ĐỒ NGỐC VŨ PHƯƠNG ANH
Nàng hơi choáng váng mà ngồi sụp xuống, cơ thể trở nên run rẩy, mặt mày xanh ngắt. Phương Anh nhìn mà không khỏi lo lắng, nhanh chóng tiến tới đỡ người kia. Như có điểm tựa Hoàng Yến nắm chặt vào áo cô, đầu óc lại ong ong lên khó chịu.
" Hoàng Yến. Cậu có sao không vậy ?" - vẻ mặt Phương Anh lo lắng không thôi
Nước mắt nhanh chóng bao phủ nơi hốc mắt – " Tớ xin lỗi Phương Anh....Tớ xin lỗi"
Giọng nàng nghẹn ngào từng chữ. Trái tim bị bóp chặt lại cảm giác rất khó thở.
" Cậu nói gì vậy ? Tại sao lại xin lỗi tớ ?"
" Là do tớ. Là do tớ mà ba cậu mới phải chết"
" Hoàng Yến. Cậu đừng làm tớ sợ. Cậu khó chịu ở đâu sao ?"
Những biểu hiện cùng những lời nói khó hiểu kia làm Phương Anh bất an không thôi.
" Tớ là người đã gây ra tai nạn đó. Chính tớ đã gây ra tai nạn hôm đó"
Lần này chắc chắn không thể nghe lầm nữa. Hoàng Yến đã nhắc lại hai lần. Đây không phải là một lời nói dối ? Dù không thể biết được ẩn chứa đằng sau đó là những sự tình gì nhưng Phương Anh vẫn ôm nàng vào lòng, thủ thỉ.
" Hãy đợi khi cậu bình tĩnh lại chúng ta nói về chuyện này nhé"
Cơ thể nàng như mềm nhũn ra. Tại sao ngay cả lúc này cô vẫn còn có thể ôm nàng vào lòng chứ ? Vẫn còn ở đây, cạnh nàng ? Vũ Phương Anh là kẻ ngốc sao ?
Sau đó, Phương Anh cũng đưa nàng về nhà.
" Hoàng Yến này."
" Sao vậy ?"
Cô tiến đến ôm lấy Hoàng Yến vào lòng, lời nói lại nhẹ nhàng, ấm áp.
"Cậu buồn gì thì cứ nói ra. Mệt rồi thì cứ nói là mệt rồi. Đang gặp khó khăn thì cứ than thở, kể khổ. Mặt rầu rĩ chút cũng không sao. Khóc nức nở chút cho nhẹ lòng cũng được. Đừng cái gì cũng cất riêng mình mình. Đừng chuyện gì cũng mình mình vượt qua. Một trong những nhu cầu cơ bản của con người là cần được chia sẻ. Yến cứ thế, tuy mạnh mẽ lên ít nhiều, nhưng cô đơn lên rất nhiều, đúng không ? Ranh giới với chai sạn cũng rất mong manh nữa."
"Miễn đừng từ bỏ, đừng buông xuôi được rồi. Sống trên đời này, chẳng cần phải quá kiên cường như vậy đâu. Rất lãng phí cuộc đời! Như đêm nay này, đang không ổn thì cứ nói cho tớ biết cậu không ổn. Rồi sau đó hẵng đi ngủ một giấc thật ngon, được không? Nếu không ngủ được tớ có thể hát ru cho cậu ngủ"
Phương Anh càng thế này, những mặc cảm trong quá khứ của Hoàng Yến càng lớn hơn. Đúng là ngay cả trong mơ nàng cũng không nghĩ được cô sẽ làm những điều này vì mình. Vũ Phương Anh đích thị là kẻ ngốc nhất thế gian này. Phương Anh không thấy bản thân mình quá thiệt thòi sao ? Biết bao nhiêu người có thể làm cậu ta hạnh phúc. Sẵn sàng che chở, bảo vệ cho cậu ta. Nhưng tại sao cậu ta vẫn nhất quyết đến bên Hoàng Yến ? Rốt cuộc vì điều gì chứ ?
Hoàng Yến lần này đã đưa tay đáp trả lại cái ôm. Cơ thể Phương Anh ấm áp thật ! Vì hành động này mà không biết trong lòng cô đã hạnh phúc thế nào.
" Tớ sẽ luôn luôn tiến về phía cậu. Chỉ cần cậu ở đó đợi tớ thôi"
Lớp phòng hộ mỏng manh của nàng sắp bị kẻ ngốc kia phá vỡ mất rồi.
Hoàng Yến ngủ say như có một ma lực nào đó luôn hấp dẫn Phương Anh, làm cô thẫn thờ ngồi ngắm mãi không biết chán.
" Bao lâu rồi cậu không cười thoải mái hả Yến ?"
" Cậu đã chịu bao vết thương lòng chứ ? Có thể chịu đựng đến bao lâu nữa ?"
Phương Anh đưa tay vén những lọn tóc đang xõa trước mặt nàng sang một bên. Rồi từ từ đặt nhẹ lên cánh môi kia một nụ hôn thoáng qua.
Điện thoại cô rung lên. Phương Anh sợ nàng thức giấc nhanh chóng ra ngoài phòng khách nghe máy. Cô vừa đi thì Hoàng Yến chợt mở mắt, tay nàng cũng đưa lên nơi môi Phương Anh vừa chạm kia. Nụ hôn đó thật ngọt ngào ! Nãy giờ nàng chỉ vờ ngủ nên có thể nghe hết những gì cô nói. Trái tim Hoàng Yến như tan chảy ra theo từng câu nói ấy. Tình yêu là vậy sao ? Là sẽ chấp nhận mình yếu đuối, sẽ liều mình đến cuối vì ai đó ?
Phương Anh vào phòng thì thấy nàng đã tỉnh giấc.
" Cậu không ngủ được nữa sao ?" – vẫn luôn lên tiếng quan tâm người kia
Chỉ vừa đến cạnh Hoàng Yến, nàng đã ôm chầm lấy cô. Cả người dựa hẳn vào lồng ngực người kia. Điều này có làm cô hơi bất ngờ.
" Sao vậy ?" – không phải Hoàng Yến lại bị gì chứ ?
" Đừng rời bỏ tớ. Đừng để tớ một mình"
Giọng nàng rất nhỏ nhưng Phương Anh nghe rất rõ từng từ. Môi cô cũng cong lên mỉm cười hạnh phúc. Khóa chặt vòng tay người kia vào người mình.
" Cậu đang tỏ tình tớ sao ?" – lúc này vẫn có thể đùa giỡn
Hoàng Yến gượng gạo, mặt đỏ cả lên chỉ biết dúi sát vào lồng ngực người kia im lặng.
" Nghe rõ này. Vũ Phương Anh tớ sẽ luôn yêu thương Nguyễn Hoàng Yến. Sẽ luôn ở bên, nguyện gánh mọi đau khổ chỉ để người yêu hạnh phúc và mỉm cười. Và hứa suốt đời chỉ yêu người con gái tên Nguyễn Hoàng Yến"
" Nếu cậu đồng ý làm người yêu Vũ Phương Anh thì cho tớ hôn một cái nhé ?"
Phương Anh mỉm cười đầy ôn nhu. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi Hoàng Yến. Nàng buông lỏng cơ thể theo sự dẫn dắt của cô. Chính lúc này đây, chính khoảnh khắc này đây Nguyễn Hoàng Yến đã biết mình yêu đúng người rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip