là chạy như như bay, kết quả là đụng trúng một người đàn ông.

- Rồi có sao không.?

- Mình có xin lỗi người ta rồi.
Nhưng mà một lát sau, đến phòng làm việc thì mình nhận ra người lúc nãy mình đụng trúng lại là thầy Vu Hoà Vỹ...

- Cái Gì.????
Cậu đụng trúng thầy Vu sao.??
Rồi sau đó thì sao.?

- Sau đó thì thầy ấy bảo mình đi về trước, quản lý của chú ta sẽ gọi cho mình sau.

- Trời ơi, Ngọc Y ơi là Ngọc Y. Vừa mới đến ngày đầu mà đã vậy rồi

- Haizzz biết sao được, coi như số mình xui xẻo. Giờ thì nằm ở nhà đợi điện thoại thôi

- Thật hết nói nổi cậu.

* 2 ngày sau*
Trong 2 ngày này, khi vẫn chưa thấy có ai gọi đến, Ngọc Y nghĩ thôi lần này chắc là lại không được nhận nữa rồi. Chắc phải tìm chỗ khác vậy.

*Lúc này chuông điện thoại bỗng reo*

- Alo

- Alo, có phải cô Cao Ngọc Y không.?

- Phải, là tôi đây.!

_Hết chương 1_
#zhangyuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip