Chương 28 : Vu Hòa Vỹ - Cao Ngọc Y
- Tôi Không Đồng Ý.
Cao Ngọc Y, em định đồng ý sao.?
*Mọi ánh nhìn đều bắt đầy đổ dồn về phía vừa phát ra câu nói ấy. Y cũng không ngoại lệ*
- Anh ... Sao anh lại ở đây...
*bất ngờ*
- Sao anh lại không được ở đây.?
- Ngọc Y. Anh ta là ai.?
*Minh Dương cất tiếng*
- Anh ta ..... Anh ta là ....
- Tôi là người yêu của cô ấy.!
*câu nói vừa dứt, cả khán phòng đều tròn xoe đôi mắt, họ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau*
- Ngọc Y. Chuyện ... Chuyện này là sao.?
Lời anh ta nói có phải thật không.?
*nhìn vào Y mong chờ câu trả lời từ cô*
- Em ....
- Nói thật cho anh biết
- Phải. Anh ấy là người mà em yêu.
*Minh Dương lúc này như chết lặng.
Không riêng gì anh ta, mà ba của Y lúc này mới là người hoang mang nhất, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông đó là ai. Và con gái mình có phải đang nói sự thật hay không.?*
- Giờ thì em trả lời đi Cao Ngọc Y. Em có muốn lấy cậu ta hay không.?
Người em muốn lấy là ai.?!
*HV*
- ....
*ánh mắt Y bây giờ không giấu nổi sự bối rối và khó xử*
- Em sẽ đồng ý lấy anh chứ.?
*nhìn Y với ánh mắt mong chờ và lo lắng*
- Em ....
*không khí xung quanh lúc này mọi người đều im lặng trông chờ để nghe câu trả lời của Y*
- Minh Dương. Xin lỗi anh.!
*nói rồi Y buông tay, chạy về phía người đàn ông mà cô thật sự yêu. Thật sự muốn ở bên cả đời*
*tất cả đều dõi theo từng bước chạy của Y trong sự ngỡ ngàng. Minh Dương, cậu ta vẫn chưa tin vào mọi chuyện đang diễn ra, đứng đó mà nhìn theo bóng dáng của Y cùng người đàn ông ấy chạy ra khỏi nơi này .....*
*********************
- Ngọc Y, Ngọc Y.
*Cô thoáng giật mình*
- Em sao vậy.? Không khỏe ở đâu à.?
*câu nói của Minh Dương kéo Y về thực tại. Hóa ra mọi thứ diễn ra nãy giờ đều là do Y tưởng tượng*
- Mọi người đang chờ câu trả lời của em đó.
*MD nói nhỏ*
- À... Em xin lỗi.
Em không sao, chỉ là hơi căng thẳng quá thôi.
- Vậy à, không sao đâu. Cứ thả lỏng mà bình tĩnh thôi em
*MC lúc này đã lên tiếng giải vây*
- Có vẻ vì là lần đầu nên cô dâu của chúng ta còn hồi hộp, mọi người hãy cổ vũ tinh thần cô dâu bằng một tràn pháo tay nàoooo
*tiếng vỗ tay của mọi người vang lên*
*lúc này Minh Dương bắt đầu hỏi lại câu hỏi của mình*
- Cao Ngọc Y. Em có đồng ý gả cho anh không.?!
*Y do dự vài giây rồi đáp*
- Em Đồng Ý.!
*nghe vậy MD liền nở nụ cười. Bên dưới cũng bắt đầu vỗ tay và chúc mừng cho đôi trẻ*
***********
* Cũng đã nửa năm từ ngày Y rời đi, quay về nơi mình sinh ra. Mọi thứ dường như đang bắt đầu trở lại quỷ đạo của nó.*
- Anh Thiên Minh
*VH*
- Hũm.?
- Đã lâu vậy rồi, có tìm được ai thay chỗ stylist của Y Y chưa.?
- Vẫn chưa.
*lắc đầu*
- Em thấy người hôm trước đến đây cũng ổn lắm mà, sao lại không thuê cô ta.? Bộ không được chỗ nào sao.?
- Vấn đề không nằm ở họ, mà nằm ở sếp nhà chúng ta, dù người có tốt đến đâu, anh ta không gật đầu thì cũng bó tay
- Haizzz, thật không thể hiểu nổiiiii
Người đi thì cũng đã đi rồi, chuyện thì cũng đã qua rồi, sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ.
- Cũng khó trách, tình yêu mà.
Chỉ khi người kia rời đi thì ta mới biết mình yêu họ đến nhường nào ~~~
- Cũng phải ha ....
Người yêu em mà bỏ đi như vậy chắc em chớt chứ sống sao nổi 😗
- Cũng may là lão Vu đã bình ổn lại được phần nào rồi. Chứ không có đòi chết như cậu :))
- Phải đó. Nhưng mà em cảm thấy thầy ấy ngày càng khó tính hơn thì phải.
Có thể là em không dám nhìn vào mắt ảnh ta luôn 🤧
- Tập quen dần đi em.
- Đi làm mà căng thẳng kiểu này chắc bệnh tim sớm tìm đến quáaa
- À mà Hải Nhụy vẫn còn liên lạc được với Ngọc Y chứ.?
- Cũng mấy tháng nay rồi. Sau cái ngày nhận được tin nhắn đó của Ngọc Y thì cô ấy không còn liên lạc được với em ấy nữa.
- À, là chuyện Y Y em ấy ...
- Phải. Là chuyện Ngọc Y đã kết hôn.
- Haizzz, duyên số đúng là một cái gì đó khó nói ...
- Mà chưa ai dám nói chuyện này cho người trong kia biết phải không.? Ảnh mà nghe xong có thể là ảnh sẽ bay qua đó lật tung trái đất lên để tìm chỉ ta 🙄
- Hoặc có thể là suy đến trọn đời ~~
- Haizzz
- Chuyện gì mà 2 cậu cứ to nhỏ với nhau vậy.?
* mở cửa bước ra*
*giật mình*
- Dạ không có gì.
- Giờ làm việc thì tập trung chuyên môn chút đi.
- Vâng....
*rén liềnnnn :)))*
**************
*một tin nhắn từ gmail*
- Thầy Vu.
Tôi vừa gửi cho anh gmail đến từ một đạo diễn Việt Nam. Nói là muốn hợp tác với anh trong bộ phim điện ảnh mới.
- Được, để đó tôi sẽ xem.
- Vâng.
- Là thể loại tình cảm sao.?
*chăm chú vào màn hình máy tính*
- Phải. Anh được mời vào vai người ba của nữ chính.
- Ở tận Việt Nam sao.?!
- Phải. Vì mẹ của nữ chính đến TQ và rồi quen biết ba của nữ chính. Họ yêu nhau một thời gian. Nhưng vì gia đình cấm cản nên 2 người họ phải xa nhau.
Và lúc đó mẹ của nữ chính đã mang thai cô ấy rồi.
Sau này ba cô ấy đến VN để tìm lại tình yêu của mình. Nhưng người phụ nữ ấy đã ra đi mãi mãi để lại trên thế gian một cô con gái.
- Ùm..... Bàn catxe, thời gian quay với họ, xem lại lịch trình ok hết rồi đồng ý đi.
- Vâng.
***************
*1 tuần sau*
- Thầy Vu.
- Làm sao.?
- Là chuyện về bộ phim hôm trước.
Tháng sau chúng ta sẽ bay đến VN một chuyến để ký hợp đồng rồi bắt đầu bấm máy.
Có thể chúng ta sẽ ở lại đấy ít nhất 1 tháng và bay đi bay về.
- Ùm. Thông báo cho mọi người chuẩn bị đi.!
- Vâng.
********
- Mọi người tập trung.
Tháng sau chúng ta sẽ có chuyến bay đến VN để bắt đầu bộ phim mới. Mọi người chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ từ bây giờ đi. Mong là đến đó sẽ không có gì sơ xuất.
- Rõ rồi
*đồng thanh*
- Tốt.
*Vũ Hàn chạy đến*
- Ấy Minh ca, thật là chúng ta sẽ đến VN sao.?
*nói nhỏ*
- Phải. Sao vậy, có vấn đề gì sao.?!
*tập trung vào máy tính*
- À không. Nhưng Ngọc Y cũng đang ở VN. Liệu có khi nào....
2 người họ....
- Không thể nào đâu.
Cả một đất nước rộng như vậy, chẳng lẽ lại gặp được sao.?!
- Tuy là vậy, nhưng biết đâu được duyên chưa hết thì đi đến đâu cũng tương phùng mà
Với lại anh quên Ngọc Y làm nghề gì rồi sao.?
- Vậy sao cậu không nghĩ về bên đó rồi em ấy có còn làm nghề đó nữa hay không.?!
Hay bây giờ em ấy đang bận rộn lo cho chồng con của mình.
- Thôiiii, tôi không muốn thấy cái cảnh ấy đâu. Nhưng tôi tin là với tính cách của em ấy thì sẽ không từ bỏ đam mê của mình dễ vậy đâu.
- Cứ cho là vậy đi. Nhưng muốn gặp lại thì e là hơi khó.
- Haizzzz
- Thôi, đi làm việc của cậu đi, để thầy Vu mà thấy thì cậu tàn đời trước khi gặp lại Ngọc Y bây giờ.
- Ờ ha. Thôi không nói nữa
*chạy đi*
*************
*1 tháng sau*
Sau một chuyến ngồi máy bay thì nhóm của họ đã đến được nơi cần đến.
- Chào mọi người.
Xin tự giới thiệu tôi là ***
Là người của công ty đến đón mọi người.
- Xin chào.
*bắt tay*
- Giờ mời mọi người lên xe để di chuyển đến nơi mọi người sẽ nghỉ ngơi trong thời gian tới.
Mời mọi người. Mời thầy Vu.
**********
* Đoàn xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao*
- Đây là nơi mọi người sẽ nghỉ ngơi.
Thẻ phòng của mọi người đây.
*Đưa thẻ cho từng người*
- Thầy Vu. 2 giờ nữa đạo diễn sẽ đến và bàn việc hợp đồng với ngài, trong thời gian đó ngày cứ nghỉ ngơi đi ha.
- Được, cảm ơn. Vất vả cho anh rồi.
- Không có gì, tôi xin phép.
- Vâng.
**********
*2 giờ sau*
*tiếng gõ cửa vang lên*
- Để tôi mở cửa
*TM*
- Xin chào. Tôi là đạo diễn ****
- À, chào anh. Tôi là thiên inh, quản lí của thầy Vu.
Mời anh vào.
- Cảm ơn.
- Thầy Vu. Đây là đạo diễn ****
- À, chào anh.
- Chào Vu lão sư.
- Anh biết tiếng Trung sao.?
- Phải. Trước đây tôi từng làm việc ở đấy.
- Àaaa, hân hạnh quá.
- Tôi phải là người nói câu đó mới đúng.
Cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi.
- À, không nên nói như vậy :))
- Haha, bây giờ chúng ta bàn việc chính luôn chứ.?!
- Được được.
*********
- Thế nào.? Thầy Vu, anh thấy có được hay không.?!
- Um... Được. Mọi chuyện cứ như vậy mà làm.
- Vậy thì tốt quá, bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn nhỉ.?
- Được.
*******
- Xong rồi. Thầy Vu và mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người đến để giúp mọi người trong sinh hoạt khi ở VN, mọi người muốn đi đâu, ăn gì thì hãy nói với cậu ấy ha.
Về công việc thì sẽ có gmail gửi cho mọi người về thời gian quay. Hẹn Thầy Vu và mọi người ngày mai.
Giờ tôi không phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Thầy Vu, tạm biệt.
- Được được, tạm biệt mai gặp.
*Bắt tay*
- Quản lý Thiên Minh. Tạm biệt.!
- Vâng, tạm biệt ngài. Tôi tiễn ngài.
- Được rồi cảm ơn.
********
*Đóng cửa*
- Cũng không tệ anh ha.
- hũm.?
- Mọi thứ. Từ nơi ở đến thái độ đều không tệ.
- Đương nhiên, những người làm ăn lâu năm như vậy, đầu đều có sạn cả rồi. Sẽ không để mất lòng đâu.
- Lần này là thử thách của chúng ta rồi~~
- Cứ thư giãn thôi.!
- Ây daaa, carmootj ngày ngồi máy bay đến ngồi xe. Lưng tôi muốn chia làm 2 khúc luôn rồiiiii
*ngã mình xuống giường*
- Nghỉ ngơi đi. Mai còn nhiều việc phải làm lắm.
- Anh cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa đến giờ ăn tôi sẽ gọi anh.
- Được.
************
*Hôm sau, ở phim trường*
- Thầy Vu. Chào anh
*Đ.D*
- Chào anh.
- Mọi người đã đến cả rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ về mọi người ở đây.
Dàn diễn viên của chúng ta.
************
*10p sau*
- Rồi. Mọi người đã rõ về vai của nhau hết rồi chứ.?
Thầy Vu.?
- Ùm, rõ rồi
- Mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ. Nhanh chóng hoàn thành bộ phim một cách thuận lợi ha.
* Lúc này, một nhân viên đoàn đến nói nhỏ với đạo diễn*
- Đạo diễn
- Sao.?
- Chuyện là, stylist của chúng ta vẫn chưa đến
- Mau gọi cho cô ấy đi.
- Được.
*bất ngờ một giọng nói vang lên*
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ.
*từ ngoài bước vào*
*Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho 3 người lão Vu khựng lại.*
- Tới rồi sao chị nhỏ.
_ Hết Chương 28 _
#zhangyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip