NGÃ BÀI

" Em sao rồi ?"

" Thấy ổn hơn chưa ?" – giọng người đàn ông trầm ấm vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng

Tiếng khóc cũng đã chuyển dần thành tiếng thút thít yếu ớt. Tâm nàng hiện giờ loạn như ma, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này. Vừa hoảng loạn, rối bời và vô cùng bất an với mọi thứ. Cố gắng điều chỉnh tâm tình thêm chút nữa rồi nhanh chóng đẩy thân thể mình ra khỏi vòng tay kia. Hoàng Yến vẫn cúi gầm mặt không đối diện với người đàn ông ấy.

" Anh có thể nói rõ những thứ anh biết cho tôi được không ? Tại sao tôi lại trở nên như vậy ?" – giọng nói khàn khàn do khóc đã lâu

" Tôi biết đây là điều khó chấp nhận. Nhưng với những việc tôi có thể làm tôi đã làm cho cô"

Hoàng Yến đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn kĩ người trước mặt. Sự chân thành ấy không phải là giả dối hay muốn làm điều gì đó làm tổn thương nàng. Nhưng với một người xa lạ ngoài trừ có khuôn mặt thân thuộc kia liệu có đủ thật tâm muốn giúp một kẻ tàn tật như nàng ?

" Hoàng Yến tôi ở đây bên cạnh cô."

Nàng càng thêm mờ mịt hơn. Nàng muốn gặp Phương Anh.

" Tôi muốn về nhà"'

" Xin hãy cho tôi về nhà"

" Em bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ không gây tổn hại cho em"

Hoàng Yến nắm chặt tay người kia – " Làm ơn hãy thả tôi đi. Tôi muốn trở về"

Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi lả chả xuống tay người đàn ông, cái nắm tay vô thức nắm rất chắc như lời van xin tận đáy lòng. Tại sao lại trở nên đáng thương thế này ?

" Tôi sẽ đưa em về nhà. Nhưng không phải ở đây. Em hiểu ý tôi chứ ?"

" Rốt cuộc anh là ai ?" – Hoàng Yến gào lên đầy tức giận. Người này là ai ? Có tư cách gì ? Tại sao anh ta cứ ép buộc bản thân nàng làm theo những gì anh ta muốn

" Em có phát điên thế nào tôi vẫn chịu đựng được. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em trở về bên người đó. Cô ấy đã đủ đau khổ rồi nếu nhìn em thế này liệu cô ấy sẽ không thấy đau lòng sao ? Sẽ không thấy bản thân mình vô dụng sao ? Hứa hẹn đủ điều để rồi những người yêu thương nhất không thể bảo vệ được..... Nghe tôi đi mọi thứ dừng tại đây được rồi"

Những câu từ đầy ôn nhu, bình tĩnh này hoàn toàn đánh trúng tâm lí đang yếu ớt của kẻ loạn trí kia. Điểm yếu lớn nhất của nàng chính là Vũ Phương Anh. Chỉ cần Vũ Phương Anh đau khổ thì cả đời nàng cũng sẽ không yên ổn. Ngỡ rằng sẽ dành yêu thương bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ nàng chỉ là một kẻ phế vật bản thân mình lo còn không xong, quay về bên cô ấy chỉ mang thêm gánh nặng đau khổ đến Phương Anh. Nghĩ đến đây lòng lại tràn trề chua xót, trái tim lại bị ai đó dày xéo đau đớn. Thật khó chịu ! Bảo nàng lại rời xa cô lần nữa thật khó khăn, thật sự rất khó khăn.

----------

Ở bên kia Phương Anh tìm kiếm nàng như phát điên lên. Đã gần một ngày Hoàng Yến mất tích, nếu còn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng như vậy có phải là nên báo cảnh sát bắt cóc hay không ? Rõ ràng hai người chỉ mới tách nhau ra vài tiếng đồng hồ Hoàng Yến lại biến mất không dấu vết như vậy. Thật sự rất vô lí.

" Hoàng Yến....Hoàng Yến..." – Phương Anh sồng sộc chạy vào nhà lớn tiếng gọi không quan tâm đến ai có mặt

" Cô ấy có ở đây không ?" – Phương Anh điên lên rồi

Đối mặt với câu hỏi của cô chỉ là ánh nhìn tràn đầy thất vọng, hết nói nổi của bà. Bà im lặng trước vấn đề của cô, không muốn tiếp chuyện. Đoán được tâm tình của người bên cạnh người đàn ông điềm đạm bắt đầu mở lời.

" Phương Anh con mới về sao." – Rõ ràng là nghi vấn bây giờ lại là câu khẳng định. Đây hoàn toàn là câu đáp lại cô không muốn nghe nhất.

" Con hỏi Hoàng Yến có đến đây không ?" – chẳng còn lớn tiếng, mất kiểm soát như câu hỏi trước lần này rõ ràng điềm tĩnh hơn nhưng lời nói phát ra lạnh lùng, không kiên nhẫn

" Từ lúc ở bệnh viện đến giờ chúng ta chưa gặp lại cô gái đó" – ngữ khí người đàn ông trung niên này nói ra rất giống với Phương Anh không hề thua kém

Bàn tay cô nắm chặt thành quyền, cơ thể bắt đầu run rẩy đầy tức giận. Phương Anh chán ghét mọi thứ lúc này. Chán ghét không gian này, chán ghét mẹ mình và cả người đàn ông luôn đầy nhân từ với mình này. Mọi thứ làm cô muốn nôn, rất ghê tởm đến tán tận lương tâm.

Tiếng bước chân ai đó từ phía cửa lớn tiến vào ngày một rõ. Bước đi khoan thai, bình tĩnh nhưng trên người này lại toát ra vẻ lạnh lùng, đạo mạo càng làm nổi bật vẻ đẹp tuấn tú của anh ta.

Rốt cuộc cũng đến lúc phải đối mặt.

Phương Anh chậm rãi xoay người đối mặt với người kia. Gương mặt xinh đẹp giờ phút này lãnh đạm, lạnh lùng đến cực độ, ánh mắt đầy giễu cợt hướng đến người kia.

" Phương Anh " – anh ta cười thật rạng rỡ

" Anh về nước rồi. Những thứ anh muốn lấy lại từ em nhất định lần này anh sẽ đòi lại."

Như nghe chuyện cười. Phương Anh chẳng hề quan tâm lời người đàn ông ấy nói chỉ hừ lạnh tính bỏ đi nhưng câu từ tiếp theo làm cô phải dừng bước giữa chừng.

" Anh sẽ chăm sóc tốt người phụ nữ của em. Cô ấy sẽ hạnh phúc thôi"

Hoàng Yến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip