Chương 23 : Vu Hòa Vỹ - Cao Ngọc Y

*Hôm sau*

- Alo, cậu đã đến sân bay chưa.?

- Bây giờ mình chuẩn bị đi đây. 2h chiều sẽ bay.

- Có cần mình đưa cậu đi không.?

- Không cần đâu. Cậu cứ đi làm đi, mình tự đi được rồi.!

- Thôi. Để mình đến đưa cậu đi. Để cậu đi một mình nhỡ đâu xảy ra chuyện như lần trước nữa chắc mình chết vì đau tim mất.

- Không có sao đâu mà.

- Không được không được. Cậu ở yên đấy đợi mình đi, mình đến ngay đây.!

*cúp máy*

- Nè nè...
Haizzz, đúng là hay lo mà.

********

- Thầy Vu à. Anh định cứ như vậy đến bao giờ.?
Anh nhìn anh xem, thành ra như nào rồi.?

-....

*chú ta lúc này tóc đã ra dài, râu cũng ra nhiều nhưng chẳng chịu cạo đi...*

- Anh lấy lại tinh thần đi được không hả.?

- Cậu ra ngoài đi.

- Nhưng mà anh cứ như vậy mãi sao.?

- Ra ngoài.

*********

- Ngọc Y, khi nào thì cậu quay lại.?

- Um có thể là tuần sau mình sẽ quay lại.

- Cậu mau tranh thủ về để gặp thầy Vu đi. Chú ấy bây giờ không ổn chút nào cả.

- Chú ấy bị làm sao à.?
*lo lắng*

- Tâm trạng, tinh thần, diện mạo đều không ổn. Tiều tụy lắm rồi.

- Được rồi. Mình sẽ tranh thủ về.

********

*1 tuần sau...*

- Alo

- Y Y à, cậu đã về chưa.?

- Mau ra sân bay đón mình điii

- Về rồi à.?
Được được, mình đến đón cậu ngay đâyyyy

- Òoooo

********

*Trên xe*

- Cậu định bao giờ thì đến gặp chú ấy.?
*Hải Nhụy nói*

- Um... Sau khi về nhà.

- Thật sao.?
Vậy thì tốt quá.!

- Cậu vẫn chưa bói chuyện này cho anh Thiên Minh biết đó chứ.?
*đánh ánh mắt nghi ngờ sang Hải Nhụy*

- Nè, mình chưa bói gì cả đâu.

- Có thật không.?
*nghi ngờ*

- Thật. Mình thề là chưa nói cho ai biết cả.!

- Vậy thì được.

- Nhưng sao cậu phải giấu chứ.?

- Mình có lý do riêng của mình.

- Òooo.
Mà lần này về Việt Nam là có chuyện gì vậy.?

- um..... Chỉ là chút chuyện gia đình.

- Có chuyện gì quan trọng sao.?

- Gia đình mình muốn mình về Việt Nam sống.

- Sao cơ.?
Sao lại vậy.? Rồi cậu đã quyết định chưa.?
*bất ngờ*

- Vẫn chưa. Mình nói mình vẫn cần thời gian suy nghĩ.

- Chuyện này.... Không thể được đâu. Cậu mà về luôn thì mình biết làm sao đây chứ.?

- Cậu nói giống như mình là ba mẹ cậu không bằng.

- Nhưng mà cậu là vạn thân của mình maà~~

- Thôi. Không nói chuyện này nữa. Mau tập trung lái xe nhanh về nhà đi kìa. Mình mệt lã người hết rồi nàyyyy

- Haizzz, được rồi.


*********

*về đến nhà*

- Cậu định đi gặp chú ấy luôn chưa.?

- Cậu cứ từ từ xem nào.
Mình vừa về đến, còn chưa kịp tắm nữa mà cậu đã hỏi rồi. Sao cậu nôn nóng quá vậy.?

- Làm sao mà không nôn nóng được chứ.!
Cậu đâu thấy được bộ dạng chú ấy bây giờ đâu.
Cậu vô tâm quá rồi, có thật sự là yêu chú ấy không vậy.?

- Yêu. Nhưng tình yêu này không biết phải làm thế nào.

- Sao lại không biết làm thế nào.?
Không phải chỉ cần cưới một cái là xong sao.?
Cậu bây giờ cũng sắp 30 rồi còn gì. Định đợi đến bao giờ nữa đây hả.?

- Thôi thôi thôi được rồi. Mình chịu thua cậu rồi. Đừng nhắc chuyện đó nữa.
Bây giờ mình tắm xong liền qua gặp chú ấy ngay đây, vậy có được chưa.?!

- Được rồi, mau đi mau điiii

*đẩy người Y về phía phòng tắm*

********

Đã đứng trước cửa nhà rồi nhưng Y vẫn chần chừ không bấm chuông....

- Nè cậu sao vậy.?
Còn không mau bấm chuông đi chứ.?

- Mình.....

- Aiss cậu lâu lắc quá. Để mình.!

*vừa dứt câu, Hải Nhụy đã đưa tay bấm chuông*

- Ấy....

- Ấy ấy gì chứ. Đã đến rồi mà còn lâu lắc.

*lúc này cánh cửa được mở ra, người bên trong là Thiên Minh*

- Ủa Hải Nhụy. Sao em lại đến đây.?

- Em dẫn một người đến.

- Là ai.?
*thắc mắc*

- Anh cũng quen.

- Anh cũng quen sao.?

- Phải đó.

- Người đó đâu.??

- Ở đây.!
*lúc này Ngọc Y lên tiếng, bước ra từ sau cánh cửa.*

- Ngọc..... Ngọc Y.!!!!

*bất ngờ đến mức mở tròn xoe đôi mắt, miệng không ngậm lại được*

- Cao Ngọc Y em.... Là em thật sao.????

- Phải. Là em. Hàng thật 100% bao đổi trả.! *mỉm cười*

- E...m vẫn còn sống sao.?

- Em đã chết đâu mà không còn sống chứ.!

- Nhưng....

*lúc này Hải Nhụy lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người*

- Thôi được rồi. Chuyện dài dòng lắm, vào nhà đi rồi nói.!

- À... Được được.

******

- Chú Vỹ.... Chú ấy đang ở đâu vậy anh Thiên Minh.???

- À. Thầy ấy đang ở trong phòng. Cứ như vậy mãi thôi.
Nhưng mà hôm này em quay về rồi, chắc chắn anh ấy sẽ rất mừng.

- Phải đó. Cậu mau vào gặp chú ấy đi.

- Được rồi.

********

*tiếng gõ cửa vang lên*

Bên trong căn phòng lúc này tối đen ngư mực. Hình dáng một người đàn ông đang ngồi ở chiếc sofa, tay cầm  ly rượu, ánh mắt thẩn thờ dựa lưng vào sofa. Tóc cũng đã dài đến lỗ tai, râu ở mép môi cũng mọc đầy.

Nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông mệt mỏi lên tiếng


- Là ai.?

*không có tiếng trả lời*

- Thiên Minh à.?
Dù là ai thì cũng đi đi, tôi không muốn gặp ai đâu.!

*vẫn không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng mở cửa*

*bước vào phòng, tiếng công tắc đèn vang lên, cả căn phòng sáng trưng.
Nhưng người đàn ông ở sofa vẫn chả thèm mở mắt nhìn*



- Tôi đã nói là không muốn gặp ai rồi mà.

*lúc này, một giọng nói vang lên*

- Đến cả em chú cũng không muốn gặp sao.?

*nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu rồi không được nghe thấy, chú ta thoáng giật mình mở mắt ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.*


- Đã lâu rồi không gặp. *cười*

- Em ...

*Vẫn chưa tin vào mắt mình. Chú ta dụi mắt, vỗ mặt thêm vài lần nữa để chắc chắn mình đang tỉnh táo chứ không phải hoa mắt*

- Cao Ngọc Y ...









_Hết Chương 23_
#zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip