Chương 7 : Vu Hoà Vỹ - Cao Ngọc Y
*Sau khi bị đuổi ra ngoài thì Ngọc Y đi thẳng về nhà. Mặc cho Vũ Hàn gọi với theo*
*Về đến nhà*
- Aiss, đúng là tức chết mà. Chủ thì sao chứ.!
*Vừa cởi giày vừa lầm bầm*
- Cái gì mà "tôi là ông chủ có em đó, nói năng cho cẩn thận vào"
*Nhại lại giọng lão Vu*
- Hứ. Dù cho có là ông chủ thì không sai tôi cũng không xin lỗi. Cùng lắm thì bị đuổi😒
* Sau đó Ngọc Y đi vscn xong thì đến ngồi ở sofa, do còn tức chuyện khi nãy nên tâm trạng đang khó chịu.*
*Lúc này tiếng điện thoại reo*
- Alo.
- Alo Y Y sao rồi. Dạo này công việc ổn chứ.?
*Người gọi đến là Hải Nhụy*
- Ổn gì mà ổn, mình vừa mới cãi nhau vs ông chú đó đây.
- Ai cơ.?
Thầy Vu hả.?
- Chứ con ai vào đây.
- Cái gì.? Cậu cãi nhau với thầy ấy sao.?!
Mà là chuyện gì, mau nói mình nghe
- Thì chuyện là vậy nè......
...... Đó là vậy đó
* Kể lại mọi chuyện*
- Có chuyện như vậy thật hả.?
- Ùm.
- Rồi cậu có bị đuổi việc không vậy.?!
- Hiện tại thì chưa, nhưng từ giờ đến mai thì không biết 😗
- Haizz cậu đúng là. Vừa đi làm không bao lâu thì lại cãi nhau với chủ. Cái tính nóng nảy không bao giờ bỏ được.
- Bỏ gì mà bỏ chứ. Rõ ràng là mình không sai, lại bắt mình xin lỗi. 😒
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Mình gọi cậu là để hỏi cậu đã biết tin Lưu Đào anh ấy về nước chưa.?
- À, chuyện đó hả.? Chuyện đó thì mình biết rồi. Tui mình gặp nhau, đi ăn luôn rồi. Giờ này cậu mới hỏi 😌
- Sao cơ.? 2 người đúng là nhanh thật đó, mình còn chỉ vừa mới biết đây mà 2 người đã gặp, đi ăn vs nhau rồi. Vậy mà không nói mình tiếng nào. 😒
- Mình tưởng là cậu biết rồi chứ.
- Mà nghe nói lần này anh ấy về nước là để mở cty đó.
Sẽ không đi Mỹ nữa.
- Vậy à.
- Ấy, có gì nếu cậu bị thầy Vu đuổi thì có thể qua cty của anh ấy làm 🤣
- Nói gì vậy chứ, mình là Stylist, anh ấy làm kinh doanh, liên quan gì đến nhau mà vào cty anh ấy làm chứ 😒
- Haha, đùa cậu thôi. Nhưng mà mong cậu sẽ không bị đuổi:))
- Cảm ơn lời mong cầu của cậu à 😒
- Thôi, không nói với cậu nữa, giờ mình phải làm việc của mình đây. Tạm biệt 👋
- Ùm Tạm biệt.
*Cúp máy*
- Haizzz đúng là mệt quá mà.
Nhưng nếu bị đuổi thật thì mình làm sao đây...
Thôi mặc kệ, không làm ở đây thì làm chỗ khác.
*Phía bên lão Vu*
Lúc này tậm trạng vẫn còn khó chịu lắm, làm việc cũng chẳng thể tập trung.
- Haizzz mình bị làm sao vậy chứ. Chỉ là một người stylist thôi mà.
Sao đầu cứ nghĩ đến chuyện đó mãi. Điên mất thôi.
********
*Sáng hôm sau*
Ngọc Y vẫn đi làm như bình thường. Chỉ có điều cô ấy và lão Vu, 2 người chẳng ai nói với nhau câu nào. Mặt còn chả muốn nhìn thì nói gì đến nói chuyện.
- Hôm nay không khí có vẻ căng thẳng quá anh nhỉ
*Vũ Hàn nói nhỏ với Thiên Minh*
- Thì cậu nhìn 2 con người kia đi là biết. Từ sáng đến giờ không ai nói lấy một câu. Dù là đang chỉnh lại quần áo cho thầy Vu, nhưng có ai thèm nhìn mặt ai đâu.
- Em còn ngửi thấy được cả mùi thuốc súng, giống như chiến trường im ắng chuẩn bị đón một cơn mưa đạn vậy
- Haizz theo lão Vu cũng đã được 8 năm. Lần đầu tiên đi làm mà lại áp lực như bây giờ
- Anh nghĩ xem khi nào thì họ sẽ làm lành với nhau.?
- Cầu mong là họ sớm bình thường trở lại. Chứ với tình hình này, cậu và tôi sẽ chết ngộp với bầu không khí này mất.
- Cũng mong là như vậy, haizz
- Anh Thiên Minh à. Trang phục xong cả rồi.
*Ngọc Y lên tiếng*
Lúc này đã chỉnh sửa trang phục cho lão Vu xong, nhưng tất nhiên, chẳng ai thèm nhìn mặt ai :))
- Hả, xong rồi sao.?
- Phải.!
- Vậy thì đi thôi.
*Trên xe lúc này không khí còn nặng nề, ngột ngạc hơn khi nãy*
Bỗng Thiên Minh cất tiếng nói phá tan sự yên tĩnh nặng nề đó.
- Mà nè tiểu Y, mấy ngày trước em có chuyện gì mà lại ra ngoài suốt thế.?!
- À, chuyện đó hả.? Khi nào hết giờ làm thì em kể anh nghe. Còn bây giờ đang trong giờ làm nên không được nói chuyện riêng
*Vừa nói vừa liếc mắt lên chỗ ghế phụ, nơi lão Vu đang ngồi*
Lúc này Thiên Minh thấy vậy, cũng nhìn theo ánh mắt của Ngọc Y rồi không nói gì thêm nữa
Trên ghế phụ lúc này, có người nghe hết cuộc nói chuyện nhưng cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm.
*****
Cuối cùng thì một ngày làm việc với không khí căng thẳng, u ám đến đáng sợ cũng đã trôi qua
Cả ba đang mang quần áo của lão Vu vừa giặt ủi xong cất vào tủ.
- Aisss Cuối cùng cũng xongggg Cả ngày hôm nay đến thở mạnh cũng chẳng dám. Bây giờ có thể thoái mái rồiiiii
*Vũ Hàn*
Chưa để cho Vũ Hàn mừng lâu, Thiên Minh đã lên tiếng cắt ngang niềm vui của cậu ấy
- Chưa chắc đã được thoải mái đâu. Khi nào 2 người họ chưa hết chiến tranh lạnh thì chúng ta sẽ còn sống trong bầu không khí này dài dài.
- Phải ha. Haizz đúng là sự vui mừng ngắn ngủi 😮💨
- Hai anh nói gì vậy chứ, đã có ai làm gì đâu.
*Ngọc Y vội lên tiếng*
- Hai người không làm gì mà anh em chúng tôi đã khổ sở như này rồi. Nếu mà 2 người làm gì thì anh em bọn tôi có nước chết sớm vì không thở nổi mất. *Vũ Hàn*
- Vũ Hàn, anh đừng có nói quá như vậy chứ.
- Cậu ấy không nói quá đâu. Không khí làm việc hôm nay thật sự rất căng thẳng đó cô nương à. *Thiên Minh*
- Em có thấy gì đâu chứ.
- Phải rồi, em là người trong cuộc thì làm sao mà thấy được. Chỉ ở ngoài cuộc như bọn anh mới thấy được thôi.
- Thôi thôi được rồi. 2 anh đừng có than thở nữa màaa
- Chẳng phải than thở gì đâu.
Nhưng mà anh thấy em nên đi xin lỗi lão Vu một tiếng đi. Dù gì anh ấy cũng là chủ, xin lỗi một câu có mất mát gì đâu.
- Không, sao em phải xin lỗi chứ.? Sẽ không có chuyện đó đâu.
- Haizzz thật hết nói nổi em.
Lúc này Ngọc Y nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đã về trước.
Vì hôm nay công việc xong sớm, chỉ mới 8h nên Thiên Minh không về nhà ngay mà ghé vào một quán cf. Trùng hợp quán cf đó là nơi Hải Ngụy đang làm.
- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ.?
- Cho tôi một soda blue.
- Ô, anh có phải là... Người đang làm cùng với Ngọc Y có phải không.?
- Phải, cô là ... Cô gái hôm trước nói chuyện với Ngọc Y đúng chứ.?
- Phải. Chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi làm việc ở đây.
- Vậy à, trùng hợp quá.
- Hôm nay lịch trình của mọi người xong sớm à, mọi khi Y Y tận nửa đêm mới về.
- Đúng rồi, hôm nay lịch trình tương đối là nhanh nên chúng tôi về sớm.
- Àaa.
Suýt thì quên. Để tôi đi oder nước cho anh.
- Ùm, cảm ơn cô.
Vì giờ này cũng không còn khách nhiều, nên khi mang nước ra cho Thiên Minh,
2 người đã nói chuyện với nhau một lát. Có vẻ như họ nói chuyện rất hợp nhau.
- Chúng ta có vẻ nói chuyện rất hợp nhau haha *Thiên Minh*
- Phải, đúng đó. *Hải Nhụy*
- Ùm, bây giờ cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước, cô cứ làm việc của mình đi.
- Ùm được, khi khác có thời gian thì ghé lại quán tôi nhé.
- Được.
*Lúc này dường như Thiên Minh có gì đó muốn nói*
- À mà khoan đã....
- Hả.? Có chuyện gì sao.?
*Hải Nhụy vừa đi được vài bước thì quay đầu lại*
- Chuyện là.... Cô có thể...
- Chuyện gì.?
- Cô có thể...cho tôi xin số điện thoại được không.?!
*Nghe như vậy Hải Nhụy có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn đáp lời*
- À, à được chứ.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô.
- Không có gì đâu. Tiện thể sau này ở chỗ làm, Y Y có chuyện gì thì anh có thể gọi cho tôi.
- Được tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép về trước.
- Ùm. Tạm biệt.!
Sau khi đã có được số điện thoại của Hải Ngụy. Thiên Minh ra về với một tâm trạng dường như rất tốt.
- Hoá ra mình cũng đâu có tệ, xin được số của một cô gái.
Mà Vũ Hàn nói đúng, cô ấy vừa đẹp lại tử tế.
Mong lần này mình có thể thoát được kiếp độc thân.
************
*Vài ngày sau*
Tình trạng của lão Vu và Ngọc Y cũng không khá hơn là mấy, chỉ cần 2 người họ ở gần nhau dù chỉ 10m thôi là không khí nơi đó bắt đầu ngột ngạc, lạnh lẽo.
- Anh Thiên à. Đã mấy ngày rồi mà có vẻ như hai người họ vẫn chưa có vẻ gì là sẽ trở lại bình thường.
- Haizzz biết làm sao được, phải chịu thôi
- Cứ cái tình hình như này, e là em chết sớm mất thôi.
*Tiếng chuông điện thoại*
Là điện thoại của Ngọc Y.
*Bắt máy*
- Alo
- ......
- Sao Chứ.?
*Giọng hốt hoảng*
Lúc này mặt của Ngọc Y bắt đầu biến sắc. Điện thoại cũng rơi khỏi tay....
_Hết Chương 7_
#zhangyu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip