Chương 14 : Vu Hòa Vỹ - Cao Ngọc Y

- Thiên Minh. Liên lạc với bên quản lí của Trương Đình, nói tôi muốn có một buổi hẹn với cậu ta.

- Dạ... Để làm gì vậy Vu lão sư.?

- Tôi bảo cậu làm sao thì cứ làm vậy đi.

- Dạ được....
Nhưng nhỡ đâu bên họ không đồng ý gặp thì sao.?!

- Cứ Nói Tôi Có Dự Án Muốn Cậu Ta Hợp Tác.

- Dạ được. 

*30p sau*

- Thầy Vu. Bên họ đã đồng ý gặp chúng ta rồi. Là 3h chiều ngày mai.

- Được, sắp xếp dời lịch trình 3h ngày mai qua hôm sau.

- Dạ được, tôi đi làm ngay.

************

*3h chiều hôm sau*

- Chào Vu lão sư.

- Chào cậu. Ngồi đi.!

- Lần này được Thầy Vu liên lạc yêu cầu hợp tác, thật vinh dự cho tôi.

- *cười nhếch mép*

- Bây giờ mình vào việc luôn thầy Vu nhỉ.?

- Được.

- Không biết thầy Vu muốn hợp tác với tôi về dự án gì.?!

- Dự án.??
Không có.!

-.... Ý thầy là sao.....?

- Không có dự án nào cả.!

- Vậy..... Quản lí của thầy nói là có dự án muốn mời tôi hợp tác mà, bây giờ thầy nố vậy là sao chứ?

- Thật ra không có dự án nào cả.

- Cái gì.? Đùa như vậy không vui đâu Vu lão sư.

- Thôi được. Tôi xưa nay không thích vòng vo. Vào thẳng vấn đề vậy.

- Cao Ngọc Y. Cô ấy là stylist của cậu phải không.?

- Phải. Cô ta là stylist của tôi.
Thầy Vu. Đừng nói với tôi, hôm nay thầy hẹn tôi ra đây chỉ để nói về cô stylist của tôi thôi à.?

- Phải.!

- Tôi nghe nói, cô ấy làm ở chỗ cậu bị quản lí của cậu chèn ép có phải không.?

- Chuyện đó.....

- Mà không phải một mình quản lí của cậu. Ngay cả cậu cũng đối xử không tốt với cô ấy.

- Khoan đã.!
Thầy Vu, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện của chúng ta.? Cô ta và thầy có liên quan gì chứ.?
Chuyện quản lí tôi có chèn ép cô ta hay không, hình như không liên quan gì đến thầy cả.!

- Phan Trương Đình. Tôi nói cho cậu biết. Cao Ngọc Y cô ấy là người của tôi.

*giọng điệu bắt đầu nghiêm túc*

- Cậu mà dám để người của cậu ức hiếp cô ấy. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua.

-*cười nhếch mép*
- Vu lão sư. Thầy nói vậy là có ý gì.? Người của thầy sao.?!

Bây giờ cô ta đang làm việc cho tôi, dựa vào đâu thầy nói cô ta là người của thầy hả.?!

- Tôi và cô ấy có quan hệ gì không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần biết một điều.
Nếu cậu còn dám để Cao Ngọc Y bị ức hiếp thì sau này cậu có chỗ đứng trong nghề hay không.... Thì tôi không chắc.!

- Vu lão sư. Thầy bây giờ là đang uy hiếp tôi đấy à.?

- Tôi không uy hiếp cậu.
Tôi Nói Được Làm Được.!

- Thầy Vu. Chỉ là một stylist nhỏ bé như vậy thôi, có cần phải nghiêm trọng đến vậy không hả.? 🤨

- Chuyện đó cậu không cần quan tâm.

- Vậy.... Thầy không sợ tôi để lộ chuyện này cho nhà báo biết sao.?
*giọng thách thức*

- *Cười khinh*
- Nếu cậu muốn biến mất khỏi Cbiz thì cứ việc. Một tên nhóc vừa vào nghề như cậu mà muốn đe dọa ngược lại tôi sao.?
Cậu có khả năng không.?

-....*bắt đầu e dè*

- Chuyện ngày hôm nay, nếu để lọt ra ngoài. Thì cậu cũng chuẩn bị cuốn gói khỏi Bắc Kinh đi là vừa.

- Th...ầy Vu.
Có gì chúng ta từ từ rồi nói ha.
*xuống giọng*

- Lúc nãy cậu vừa quên quang  lắm mà. Giờ lại nhẹ giọng rồi.?
- Sao vậy.? Sợ rồi à.? 😀

- Tôi... Tôi không có.
Vu lão sư. Tôi làm sao dám quên quang trước mặt thầy chứ. 😓

- Những điều nãy giờ tôi nói với cậu, cậu đều nhớ rõ rồi chứ.? Có cần tôi nhắc lại không.??

- Kh...ông không cần đâu, tôi đã nhớ rõ rồi...!

- Vậy tốt. Với lại, sau này bỏ cái tính cao ngạo, hiếu thắng đó đi.
Vừa vào nghề được vài năm, đừng nghĩ mình là nhất. Nếu cứ giữ cái tính cách như vậy, thì một tên nhóc con như cậu, sớm muộn gì của bị người khác đè bẹp.

- Dạ được, những lời Vu lão sư nói hôm nay, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Vu lão sư đã dạy dỗ 😓

- Nói với quản lí của cậu, nếu còn dám bắt nạc Cao Ngọc Y thì bảo cô ta cẩn thận sự nghiệp của mình. Cả cậu cũng sẽ cùng chung số phận với cô ta.!

*nói rồi lão Vu đứng dậy bỏ đi*
*còn tên Trương Đình thì vẫn còn chưa hoàn hồn lại được*

*Từ sau hôm đó, Trương Đình và quản lí của cậu ta đã không còn dám làm khó dễ gì với Ngọc Y nữa. Công việc của Ngọc Y cũng thuận lợi hơn.*

*******

- Alo, thầy Vu.
Gọi tôi có việc gì không.?

- Sao lần nào tôi gọi, em cũng hỏi câu đó vậy hả.?

- haha tôi quen rồi.
Mà có gì không.?

-Không có gì, chỉ là muốn biết  bây giờ em có thời gian không.? Tôi muốn mời em đi ăn.

- Ùm.... Cái đó thì....
Hôm nay không được rồi.

- Em bận gì sao.?

- Không phải. Lúc nãy anh Lưu Đào cũng vừa gọi cho tôi, rủ tôi đi ăn nên tôi đã đồng ý rồi.

- Vậy à. Vậy thì em đi vs cậu ấy đi.

- Xin lỗi nha chú Vỹ. Hẹn chú hôm khác vậy.

- Ùm, được rồi. Vậy để khi khác. Em đi chơi vui nha.

- Dạ được.

- Ùm. Tạm biệt.👋

- Tạm biệt chú.
*cúp máy*

- Lại là Lưu Đào. Cậu ta hết lần này đến lần khác nhanh tay hơn mình.

- Không được. Nếu cứ như vậy Ngọc Y sẽ bị cậu ta giành đi mất. Không thể để chuyện đó xảy ra.

**********

*1 tuần sau*
*9h tối*

*tiếng gõ cửa vang lên*

- Đợi một chút, đến ngay đây.

- Thầy Vu. Chú đến chơi à.?

- Phải. Tôi đến thăm em.

- Hôm nay xong việc sớm à.?

- Phải.!

- Nào, mau vào nhà đi.

- Được.

- Chú ngồi đi.

- Sao rồi, dạo này công việc em thế nào.? Có ổn không.?

- Um. Chú nhắc tôi mới nhớ.
Dạo này tôi đi làm không còn bị bà chị quản lí đó làm khó làm dễ nữa rồi. Bây giờ công việc rất thoải mái và thuận lợi.

- Vậy à.?

- Um.... Tôi vẫn không biết tại sao chỉ trong vòng 1 ngày mà thái độ của chị ta lại quay ngoắc 180 độ như vậy. Không còn làm khó làm dễ tôi nữa, ngược lại còn rất vui vẻ vs tôi.
Khó hiểu thật.

- *lão Vu lúc này mỉm cười, nghĩ thầm trong bụng*

- Đồ ngốc. Nếu không phải là tôi dọa cậu ta, thì bọn họ sẽ không vui vẻ vs em như vậy đâu.

- Haizzz. *lão Vu thở dài*

- Chú sao vậy.?

- Công việc của em bây giờ ổn như vậy. E là em sẽ không quay lại làm việc cho tôi rồi ~~

- Đúng vậy. Sao lại phải quay lại chứ. Bây giờ tôi cũng đã không bị làm khó dễ nữa rồi. Công việc thì thuận lợi. Sao lại phải quay về với chú chứ 😗

- Ai daaaaa, đừng có nói những lời tuyệt tình như vậy mà. Tôi có tuổi rồi, sẽ chịu không nổi đâuuuuu
*ôm ngực*

- Aisss da, thôi đi chú đừng có diễn nữa. Tôi dựng hết tóc gáy rồi đây này.

- 🤣🤣

- Ngọc Y này.
*đột nhiên nghiêm túc*

- Hả.?

- Em có thể quay lại làm việc cho tôi được không.?

- .... Um.... Tại sao.?

- Vì tôi quen làm việc với em rồi. Bây giờ đổi sang người khác tôi không quen.

- Không phải ban đầu là chú bảo tôi viết giấy nghỉ việc đi chú kí sao.?
Bây giờ lại muốn tôi quay về làm việc cho chú.?
Là sao đây.? *giọng trêu chọc*

- Lúc đó là do tôi không được bình tĩnh, nên mới nói vậy với em. Bây giờ thì tôi....

- Chú làm sao.? 🤔

- Tôi hối hận rồi.
*giọng hát rụt rè*

- Vậy à.?? 🤪
Um.... Để tôi suy nghĩ đã...
*thật ra là cũng muốn quay lại rồi nhưng mà vẫn muốn chọc chú ta thêm chút nữa*

- Um.... Không được.

- Tại sao.?
*nhìn Ngọc Y với vẻ mặt lo lắng*

- Lúc trước là do chú bảo tôi nghỉ việc. Bây giờ chú muốn tôi quay lại, nhưng không có gì chuộc lỗi thì không được đâu. 😗

*nghe Ngọc Y nói vậy, Lão Vu liền vui vẻ trở lại*

- Chỉ vậy thôi mà em dọa tôi nãy giờ, tôi lớn tuổi rồi, em đừng có hù tôi như vậy nữa.
Bây giờ em muốn gì. Tôi đều chiều em hết.

- Tôi muốn đi ăn.
Tôi đói rồiiiiiii *nũng nịu*

- Được. Bây giờ chúng ta đi ăn. Nhưng mà ăn xong thì em phải quay lại làm việc cho tôi đó.

- Được rồi, tôi biết rồiiii

- Vậy được, giờ đi thôii

**********
*2 ngày sau*

- Ngọc Y, mừng em quay trở lạiiiii (Vũ Hàn)

- haha, được rồi. Gì mà phải chúc mừng chứ :))

- Ngọc Y, em biết không, từ khi em nghỉ việc, không khí trở nên rất buồn chán đó ~~

- Thật ra em cũng rất nhớ mọi người. Làm việc ở chỗ khác, không tìm được đồng nghiệp như hai anh ~~~

- Vậy àaaaaa
Thiên Minh, anh đã nghe thấy chưa. Chúng ta cũng rất tốt đó haha

- Nghe rồi, nghe rồi.
Ngọc Y nè.

- Dạ.?

- Nghe nói lúc em làm việc cho Trương Đình, bị quản lí của cậu ta ức hiếp lắm à.?

- Ùm... Đúng vậy. Chị ta luôn kiếm cớ bắt lỗi em. Khiến cho em muốn điên lên nhưng không làm gì được chị ta.
Vẫn là anh Thiên Minh là quản lí tốt nhấttttt

- haha,em đừng có khen anh nữa :))

- Phải đó Ngọc Y. Hôm thấy em ở phim trường bị cô ta ăn hiếp, anh chỉ muốn bay đến mắng cho cô ta một trận, nhưng mà không được.

- Vậy saooo nghe mà cảm động quá, em sắp khóc đến nơi rồi nèeee :)))

- Haha, khóc cái gì chứ.
Anh nói thật đó.
- Mà phải rồi. Để ăn mừng Ngọc Y quay lại, Tối nay xong việc chúng ta đi uống một chút vậy

- Cậu đúng là, mấy chuyện như thế này thì cậu nhanh lắm. Phải làm việc cũng nhanh nhẹn như vậy thì tốt biết mấy.

- Làm gì có, anh cú gieo tiếng xấu cho em

- Được rồi. Tối nay nếu xong việc sớm. Em mời mọi người đi ăn. Được không hả.?!

- Tất nhiên là được rồi. Em là tốt nhất :))

- Mà phải công nhận là chỉ cần  có Ngọc Y thì không khí trở nên tốt hơn hẳn.

- Haha, phải đó.

- Mọi người đang nố gì mà vui vậy.?

- Thầy Vu.

- Thầy Vu.

- Không có gì. Chúng tôi chỉ là đang chúc mừng Ngọc Y quay lại thôi.

- Phải đó.

- Vậy à.?!
- Tôi nghe nói tối nay mọi người tính đi đâu à.?

- À, chúng tôi dự định hôm nay xong việc sớm sẽ đi ăn mừng Ngọc Y quay lại làm việc cùng chúng ta.

- Vậy sao.?
Vậy tôi có được đi cùng không.?!

*lúc này cả 3 đều bất ngờ*

- Tất nhiên là được rồi. Như vậy sẽ càng vui.

- Được, như vầy đi. Tối nay tôi bao mọi người.

*Ngọc Y vội cắt lời*
- Không được, chầu này phải để tôi.

- Bây giờ tôi là chủ hay em là chủ đây hả.?
Biết nghe lời chút đi.

- Nhưng mà....

- Ngọc Y à. Thầy Vu đã nố vậy rồi. Đừng cãi nữa.
(Thiên Minh)

- Được rồi. Quyết định vậy đi.
Còn bây giờ thì làm việc thôi.!

*kể từ ngày Ngọc Y quay lại, mọi người lại vui vẻ như trước, đi làm cũng không còn áp lực nữa*

*********

*2 tuần sau*

Hôm nay lão Vu được mời tham gia một buổi tiệc của người trong giới, đi theo chú ta là Thiên Minh và Vũ Hàn.
Về phần Ngọc Y, cô ấy phải ở nhà để nghiên cứu bản thiết kế mới vừa được gửi.

*Vốn Lão Vu đã không thích những nơi ồn ào, đông đúc như này, nên đã chọn một góc để đứng*

Lúc này, một cô gái, vẻ ngoài khá đẹp, đang mặc một chiếc váy ôm đến đầu gối, tóc xõa dài, trên tay cầm ly rượu đi đến...

- Chào Vu lão sư.

- Chào cô. Cô là...

- Tôi là nhà đầu tư của các chương trình và phim truyền hình.
Tên tôi là Trương Tiểu Trúc.
Hân hạnh được gặp thầy
*đưa tay về phía lão Vu, ngụ ý muốn bắt tay*

- À, Cô Trương. Chào cô 🤝

- Thầy Vu đến đây một mình à.? Không có trợ lí đi theo sao.?

- À, có. Họ đi qua kia rồi.

- Àaaaa
Không biết tôi có thể mời thầy một ly được không.?

- À được.

*uống hết ly rượu*

- Có vẻ như thầy Vu không quen đến những nơi như vầy thì phải.

- À, phải. Tôi không thích nơi đông đúc ồn ào.

- À... Ra vậy.!

- Này phục vụ. Cho tôi thêm 2 ly rượu.

- Dạ được, tôi qua ngay.

Nhận lấy 2 ly rượu từ tay phục vụ, nhân lúc lão Vu không để ý, cô ta đã lén bỏ thứ gì đó vào ly rượu rồi đưa cho lão Vu.

- Của thầy đây.

- Xin lỗi nhưng tôi không uống được nhiều.

- Chỉ một ly nữa thôi.

- À.... Vậy cũng được.

*lão Vu không chần chừ mà uống hết ly rượu*
*lúc này cô gái trên Trương Tiểu Trúc đang nhìn lão Vu bằng một ánh mắt hài lòng*

*Còn Ngọc Y lúc này, vì đang cần hợp đồng book quần áo nên đã gọi cho Thiên Minh để hỏi*

- Alo anh Thiên Minh. Bây giờ em đang cần bản hợp đồng book đồ lần trước, anh có giữ nó không.?

- À. Hợp đồng đó đang ở chỗ thầy Vu. Bây giờ em qua nhà anh ấy, anh để nó trong ngăn kéo bàn ở sofa. Em mở ra là sẽ thấy ngay.

- À... Vậy được, nhưng khi nào thì mọi người mới về.?
Em đợi mọi người về rồi qua lấy, chứ tự tiện vào nhà thầy Vu thì không hay cho lắm.

- Um... Chắc là còn lâu lắm bọn anh mới về, không sao đâu. Em cứ đến đó lấy đi. Anh sẽ nói lại với Thầy Vu.

- Dạ, vậy được. Bây giờ em đến đó đây.

- Được.

******
*nửa tiếng sau, Ngọc Y đang có mặt ở nhà lão Vu*

Về phía lão Vu, sau khi uống hết ly rượu của cô gái đó được được 10p, thì cơ thể bắt đầu có giấu hiệu loạng choạng, không tỉnh táo. Người bắt đầu nóng rang.
Thấy thuốc đã bắt đầu ngấm, cô ta giả vờ hỏi.

- Thầy Vu. Thầy không sao đó chứ.?

- Tôi không sao.

- Hay để tôi đưa thầy lên tần trên nằm một lát

- Không cần đâu, tôi không sao. Có thể tự đi được.

- Nhưng mà....

- Không cần phiền cô đâu. Cảm ơn.

*nói rồi, lão Vu gạt tay cô ta sau đó bỏ đi về phía cổng*

Thấy không đạt được mục đích, cô ta tỏ vẻ khó chịu

- Tức thật. Con mồi béo bỡ như vậy lại không dễ bị lừa.

Lão Vu lúc này cảm thấy trong người hoàn toàn không ổn, không đợi được 2 người kia.
Nên chú ta đã bắt taxi về nhà.

Trên đường về nhà, người càng ngày càng nóng, cơ thể lại rất khó chịu.
Phải. Chú ta đã bị hạ thuốc kích dục.

Còn Ngọc Y lúc này vẫn đang ở nhà lão Vu tìm hợp đồng, cô ấy cũng chỉ mới đến được vài phút. Lúc cô ấy gọi cho Thiên Minh, thì lúc đó lão Vu đã bắt xe về nhà.

* Về đến cửa nhà, lão Vu chật vật mở khỏa cửa, loạng choạng bước vào nhà thì lúc này nhìn thấy Ngọc Y đang đứng ở sofa tìm gì đó.*

* Nghe thấy tiếng động, Ngọc Y quay người lại nhìn thì thấy lão Vu đang đứng tựa vào cầu thang, quần áo thì xộc xệch, nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu....*

- Chú Vỹ. Chú về rồi à.?
Còn 2 người kia đâu.?

*lúc này vì thuốc đã vào cơ thể được một thời gian, bây giờ lại thấy Ngọc Y đang ở đó.*

*Lão Vu không trả lời câu hỏi của cô, mà bắt đầu tiếng về phía của cô*







_Hết Chương 14_
#zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip