Chương 5 : Cảm Giác Này Là Sao Chứ.?
*Tại studio chụp ảnh riêng*
*Tiếng mở cửa*
- Tiểu Y có ở đây không.?
*lão Vu bước vào*
- Thầy vu. Tiểu Y cô ấy vừa mới ra ngoài rồi
*Thiên Minh đáp*
- Đi đâu vậy.?
- Tôi cũng không biết, vừa chuẩn bị đồ cho anh xong là cô ấy xin phép tôi ra ngoài rồi
- Khi nào thì quay lại.?
- Cô ấy nói đầu giờ chiều sẽ quay lại.
- Ùm... 2 cậu có ai có số điện thoại của cô ấy không.?
- Cả 2 chúng tôi đều có
- Gửi nó qua cho tôi.
- Dạ được.
Mà anh tìm tiểu Y có chuyện gì không.?
- Không có gì. Gửi số của cô ấy cho tôi rồi 2 cậu cứ làm việc của mình đi.
* Nói rồi chú ta quay người bước ra ngoài*
- Nè anh Thiên Minh.
Dạo này em thấy thầy Vu, anh ấy hay tìm tiểu Y lắm nha, vắng mặt một chút là lại tìm.
- Cậu cũng thấy vậy à.?!
- Tất nhiên rồi. Không lẽ nào... Thầy ấy.....
- *nhăn mày* chắc là không có đâu. Làm việc với anh ấy bao nhiêu năm nay, cậu còn không biết anh ấy là người cuồn công việc à.?! Ngoài công việc ra có bao giờ anh ấy thèm để ý đến ai đâu chứ. Nói gì là chuyện đó.
- Chuyện này thì chưa chắc. Con người dù có cứng nhắc như thế nào thì trái tim vẫn làm bằng máu thịt mà
- Chà, người có tình yêu nói chuyện nghe hay quá ha.
- Aiss cần gì phải có tình yêu chứ. Anh nghĩ đi. Ngày nào cũng gặp nhau, tiếp xúc gần như vậy. Huống hồ chi tiểu Y em ấy xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như vậy, đã vậy còn có chí cầu tiến nữa. Về lâu về dài, ai mà không thích chứ.
- Tiểu Y em ấy cũng đâu phải là stylist đầu tiên của thầy Vu. Trước em ấy đã có mấy người stylist nữ nữa,vậy tại sao mấy người trước không thích mà bây giờ lại thích tiểu Y.?!
- Vậy mấy người trước tại sao không vắng là tìm mà đến tiểu Y lại tìm.?
Cũng chẳng thèm lấy số điện thoại, có gì đều kêu chúng ta thông báo.
Với lại anh có thấy mấy người trước thầy Vu anh ấy toàn gọi thẳng tên, chứ có bao giờ gọi như cách gọi tiểu Y đâu.
- Thì....
- Nghĩ sao thì em vẫn thấy là có vấn đề.
- Thôi được rồi. Lo làm việc đi, đừng có nói linh tinh nữa, để lão Vu mà nghe thấy là không hay đâu.
- Ò .... Nhưng mà...
- THÔIII. Làm việc đi.
Mấy ngày liên tiếp, Ngọc Y hễ xong việc là lại chạy đi đâu đó.
- Tiểu Y đâu.?
- Dạ em ấy ra ngoài rồi ạ.
- Lại ra ngoài à.? Không nói là đi đâu sao.?!
- Dạ không.
- Ùm, được rồi. Làm việc đi.
*Nói rồi chú ta bỏ ra ngoài*
- Đó anh thấy chưa. Thầy ấy lại tìm tiểu Y. Mà mấy ngày nay có chuyện gì mà tiểu Y cứ ra ngoài suốt. (Vũ Hàn)
- Ai mà biết được.
(Thiên Minh)
- Haizz 2 người này đúng là khó hiểu. Em thấy hôm nay thầy Vu, anh ấy khó chịu ra mặt rồi.
- Ùm, cũng phải. Mà sao cậu cứ quan tâm chuyện của họ làm gì. Lo chuẩn bị đồ cho lịch sắp tới đi. Trợ lí gì mà suốt ngày lo chuyện riêng của ông chủ mãi.
- Thì ngay trước mắt, không quan tâm mới là lạ.
*************
*Tại phòng riêng*
Lúc này lão Vu đang gọi cho Ngọc Y
*Tiếng chuông điện thoại đổ hồi lâu*
- Alo
- Này, em lại chạy đi đâu vậy.?
- Là chú sao, chuyện là tôi đang có chút việc nên....
- Em đi làm hay đi chơi mà cứ có thời gian là em lại chạy đi vậy hả.?
*Giọng điệu bắt đầu khó chịu*
- Dạ...
- Mau về ngay cho tôi.!
- Dạ, tôi về ngay đây.
*Cúp máy*
- Aiss đúng là hết nói nổi.!
*Khó chịu quá chú haaa 🤣*
*Bên phía Ngọc Y, cô ấy đang ngồi ở công viên cùng một người đàn ông nào đó*
- Sao vậy.? Có chuyện gì sao.?
(Người đàn ông cất tiếng hỏi)
- À, bây giờ em phải về có việc rồi, hẹn anh khi khác nha.
- Ờ, có việc thì em về đi.
- Vậy tạm biệt anh 👋
- Tạm biệt. 👋
_Vậy... Người đàn ông này là ai đây.?!_
*********
*Tiếng gõ cửa vang lên*
- Vào đi.
( Lúc này lão Vu đang ngồi xoay mặt ra cửa sổ)
*Ngọc Y mở cửa bước vào*
- Chú... Gọi tôi về có việc gì không.??
(Bước vào với vẻ mặt rụt rè)
- Chịu về rồi sao.? Phải có việc tôi mới gọi em về được à.?!
(Xoay mặt vào trong)
- Dạ... Không phải, tôi không có ý đó....
- Ngồi xuống đó.!
- Mấy ngày nay đi đâu.?

*hình ảnh mang tính
chất minh hoạ*
- Dạ... Tôi...tôi có chút việc.?
- Việc riêng hay việc công.?
- Là...là việc....riêng
(Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt)
- Việc riêng.??
Tôi nhận em làm việc cho tôi hay nhận em đến để đi chơi.?
- Xin lỗi chú...
(Tim Ngọc Y bây giờ như muốn nhảy ra ngoài. Hay tay không ngừng đan vào nhau mà quắn quéo)
- Tôi không muốn chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Trong thời gian đang làm việc cho tôi thì không được làm bất cứ chuyện riêng nào khác.!
Được Chứ.?!
*Ngữ điệu nghiêm túc*
- Tôi...tôi biết rồi, sẽ không có lần sau. Xin lỗi Vu lão sư...
- Được rồi. Ra ngoài đi.!
- Dạ, tôi xin phép.!
Bên ngoài lúc này 2 con người kia đang đứng áp tay vào cửa để nghe bên trong có chuyện gì.
- Chuyến này căng rồi đây~~ (Vũ Hàn)
- Haizzz tội nghiệp con bé.
(Thiên Minh)
*Lúc này Ngọc Y mở cửa bước ra*
- Ngọc Y sao rồi.? Có sao không.?!
*Vũ Hàn cất tiếng hỏi*
- Không sao.
*Nét mặt chán nản*
- Mấy ngày nay em cứ đi đâu vậy hả.?
- Không có gì đâu, mọi người đi làm việc đi~~~ *bỏ đi*
- Có chuyện gì vậy chứ.?!
***********
Hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi làm nên Ngọc Y đang đi dạo cùng người đàn ông hôm trước, nói chuyện rất vui vẻ.
Bỗng Ngọc Y trông thấy một dáng người rất quen thuộc.
Phải. Đó là lão Vu, người mà cô ngày nào cũng gặp.
*Ngọc Y cất tiếng gọi*
- Chú Vỹ. Là tôi.!
*Nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau, lão Vu quay người lại nhìn*
- Bên này 👋
- Tiểu Y, là em sao.?
- Phải. Chú đang đi đâu vậy.?!
- Tôi chỉ đi dạo. Còn em.?
- Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi dạo
(Quay sang nhìn người đang đi cùng Ngọc Y)
- Đây là....
- À, đây là bạn tôi. Anh ấy tên là Lưu Đào. Vừa đi du học từ Mỹ về.
Còn đây là Thầy Vu, người mà em đang làm stylist riêng.
- À. Vu lão sư phải không.?!
Chào thầy.
Tôi có xem qua phim của thầy. Rất hay.
- Vậy sao. Chào cậu.
*🤝*
- Hai người đang đi dạo sao.?
- Phải chúng tôi đang đi dạo. Định là sẽ đi ăn.
- Hay là chú Vỹ, chú đi cùng chúng tôi đi *Ngọc Y nói*
- Thôi không cần đâu. Lát nữa tôi còn có việc.
- Vậy à. Thật tiếc quá.
Vậy chúng tôi không làm phiền thầy nữa, chúng tôi đi trước đây. (Lưu Đào)
- Được.
- Y Y à, chúng ta đi thôi.
- Ùm. *Gật đầu*
Chú Vỹ, tạm biệt 👋
Ùm. Tạm biệt.
_Nhìn 2 người họ đi với nhau vui vẻ như vậy, trong lòng chú ta bỗng thấy không được vui, như đang bị giành mất một thứ gì đó. Đúng là khó chịu mà_
- Mình bị làm sao vậy chứ.?!
( Yêu con gái người ta gồi chứ saoo😗)
************
- Nè.! Rốt cuộc là chị đang muốn kiếm chuyện gì vậy hả.?
- Kiếm chuyện sao.?
Phải. Tôi đang kiếm chuyện với cô đó, thì sao hả.? Một stylist mới vào nghê vài năm như cô thì muốn làm gì tôi hả, nít ranh.!
- Vào nghề vài năm thì sao hả.? Vào nghề vài năm nên chị định ma cũ bắt nạt ma mới à.?
Với lại tôi cũng không có già như chị.!
- Cô....
- Có chuyện gì vậy hả.?
_Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.?_
_Hết Chương 5_
#zhangyu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip