Chương 15 : Em Phải Là Người Của Tôi

Lúc này nam nhân đó đang loạng choạng đi về phía Ngọc Y với một đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở khó khăn...

- Chú Vỹ, chú có làm sao không.?!

*vẫn không có tiếng trả lời*

Khi đã đến gần Ngọc Y, chú ta bất ngờ ôm lấy Ngọc Y

*giật mình*
Chú... Chú Vỹ, chú định... Làm gì vậy hả.?
Mau buông tôi ra
*hốt hoảng, vùng vẫy*

*nhưng vô ít, một người con gái thì làm sao phản kháng nổi một nam nhân, đã vậy lại còn đang bị hạ thuốc*

*vẫn không trả lời Ngọc Y.*
*chú ta đang nhìn Ngọc Y bằng một ánh mắt chưa từng có*
Một ánh mắt chứa đầy sự ham muốn...

Ngọc Y khi nhìn thấy chú ta như vậy, lúc này đôi mắt của cô ấy đã bắt đầu đọng nước. Rung rẫy mà cất giọng

- Ch....ú chú đ...ang.....đang muốn là...m gì vậy hả....?

Đây là lần đầu Ngọc Y thấy người đàn ông trước mạt mình  đáng sợ đến vậy

Nhìn thấy Ngọc Y sắp khóc đến nơi, lúc này chú ta dùng hết tất cả lý trí cuối cùng mà buông em ấy ra, bước nhanh vào phòng sau đó khóa trái cửa.

(_ Ấy ấy. Mọi người đang mong chờ điều gì hảaaaaaa. Tôi sẽ không để mọi người toại nguyện dễ vậy đâuuuu_ 🤪) #admin

Ngọc Y lúc này còn chưa hoàn hồn, đứng im bất động hết 15s
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Ngọc Y liền bước đến cửa phòng chú ta

*đập cửa*
- Chú Vỹ à. Chú có sao không vậy.?

- Không được vào đây.

- Chú có sao không, mau mở cửa ra đi. Đừng làm tôi sợ....

- Tôi không sao. Em mau về đi.

- Chú như vậy thì là sao tôi về được.

- Tôi Nói Em Mau Đi Về Đi, Có Nghe Thấy Không Hả.?
*quát to*

Thấy chú ta như vậy, cương quyết không mở cửa. Không còn cách nào khác nên Ngọc Y đành ra về dù rất không muốn.

- Được. Vậy tôi về đây,có gì thì cứ gọi cho tôi nha...

- Được rồi. Mau về đi.

*Sau khi Ngọc Y ra về, lão Vu nằm trên giường mà chịu đựng*

- Ngọc Y, xin lỗi em...
Tôi không muốn làm tổn thương em.

*chuông điện thoại reo*

*Người gọi đến là Thiên Minh, vì đột nhiên không tìm được lão Vu nên cậu ấy đã gọi tìm chú ấy*

- Alo, tôi nghe.
*trả lời một cách khó khăn*

- Alo lão Vu. Anh đang ở đâu vậy, tôi không tìm thấy anh.

- Tôi đã về nhà rồi.

- Hả.? Sao lại về mà không nói với tôi.?

- Tôi bị một người phụ nữ hạ thuốc, nên phải đi về trước mà không kịp nố với 2 cậu.

- Sao.? Hạ thuốc.?
*nghe đến đây Thiên Minh bỗng hoang mang*

- Vậy bây giờ anh có sao không.?

- Tôi không sao.

- Người phụ nữ đó là ai.?

- Cô ta nói mình là một nhà đầu tư truyền hình và phim ảnh. Tên Trương Tiểu Trúc.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ tìm cô ta để giải quyết chuyện này cho anh.

- Ùm. Đừng làm lớn chuyện là được.

- Tôi biết rồi.

- Mà khoan đã. Lúc anh về đến nhà, Ngọc Y còn ở đó không.?

- Lúc nãy tôi về tới thì vẫn ở đây, nhưng tôi đã đuổi về rồi.

- À... Vậy được.
Bây giờ anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi giải quyết cho anh.

- Được.

*sau khi tắt điện thoại, chú ta cảm thấy càng ngày càng nóng, nên đã ngồi dậy đi vào nhà vs xả cả khối nước lên người để tỉnh táo*

*********

*Hôm sau*

Ngọc Y đến nhà lão Vu để chuẩn bị đi làm, nhớ lại chuyện đêm qua. Bây giờ khi thấy lão Vu, Ngọc Y có chút rụt rè....

- Ngọc Y. Em đã nghe chuyện xảy ra hôm qua chưa.?

- Là chuyện gì.?

- Là chuyện của thầy Vu.

- Đêm qua em ở đây mà không biết gì à.?

- Không, em không biết.
Mà đã xảy ra chuyện gì vậy.?
Hôm qua khi thấy lão Vu, thì mắt chú ấy đang đỏ ngầu mà nhỉnh em. Lần đầu tiên em thấy chú ấy như vậy.
- Nhưng sau đó chú ấy đã đuổi em đi về. Mặc dù em không biết là chuyện gì đang xảy ra.

- Anh ấy đuổi em về là đang muốn bảo vệ em đó.!

- Tại sao.? Rốt cuộc là có chuyện gì.?

- Đêm qua ở buổi tiệc, anh ấy đã bị một cô gái hạ thuốc.
Lúc tụi anh biết chuyện thì anh ấy đã về đến nhà rồi.

- Hạ thuốc.???
Là ai.? Như gà hạ thuốc gì.?

- Cô ta là một nhà đầu tư.
Nhân lúc lão Vu không chú ý đã bỏ thuốc.... Thuốc kích dục vào ly rượu của anh ấy.....

- Hả.???
*nghe đến đây, Ngọc Y sững sờ*

- Bọn anh cũng đã giải quyết xong phía cô ta rồi.

- Vậy... Thầy Vu... Chú ấy không sao chứ.?

- Anh ấy không sao.

- Em đi gặp chú ấy.

- Ùm, được.

*****

Lão Vu đang trong phòng làm việc.

*tiếng gõ cửa vang lên*

- Vào đi.

- Là em sao.?

- Chú Vỹ, chuyện tối qua... Chú có sao không.?!

- Tôi không sao.
Xin lỗi vì tối qua đã làm em sợ.

- Không, tôi phải cảm ơn chú mới đúng, vì bị như vậy nhưng đã không làm gì tôi. Còn đuổi tôi về.

- Vì tôi không muốn làm em bị tổn thương.
- Được rồi. Không nói chuyện đó nữa. Có hay ho gì đâu chứ.

- À, ờ....
Um..... Nhưng mà....

- Sao.? Em có chuyện gì à.?!

- Chuyện là tôi muốn hỏi hôm nay sau khi xong lịch trình, chú có thời gian không.?!

- Để làm gì.?

- Um... Chỉ là muốn rủ chú đến trung tâm thương mại với tôi.

- Với người khác thì tôi không có thời gian, nhưng với em thì tôi rảnh.

- Vậy được. Nghe anh Thiên Minh nói hôm nay chúng ta chỉ có lịch trình đến 8h là xong. Vậy 9h tôi sẽ qua nhà chú.

- Không cần đâu. Tôi sẽ đến đón em.

- Vậy làm phiền chú nhaaa

- Ùm.
*ngoài mặt thì có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lão Vu lúc này đang nôn nao hết cả*

_Khoái muốn chớt mà còn giả bộ_ 😗 admin

************

*9h tối*

Lúc này lão Vu đã đến đón Ngọc Y

*Vừa định gọi cho Ngọc Y thì...*

- Ngọc Y. Em có thể đồng ý làm người yêu anh không.?!

*dưới khung viên chung cư, Ngọc Y đang đứng đó cùng với Lưu Đào*

- Chuyện này.... Lưu Đào à. Anh đừng đùa như vậy

- Anh không đùa. Những lời anh nói đều là thật.

- Nhưng mà....

- Làm ơn hãy cho anh một cơ hội có được không.?
Đồng ý làm người yêu anh nha.!

- Em.....

- Tôi Không Đồng Ý.!

*nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, Ngọc Y quay sang thì thấy lão Vu. Lúc này lão Vu đang đi đến chỗ 2 người với gương mặt hừng hực sát khí*

- Thầy.... Thầy Vu....

- Tôi. Không đồng ý. 🙂

*Lưu Đào và Ngọc Y đứng đó ngơ ngác*

- Thầy Vu. Sao thầy nói vậy.??
*Ngọc Y*

- Tôi nói tôi không đồng ý em quen cậu ta. 🙂

- Tại sao.? *Lưu Đào*

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói, thầy là gì của Ngọc Y mà lại không cho phép tôi quen cô ấy.?

- Chuyện đó anh không cần phải biết.

- Vậy thì tôi phải nói thẳng. Thầy không có tư cách từ chối thay cô ấy.
Ngọc Y. Bây giờ em nói đi. Em có đồng ý quen anh bay không.?

- Em......

- Không cần phải hỏi. Cô ấy sẽ không đồng ý. Nếu có đồng ý thì tôi cũng Không Cho Phép.!

- Thầy....

*nói rồi lão Vu nắm tay Ngọc Y lôi lên nhà*

- Ấy... *Ngọc Y ngơ ngác trước hành động cúp lão Vu*

- Ngọc Y.
*Lưu Đào gọi với theo*

- Lưu Đào, xin lỗi anh.!

*lên đến nhà*

- Ể, chú mau buông tôi ra đi

*Ngọc Y hất tay chú ta ra*

- Chú làm gì vậy hả.?!

- Từ chối thay em đó.

- Ai cần chú từ chối hộ tôi chứ.?!

- Vậy là em định đồng ý cậu ta à.?

- Tôi đồng ý hay không thì liên quan gì chú đâu chứ.!

- Tôi nói cho biết. Em không được đồng ý cậu ta.!

- Tại Sao.? Tại sao tôi không được đồng ý anh ấy.?!

*không khí trở nên căng thẳng*

- Vì....
*khựng lại*

- Vì Sao Hả.?

- .....

- Tại Sao Lại Không Được Hả.?
Lưu Đào Anh Ấy Có Gì Không Tốt Mà Tôi Lại Không Được Đồng Ý Chứ.?!

- VÌ TÔI YÊU EM.!
CAO NGỌC Y TÔI YÊU EM.!
EM CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ.?!
*quát lớn*

- .....
*Ngọc Y đơ người ra khi nghe những lời chú ta vừa nói*

- Cao Ngọc Y, tôi nói cho em biết. Cả đời này của em nhất định phải giao phó cho tôi. Em có nghe rõ chưa hả.?!

- ... *đơ người tập 2*

*tiếng chuông điện thoại vang lên*
*là điện thoại của Ngọc Y.*

*📱Lưu Đào*

*thấy số gọi đến từ máy của Ngọc Y, lúc này lão Vu nhìn Ngọc Y với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống*

*giật lấy điện thoại bắt máy*

- Alo. Ngọc Y, em có sao không.?
Rốt cuộc là chuyện gì.? Vu lão sư nói vậy rốt cuộc là sao.?!

- Một Lần Nữa Tôi Nói Cho Cậu Biết. Cậu Nghe Rõ Đây Lưu Đào. Cao Ngọc Y Bây Giờ Là Người Của Tôi. Từ Nay Về Sau. Hy Vọng Cậu Đừng Làm Phiền Cô Ấy Nữa.?

- Từ khi bào mà Ngọc Y trở thành người của chú vậy.?

- 15p trước thì không phải. Nhưng bây giờ thì có. Nghe rõ chưa hả.?!
*tắt máy*

*Ngọc Y đứng cạnh muốn giật lấy điện thoại nhưng không được*

- Chú Đang Làm Cái Gì Vậy Hả.?

- Em Im Lặng. Đêm Hôm Qua Tôi Không Làm Gì Em.
Nhưng Hôm Nay Thì Chưa Chắc Đâu. 🙂

- Những lời tôi nói từ nãy đến giờ em cũng đã nghe cả rồi phải không.
Tôi Yêu Em. Không Cần Biết Em Có Yêu Tôi Hay Không. Nhưng Ngoài Tôi Ra Em Không Được Yêu Một Tên Đàn Ông Nào Cả.!

- .... *đơ người tập 3*








_Hết Chương 14_
#zhangyu

Hôm nay vì có việc nên ra trễ nha, mọi người thông cảm. 😗




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip