Chương 17 : Ngang Trái

*mãi lo nói chuyện, lúc này Như Yên mới để ý môi của lão Vu đang bị thương nên bèn hỏi*

- Ca. Môi của anh bị sao vậy.?

- À. Không có gì, tai nạn nghề nghiệp ấy mà :))

- Sao anh có thể hậu đậu vậy chứ. Như thế này thì càng phải mau mau tìm một người có thể chăm sóc anh mới được. :)))

- Em chỉ biết trêu chọc anh là giỏi

- Haha, như vậy mới vừa với anh chứ 🤣

- Anh nói không lại em rồi :))

**********

*Những ngày sau đó khi Như Yên vẫn chưa tìm được nhà
Lúc nào đến chuẩn bị đi làm cũng thấy lão Vu và Như Yên nói chuyện vui vẻ với nhau.
Ngọc Y lúc này vẫn còn bị lão Vu lơ đẹp. Trong lòng cô tức lắm, nhưng chẳng hiểu lý do, cũng chẳng có danh phận gì để nói*

*nghĩ thầm*

- Sao hai người họ lại cứ cười cười nói nói như vậy chứ.
Nhưng tại sao mình thấy họ như vậy mình lại không được vui.? Cũng đâu liên quan gì đến mình đâu.....

- Anh Thiên Minh. Em thấy thầy Vu và chị Như Yên đó có lẽ rất thân với nhau. Đã vậy nhùn họ còn rất đẹp đôi.

- Ùm. Từ ngày chị ta xuất hiện thấy thầy Vu anh ấy có vẻ rất vui. Với lại còn bơ luôn cả Ngọc Y.

- Nói mới để ý. Dạo này thầy Vu anh ấy không thấy nói chuyện gì đến Ngọc Y. Cũng chẳng còn thấy 2 người nói cười như trước. Chẳng lẽ họ lại giận nhau gì sao.?!

- Làm sao mà tôi biết được chứ.

- Nhưng mà Ngọc Y và thầy Vu  cũng rất hợp, không lẽ sẽ có chuyện tình tay ba trong truyền thuyết sắp xảy ra hay saoooo

- Cậu nói nhảm vừa thôi. Ngọc Y và lão Vu đã có yêu nhau đâu mà chuyện tình tay 3 gì chứ. Toàn nói lung tung.!

- Nhưng anh có công nhận với em là lúc cái chị Như Yên đó chưa xuất hiện thì Ngọc Y và thầy Vu luôn đi chung vs nhau, cười nói vui vẻ không.?!
Nhưng lúc chị ấy xuất hiện thì 2 người này bắt đầu xa cách nhau.!

- Vậy sao cậu không nghĩ lão Vu và cô Như Yên kia mới là đang yêu nhau.?!

- Um.... Không thể nào.!
Nếu thầy Vu và chị Như Yên đó quen nhau thì sao thầy Vu lại có thể thân thiết, đối xử tốt với Ngọc Y như vậy được.
Lý do này không hợp lý, không khả thi.!

- Vậy thì thế nào mới là khả thi và hợp lý hả.?

- Là 3 người này vẫn chưa có ai quen ai hết. Vẫn còn đang  mập mờ. Điều đó rất có khả năng.!

- Cậu là đang làm thám tử đó hả.? Gì mà khả năng vs không khả năng.

- Nếu điều đó là sự thật thì so về mọi thứ, Ngọc Y nhà chúng ta e là sẽ đấu không lại chị ta.

- Một bên là con nhà giàu có, sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Chủ của cả một nhãn hàng có tiếng bên Úc.
Còn một người chỉ là một cô stylist nhỏ bé mới vào nghề 6 năm.
Với cả 2 người kia là bạn bè từ nhỏ, còn Ngọc Y chỉ sắp được 2 năm.
Về gia thế lẫn thời gian thì Ngọc Y đều thua cô Như Yên đó. So cái gì mà so chứ.!

- Ờ. Anh nói cũng phải. Không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu đâyyyy

- Thôi đi. Đừng có ở đó mà nói nhảm nữa. Lo kiểm tra xem đã chuẩn bị đủ hết chưa kìa.
Lát mà thiếu món gì là cậu biết tay tôi.

- Anh yên tâm. Em kiểm tra kĩ càng hết rồi.!

- Cậu đó. Chỉ mỗi nhiều chuyện là hay.!

******

Đã được một tuần kể từ ngày Quách Như Yên về nước. Sau 5 ngày thì cô ấy cũng đã tìm được nhà và dọn qua đó, không còn ở cùng lão Vu nữa.

*8h sáng*
*tiếng chuông cửa nhà lão Vu vang lên*
*người đến là Như Yên*

- Chị Quách. Chào chị.

- Ờ, chào cậu.

- Chị vào trong đi. Thầy Vu đang ở phòng làm việc của anh ấy.

- À, được.
Mà gặp nhau mấy hôm nay tôi quên chưa hỏi. Cậu tên gì.?

- Tôi tên Thiên Minh.

- À. Thiên Minh. Được rồi tôi nhớ tên cậu rồi.
- Bây giờ tôi có thể vào phòng gặp anh ấy được không.?

- Dạ được. Anh ấy chỉ ở trong đấy lấy ít đồ thôi. Chị cứ vào trong không sao đâu.

- À, được rồi cảm ơn cậu.

*Như Yên vào phòng làm việc của lão Vu, nhưng chỉ đóng hờ chứ không khóa cửa*

- Ca. Anh đang làm gì vậy.?

- Là em sao.?!
Anh đang tìm một ít đồ.
Tìm anh có việc gì không.?

- Đương nhiên là có việc mới tìm anh rồi.!
Là chuyện đám cưới.!

*lúc này Vũ Hàn đi ngang, nghe được 2 từ đám cưới liền dừng lại*

*Vì là cửa chỉ khép hờ nên có thể nghe được mại mại bên trong đang nói gì. Nhưng vì nói  nhỏ nên nghe chữ được chữ không*

*Đứng nghe được một lát. Không biết Vũ Hàn cậu ấy đã nghe được gì mà chạy lại nói với Thiên Minh*

- Anh Thiên Minh.

- Chuyện gì.?

- Lúc nãy đi ngang phòng của thầy Vu. Em nghe được một chuyện hơi bị sốc.

- Là chuyện gì.?
Sao lại nghe trộm chuyện của người khác như vậy hả.?

- Không phải là em muốn nghe trộm, mà là em đi lấy đồ, xong đi ngang phòng anh ấy, nhưng cửa không đóng kính nên em mới vô tình nghe được.

- Vậy đã nghe thấy được gì rồi.?!

- Em nghe thấy 2 người họ nói gì mà chuyện đám cưới, rồi đã quyết định ngày giờ tổ chức, nghe nói là tổ chức ở Trung Quốc trước, sau đó là sang Úc.

Vì họ nói nhỏ quá nên em chỉ nghe loáng thoáng được như vậy thôi.!

- Đám cưới.? Mà ai cưới, đám cưới ai.?!

- Chuyện đó làm sao mà em biết được. Nghe như có vẻ là đám cưới của 2 người họ.

- Sao lại vậy được.!
Tôi là quản lí của   ấy nhưng lại chẳng biết gì về chuyện này cả. Làm sao có thể.!

- Anh không biết thì sao em biết được.!

*Cả câu chuyện nãy giờ của 2 người đều bị Ngọc Y đứng kế đó nghe được*

*Nghe đến 2 từ kết hôn. Ngọc Y lúc này cũng bất ngờ là hoang mang, chẳng lẽ lão Vu thật sự sắp kết hôn với cô gái đó thật sao.?*

*Bất ngờ lúc này trong phòng 2 người họ bước ra, gương mặt thì rất vui vẻ, đang còn nói chuyện với nhau*

- Thật mong chờ đến ngày đó.

- Em cũng đang mong từng ngày đây.

- Em nôn nao đến vậy sao.?

- Sao lại không nôn chứ.!
Sắp được lấy người mình yêu thì sao mà không nôn nao cho được.!
Vậy chứ không phải anh cũng đang mong đến ngày đó sao.?

- Phải phải. Cũng đã 5 năm rồi còn gì.!

- Đúng đó.!

*Vừa nghe chuyện Vũ Hàn mới kể, bây giờ lại nghe thêm những câu nói này nữa. Thì cả 3 lại càng chắc chắn hơn chuyện kết hôn là của 2 người họ*

*Không hiểu sao lúc này lòng Ngọc Y rất không vui. Cảm giác như bị đánh mất thứ gì đó rất quan trọng*

*Cả ngày đi làm. Ngọc Y cứ thẩn thờ như người mất hồn.
Thấy Ngọc Y như vậy, 2 người kia có hỏi gì cô ấy cũng không trả lời. Thiên Minh đành phải gọi cho người yêu mình là Hải Nhụy, nhờ cô ấy hỏi xem Ngọc Y đang có chuyện gì mà cứ thẩn thờ như vậy*

*******

*11h đêm*

*Lúc này Ngọc Y chỉ vừa mới đi làm về. Tâm trạng vẫn cứ như người mất hồn*

*Vào nhà liền vào phòng bay lên giường mà nằm đó*

*tiếng gõ cửa vang lên*

Ngọc Y nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra.

- Ai đó.? Đợi một chút.

- Y Y. Là mình, Hải Nhụy đây.

- Là cậu à, đợi mình, mình ra ngay đây.

*Mở cửa*

- Sao giờ này cậu lại đến đây. Đã 11h đêm rồi.

- Mình đến tìm cậu có chút việc.

- Mau vào nhà đi.

- Được.

- Ngồi đi, để mình đi lấy nước cho cậu.

- Được.

.......

- Nước của cậu đây.
Mà cậu đến có việc gì vậy.?!

- ...
*Hải Nhụy im lặng nhìn Ngọc Y một lượt*

- Sao vậy.? Không trả lời mà lại nhìn mình chằm chằm. Bộ mặt mình dính gì à.?

- Dạo này thấy cậu có vẻ ốm đi. Mặt mày cũng bơ phờ, không có sức sống như trước.
Sao vậy.? Có chuyện gì.?

*nhìn Ngọc Y bằng ánh mắt nghi ngờ*

- Do dạo này công việc nhiều. Phải chạy đi nhiều nên mới vậy thôi. Không sao đâu.!

- Có thật là như vậy không.?
*nghi ngờ*

- Thật mà.

- Nè Cao Ngọc Y, mình nói cho cậu biết. Chúng ta quen nhau cũng được 7 năm rồi. Cậu có gì không lẽ mình không nhìn ra sao.?
Mau nói thật cho mình biết đi.!

- Um.... Thật ra thì....

- Chuyện gì cậu mau nói. Mình là bạn thân của cậu mà cậu còn giấu mình sao.?!

- Chuyện là khoảng hơn nửa tháng trước. Lưu Đào anh ấy có tỏ tình với mình...

- Thật à.? Sao cậu không nói mình biết.?
Sau đó thì sao.?

- Sau đó thì thầy Vu, chú ấy xuất hiện từ chối anh Lưu Đào thay mình, kéo mình lên nhà. Sau đó mình và chú ấy có cãi nhau. Rồi từ ngày hôm đó chú ấy làm ngơ mình luôn. Cho đến hôm nay, Vũ Hàn anh ấy nghe được chú ấy nói chuyện với một người bạn của chú ấy là nữ, về việc sẽ kết hôn....

- Sao cơ.? Kết hôn.????
Từ từ đã, mình chưa load kịp...

- Cái ngày Lưu Đào tỏ tình cậu nhưng bị thầy Vu không đồng ý và kéo cậu lên nhà....
Tại sao thầy Vu lại không đồng ý, từ chối thay cậu sau đó 2 người còn cãi nhau..?

- Ùm thì... Trong lúc đang cãi nhau, chú ấy nói là chú ấy thích mình, nên sẽ không để cho người nào giành mất mình...

- Sao cơ.? Thầy Vu nói là thích cậu á.??

- Phải....

- Rồi sau đó cậu nói thế nào.?

- Mình nói chú ấy thích mình thì mặc kệ chú ấy, mình không có thích chú ấy.....

- Cao Ngọc Y ơi, xem cậu đã làm ra chuyện gì kìa.!

- Mình cũng không biết nữa.
Sau ngày hôm đó chú ấy bắt đầu không quan tâm, cũng chẳng nói chuyện với mình, mình thấy rất có lỗi....

- Đến một tuần trước, bạn của chú ấy từ Úc trở về, đến ở nhờ nhà chú ấy. Ngày nào đến cũng 2 người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mình thấy rất khó chịu. Cực kỳ không thích.
Rồi hôm nay cô ấy đến tìm chú ấy, nói gì đó về việc kết hôn. Rồi 2 người còn rất mong chờ nữa. Lúc đó trong lòng mình cảm thấy mất mát lắm. Như vừa bị đánh mất một thứ gì rất quan trọng vậy.!
Mình cũng không biết là tại sao nữa....!

- Cao Ngọc Y ơi Cao Ngọc Y.
Vậy là cậu đã yêu Vu lão sư mất rồiiii ~~~

- Chắc là vậy thật rồi..
Aisssss, bây giờ mình phải làm sao đây chứứứứứứ
*vò đầu bứt tay*

- Haizz chịu cậu luôn rồi đấy.
- Nhưng mà có chắc là thầy Vu sẽ kết hôn với cô gái đó không.?!

- Mình không biết, không biết.
Bây Giờ Mình Không Biết Gì Nữa Hếtttttt aaaaaa
*nằm thẳng xuống sofa ôm đầu*

- Haizz lúc người ta nói thích mình thì không chịu, còn mắng người ta.
Bây giờ người ta chuẩn bị kết hôn thì nằm đây như con dở hơi. Bó tay cậu.! 😑








_Hết Chương 17_
#zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip