Chương 13 : Tôi Sẽ Mang Em Về
*Lúc này Ngọc Y nhìn chú ta với gương mặt còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra*
- Nè. Chú vừa làm gì vậy hả.?
- Xin nghỉ việc cho em đó.!
*vẫn còn nhắm mắt*
- Tại sao chứ.? Ai cho phép chú làm vậy hả.?!
*thái độ không vui*
- Tôi cho phép. 😌
- Này. Chú đừng có mà ăn nói ngang ngược vậy nha.
- Nơi làm việc không tốt thì nghỉ thôi.!
*mở mắt*
*quay sang Ngọc Y*
- Mà cũng lạ thật đó.
Lúc làm cho tôi, chuyện gì không đúng ý em là em khó chịu ra mặt. Phản đối em thì em cãi lại từng câu. Không biết sợ ai là gì.
- Nhưng sao bây giờ làm cho người khác. Họ mắng em như vậy, chê em như vậy. Sao em không mắng lại họ.?
*ý trêu chọc*
- .....
*bị nói trúng tim đen nên đơ người vài giây*
- Hay là do làm với tôi, tôi ưu ái em quá nên em mới không biết sợ ai.
Còn bây giờ làm cho người khác, không được ưu ái nữa, nên bị cô quản lí kia ăn hiếp mà không làm gì được.?
Huống hồ chi tính khí của tên Trương Đình kia cũng không tốt. 😌
- Em nên cảm ơn tôi đã xin nghỉ cho em, thay vì là khó chịu với tôi như vậy.
*nhắm mắt*
- Thì có liên quan gì đến chú hả.?
- Nếu chú đã tỉnh rồi thì bây giờ tôi đi về đây.
*đứng dậy bỏ đi*
- Đã nghĩ kĩ chưa.?
*nằm trên giường nói theo*
- Chi bằng quay lại làm cho tôi sẽ tốt hơn cho em đó.!
- Nghĩ Rất Kĩ Rồi.
Dù Có Bị Đì Đến Chết, Tôi Cũng Không Quay Lại Làm Việc Cho Chú.!
*nhấn mạnh từng chữ*
*bỏ về*
*lão Vu nằm trên giường nghe vậy thì bật cười*
- Để xem.... em cứng đầu được bao lâu :))
***********
Vì câu nói ban nãy của lão Vu, Ngọc Y đã phải đến nơi làm việc xin lỗi, năn nỉ người ta muốn gãy lưỡi thì mới được tiếp tục làm. Kết quả là bị mắng một trận có thể no được 2 ngày không tốn cơm
*Ngọc Y nghĩ thầm*
- Nếu không phải bây giờ khó tìm được người nhận, thì xem tôi có mắng cho mấy người chết không.😒
*********
*từ lúc đầu Ngọc Y đã bị đồng nghiệp làm chung không thích, ( là mẹ quản lí chứ ai)_ bây giờ cộng thêm câu nói qua điện thoại của lão Vu hôm đó thì Ngọc Y lại càng bị làm khó dễ hơn*
_Chú họ báo hả chú_ :))
*******
Còn về phía lão Vu thì chú ta vẫn cứ là thong thả, cũng không vội tìm stylist mới cho mình, vì biết trước sau gì với tính cách của Ngọc Y cũng chịu không nổi mà nghỉ việc. :))
*nửa tháng sau*
Lúc này lão Vu biết được từ Thiên Minh, Ngọc Y ở bên đó càng ngày càng bị chèn ép, dù đã làm rất tốt nhưng vẫn bị bắt lỗi đủ với lý do.
Nghe vậy, chú ta lúc này đã không còn thong thả được nữa rồi.
*ngay tối hôm đó, lão Vu đã đến tìm Ngọc Y*
Đi đến dưới tòa chung cư thì thấy Ngọc Y đang ngồi ở băng ghế, mặt rất không vui, e là sẽ sắp khóc đến nơi.
Lão Vu bắt đầu cảm thấy xót xa, hối hận tại sao hôm đó mình không cương quyết mang Ngọc Y quay về bên cạnh mình.
Để bây giờ phải nhìn người mình thích bị người khác ức hiếp đến phát khóc....
*đang từng bước tiếng đến chỗ Ngọc Y thì.....*
- Ngọc Y à. Em không sao chứ.? Sao lại ngồi đây.?
Trời đang lạnh lắm đó.
Là Lưu Đào.
Anh ta từ đâu xuất hiện ở chỗ Ngọc Y mà ngồi xuống cạnh cô ấy.
Thấy cậu ta từ đâu xuất hiện, lão Vu bỗng khựng lại.
Và một lần nữa... Lão Vu bị cậu ta nhanh hơn một bước.
Đứng ở đó nhìn cậu ta đang an ủi Ngọc Y, ngồi gần như vậy, choàng lấy vai của Ngọc Y mà kéo cô ấy vào người....
Lòng lão Vu lúc này như bị ai ghim dao vào vậy. Cảm giác khó chịu bắt đầu truyền hết cơ thể. Nhưng lại chỉ biết đứng nhìn về phía họ....
Được một lúc, không thể nhìn nổi nữa lão Vu quay lưng thất thần lê từng bước chân nặng nề mà đi về nhà.
*Về đến nhà, chú ta đi thẳng vào phòng làm việc khóa cửa.*
*Ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, gương mặt không một chút cảm xúc mà nhớ về hình ảnh lúc nãy*
*Lòng thì cứ nhói lên từng hồi*
Những tiếng thở dài tràng ngập căn phòng tối mịt không một ánh đèn.*
Nghĩ đến diễn cảnh người mình thích đang sắp bị người khác cướp đi mất, trong khi mình vẫn chưa kịp nói cho cô ấy biết là mình thích cô ấy....*
Nhưng bây giờ chẳng còn là Thích nữa, mà là Yêu.
Phải. Lão Vu đã Yêu cô gái này mất rồi.
Hơn 20 năm nay, cảm giác rung động trước một người từ lâu đã biến mất trong lòng chú ta. Cho đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm cảm giác đó một lần nữa đã quay trở lại. Nhưng lại là với một cô gái kém bản thân tận 28 tuổi, liệu tình yêu này khi nói ra có ổn hay không, là người của công chúng, để lọt chuyện này ra ngoài, khản giả sẽ nghĩ gì về điều này.? Nếu họ không đồng ý, áp lực dư luận có thể sẽ phải giải nghệ.
Và còn....liệu khi nói ra cô ấy có chấp nhận yêu chú ta hay không.???
Tất cả những điều này đối với lão Vu bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là nhất định phải giành lại được Cao Ngọc Y.
*lão Vu bỗng lấy lại tin thần*
- Không được. Nhất định không thể để Ngọc Y yêu người khác. Người em ấy yêu phải là mình.!
Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.!
Nói xong, lão Vu liền chạy đến nhà Ngọc Y một lần nữa....
**********
*Tiếng gõ cửa vang lên*
Ngọc Y bước ra mở cửa, thì thấy người đến chính là lão Vu
- Là chú sao.?
- Phải, tôi đến em không chào đón à.?
Hay đang đợi người nào.?
- Không phải, chỉ là hơi bất ngờ.
- Vậy....không mời tôi vào nhà sao.?
- À, tôi quên mất, chú mau vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh.
- Cảm ơn.
*****
- Chú ngồi đi, để tôi pha trà cho chú.
- Được, cảm ơn em.
- Chú đến đây có việc gì không.?
- Phải có việc gì thì mới đến được sao.??
- Đúng vậy, tôi và chú bây giờ đâu còn liên quan gì nhau nữa, nếu không phải là có việc gì thì cũng đâu có gì để nói.
- Tôi đến thăm em.
- Thăm tôi.?
Sao lại thăm tôi, tôi có gì mà thăm chứ. Vẫn khỏe mạnh.
*từ trong bếp đi ra*
- Trà của chú đây.
- Cảm ơn.
- Nói đi, rốt cuộc là chú có chuyện gì.?
- Đã nói là đến thăm em.
- Tôi không tin.
- Sao lại không tin.?!
- Chúng ta không thân thiết đến vậy.
- Nghỉ làm rồi là không thân nữa sao.?
- Đối với người khác thì không phải, nhưng đối với chú thì đúng là như vậy.
- Nè, sao em lại phân biệt đối xử với tôi như vậy hả.?
- Không Biết.
- Được rồi, được rồi. Phân biệt đối xử với tôi cũng không sao.
Nhưng mà....
Công việc của em dạo này tốt chứ.?
- Nhờ ơn của chú ngày hôm trước, mà công việc của tôi đã khó nay còn khó hơn. 😒
*giọng mỉa mai*
*nghe vậy lão Vu liền cười*
- Đừng mỉa mai tôi kiểu đó, nhìn mặt em đi kìa :))
- Chứ còn không phải sao. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới không bị đuổi. 😒
- Được rồi được rồi, là lỗi của tôi. Vậy...tôi mời em đi ăn xem như là chuộc lỗi với em. Có được không.?!
- Không cần đâu. Tôi ăn rồi.
- Aiss đừng có từ chối, nếu không trong lòng tôi sẽ áy náy lắm.
*liếc nhìn chú ta*
- Chú mà cũng biết áy náy sao.?!
- Đối với người khác thì không.
Nhưng với em thì có.
- Sao lại như vậy chứ.?
- Thì cũng giống như em phân biệt đối xử với tôi vậy :))
- Cái gì chú cũng nói được.
- Mau đi thay đồ đi, tôi đợi em.
- Nhưng chỉ một bữa ăn thì làm sao mà đủ hả.?
Chú có biết cả tháng trời nay ngày nào tôi cũng phải nghe mắng, phàn nàn đầy cả lỗ tai không.
- Một bữa ăn thì làm sao mà đủ chứ. *đanh đá*
*bật cười*
- Haha, vậy thì nhiều bữa. Em muốn cái gì cũng được. Tôi đều chiều theo ý em.
- Nói vậy còn nghe được.
*bĩu môi*
- Không phải tôi có nói với em rồi sao.?!
Tiền của tôi. Nuôi em cả đời còn dư sức.
Những thứ này đã là gì chứ.
- Tôi không cần chú nuôi tôi đâu. Tôi tự nuôi mình được rồi. Chú để dành lòng tốt đó cho người khác đi haaaa
- Được rồi được rồi, em muốn thế nào thì là như vậy. Bây giờ mau thay đồ đi. Tôi đói lắm gồi, một lát xỉu ở đây là em phải chăm tôi đó.
- Hứ. Chú mà xỉu ở đây, tôi cho chú chết luôn.😒
- Ấy, đừng nhẫn tâm với tôi vậy chứ, tôi mà chết thì sẽ không có ai dẫn em đi ăn đâu~~
- haizz, không thèm nói với chú nữa. Tôi đi thay đồ.
- Được rồi. Mau lên.
_Hết Chương 13_
#zhangyu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip