Chương 3 : Vu Hoà Vỹ - Cao Ngọc Y

- Thiên ca nè.

- Sao vậy tiểu Y.?

- Con người của thầy Vu ra sao vậy? Sao em thấy thầy ấy ít nói chuyện, còn nghiêm túc nữa chứ.

- À, anh ấy hả.? Con người anh ấy tốt lắm, chỉ là em chưa quen thôi. Chứ đối với mọi người thì đều thân thiện. Chỉ có trong công việc thì lại rất nghiêm túc thôi, có thể nói anh ấy là người của công việc.
Ngoài ra đều tốt, chắc do em là người mới nên anh ấy còn chưa quen nên lạnh lùng cũng đúng.

- Phải đó. Vì là người của công việc, suốt ngày chỉ biết có công việc nên đến giờ 53 tuổi rồi vẫn độc thân :))
*Vũ Hàn bên kia cất tiếng*

- Thật ạ.?
Vẫn độc thân sao.?!

- Đúng vậy. Chẳng thấy anh ấy quan tâm đến việc sẽ tìm nửa kia cho mình.

- Thì chẳng phải anh cũng vậy sao. 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình 😆

- Nè, sao cậu cứ là thích đem chuyện độc thân của tôi ra nói vậy hả.?
Cậu thì hay rồi, 30 tuổi cũng chỉ mới có người yêu còn gì. Vẫn chưa lấy vợ thì đừng có ở đó mà trêu người khác 😒

- Haha, thôi thôi được rồi, em xin can 2 anh đấy. Cứ là cãi nhau suốt thôi. Chẳng phải em cũng chưa có người yêu sao. Em là con gái mà chẳng vội, 2 anh vội gì chứ.

- Đúng đấy, tiểu Y em đúng là biết nói chuyện, chả vù cho cái tên kia...

- Này, em chỉ là có ý tốt, lo cho anh thooiiii

- Ai cần cậu lo chứ, chuyện của tôi, tôi không lo thì cậu lo làm gì hả.? Tự lo cho mình đi kìa, nay mai lại chia tay.

- Cái anh này....

*2 người bắt đầu chú choé với nhau, làm Ngọc Y ngồi đó xem drama mà cười chảy nước mắt*

*TIẾNG MỞ CỬA*

- Có chuyện gì mà mọi người ồn ào, náo nhiệt vậy.?
*Lão Vu bước vào*

- À... À không có gì cả ha..ha
*Vũ Hàn lắp bắp trả lời*

- Đúng đó, không có gì đâu ạ

- Ùm. Ngọc Y, đi qua đây với tôi một lát, có việc cần cô.

- Dạ... Dạ

************

*Phòng thay đồ ở nhà lão Vu*

- Um... Bộ này là hợp với thầy rồi đấy. Xuất sắc luôn 👍

- Cô làm stylist cũng 5 năm rồi nhỉ.?

- Dạ, chỉ mới 5 năm thôi ạ, vẫn còn phải học hỏi nhiều.

- Trong hồ sơ có ghi cô là người Việt Nam, vậy qua đây được bao lâu rồi.?!
* Ảnh ta vừa nhìn gương chỉnh lại quần áo, vừa hỏi*

- Dạ phải, tôi là người Việt Nam, qua đây học và làm việc cũng được 7 năm rồi ạ.

- 7 năm sao.? 18 tuổi đã xa nhà rồi à.?

- Dạ phải. Lúc trước qua đây cùng với mấy người bạn. Bây giờ thì người có công việc ổn định, người thì về nước rồi ạ.

- Ờ. Xa nhà sớm như vậy, đến một đất nước lạ lẫm khi vừa mới lớn, ở được đến bây giờ thì quả là có kiên trì, cố gắng

- Dạ, cũng không hẳn là vậy đâu. Lúc trước đã nhiều lần muốn về Việt Nam nhưng suy nghĩ đã đi đến đây rồi, bây giờ mà bỏ cuộc thì sau này làm được gì chứ. Nên mới cố gắng cho đến bây giờ.
*Ngọc Y cười ngượng nói*

*Lão Vu không đáp lời mà chỉ cười nhẹ*

*Lúc này, lão Vu đang chật vất với chiếc cúc tay áo cài mãi mà không được*

- Ấy, thầy để tôi làm cho ạ
*Ngọc Y tiến đến*

- Cảm ơn cô.

- Đây là công việc của tôi, thầy cảm ơn gì chứ.

- Ùm. Sau này đừng gọi tôi là "thầy hay lão sư" nữa. Cứ gọi chú là được. Dù gì cô cũng nhỏ hơn tôi tận 28 tuổi. Còn lớn hơn cả tuổi của cô.
Cứ thoải mái như 2 người kia là được.

- Dạ, nếu thầy đã nói vậy thì tôi xin phép sau này gọi thầy là chú Vỹ nha.

- Ùm. Tôi gọi cô là tiểu Y được chứ.?

- Dạ tất nhiên là được, chú cứ gọi tôi là tiểu Y hay Y Y đều được ạ.

- Ùm.

*Tiếng gõ cửa vang lên*

- Tiểu Y. 2 người chuẩn bị xong cả chưa.?

- Xong cả rồi anh Thiên.

- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.

*Cả 3 đang đi ra khỏi phòng thì chợt Ngọc Y vấp phải thứ gì đó dưới sàn nhà, té nhào về phía trước*

- aaa

*Lúc này lão Vu đi phía sau chụp lấy cánh tay của Ngọc Y kéo về phía sau*

_Hết Chương 3-
#_zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip