PHƯƠNG ANH...EM SỢ...

Ting...ting...

Một thứ ánh sáng yếu ớt, lạc thỏm giữa không gian tối đen rộng lớn. Ấy vậy mà, chính thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy đã đưa đẩy câu chuyện theo một lối rẽ khác.

Sau hơn nửa ngày tự nhốt mình trong phòng cuối cùng cánh cửa kia cũng đã được mở ra. Cả căn nhà bao trùm một mảng tối, âm u đến dị thường, mọi thứ tĩnh mịch tưởng chừng như có thể nghe được rõ tiếng nhịp tim đập. Thoáng chút ngỡ ngàng, Phương Anh cố đưa ánh mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng mọi thứ chỉ là một mảng đen bao trùm.

" Yến...Hoàng Yến..."

Cả không gian chỉ có tiếng cô vang vọng, tuyệt nhiên người được gọi kia không hề có ở đây. Không cần quá suy nghĩ Phương Anh trực tiếp trở lại vào phòng tìm kiếm điện thoại gọi điện cho người kia. Từng giây trôi qua chỉ là tiếng bíp đến ngán ngẩm. Hai cuộc rồi ba cuộc thậm chí kiên trì gọi điện vẫn không được kết nối. Dần dần cũng chẳng còn kiên nhẫn, tay nắm điện thoại đến trắng bệch cả ra. Là lo lắng, là tức giận.

" Hừ"

----------

Thứ ánh sáng chói lóa đang dần dần xuất hiện, phải chớp mắt hai ba lần Hoàng Yến xác định có thể thích nghi với thứ ánh sáng ấy, cũng như xác định được bản thân mình đang ở đâu. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy móc hoạt động, hay tiếng tí tách nho nhỏ. Đây là bệnh viện sao ?

Đưa ánh mắt đầy hoài nghi dò xét căn phòng một lần nữa. Quả thật nàng đang ở bệnh viện. Chưa kịp xử lí đống câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu, cửa phòng bệnh lập tức có tiếng mở ra. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại phía nàng một gần hơn. Một thân ảnh sơ mi, quần tây thẳng tắp cao lớn hiện trước mắt. Khuôn mặt tuấn tú, ưu nhã mỉm cười với nàng.

" Cô gái em tỉnh rồi sao ?"

Người này khuôn mặt này. Sao lại giống người đó đến vậy ?

" Cô gái. Em thấy khó chịu ở đâu sao ?"

Người đàn ông không ngừng lo lắng cho cô gái trước mắt mình. Nhưng người kia tuyệt nhiên kinh ngạc đến không biết phải đối mặt hay nói gì để đáp lại.

" Anh tên gì ?"

Khuôn mặt tuấn tú thoáng một vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh vẻ điềm đạm được lấy lại.

" Jack"

" Anh có tên tiếng Việt không ? Tôi muốn nghe đầy đủ tên họ của anh"

Một nụ cười hòa nhã lại nở trên môi người đàn ông này. Nhưng ánh mắt lại làm người khác có chút đáng sợ.

" Không phải em quá cảm kích ân nhân cứu mình quá đấy chứ ? Đáng ra nên xin hình thức liên lạc từ tôi thay vì muốn tìm hiểu tên thật"

Rõ ràng hai khuôn mặt có nhiều điểm giống nhau. Nhưng tuyệt nhiên vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thấy người kia rơi vào trầm mặc của mình vẫn chưa đáp lại. Người đàn ông cũng không muốn quá phiền người bệnh nghỉ ngơi. Trực tiếp đứng dậy định rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhìn Hoàng Yến một lần nữa mở lời cuối căn dặn

" Em cần ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày. Nếu như thấy khó chịu hãy bấm cái nút trên đầu giường. Khi em thật sự  ổn rồi khi đó tôi sẽ trả lời câu hỏi em mong muốn. Nghỉ ngơi sớm"

Rất nhanh cửa phòng được đóng lại. Để lại một mảng nghi hoặc lớn trong lòng nàng. Ổn định lại tâm tình được đôi chút, vốn muốn tự mình xuống giường rời khỏi nơi này để trở về nhà cùng Phương Anh. Nhưng đôi chân lại nặng trĩu, không thể đi nổi. Dù cho một cử động, phản ứng nhẹ cũng không thể được. Một giây hoảng hốt, sợ hãi chợt ghé tới. Chăn được đắp trên người lập tức được kéo mạnh ra. Đôi chân vẫn nguyên vẹn, kéo ống quần lên vẫn không một mảng da thịt nào mất đi, véo nhẹ tại sao lại không còn cảm giác. Phút chốc trở nên hoảng loạn, Hoàng Yến dùng sức đập thật mạnh, dùng hết sức hành hạ đôi chân trắng trẻo, da thịt láng bóng kia nhưng tại sao ? Tại sao nó không hề có phản ứng hay cảm giác gì ? Nước mắt bởi vì sợ hãi mà cũng rơi xuống. Đôi bàn tay run rẩy cố gắng hết sức hành hạ, dùng hết lực cố nhấc hay cử động nửa thân dưới nhưng một chút phản ứng cũng không có.

Hoàng Yến hoảng loạn cả lên, cả cơ thể run rẩy đến mãnh liệt. Bàn tay ôm chặt đầu, nắm tóc thật mạnh kéo. Nước mắt chảy càng mãnh liệt. Cảm giác đau đớn tê dại cả đầu nhưng mà đôi chân của nàng tại sao lại không có cảm giác ấy.

" Phương Anh....Phương Anh...." – tiếng khóc nức nở gọi tên người kia

" Phương Anh....Phương Anh..." – tâm nàng loạn như ma rồi, nàng đang sợ, đang rất sợ

" Em sợ....Phương Anh.....Phương Anh đâu rồi" – mắt như nhắm thật chặt để khống chế tâm tình bản thân nhưng đã mấy phút trôi qua rồi Phương Anh của nàng vẫn chưa đến.

Từng giây từng phút trôi qua như cán dao nhọn khoét lấy trái tim bé nhỏ của nàng. Nó vừa đau vừa khó thở như sắp không chịu nổi rồi. Cả cơ thể phút chốc được kéo vào một chỗ ấm áp. Cả cơ thể nhỏ bé của Hoàng Yến như được người kia bao trọn vào lòng. Nhưng.... hơi thở...mùi hương này nó lại xa lạ đến đáng sợ. Nhưng trong gang tất này nàng không thể đẩy người này tránh ra xa chỉ có thể nắm thật chặt góc áo, nắm thật chặt như sợ chỉ cần sự ấm áp này rời xa nàng sẽ ngừng thở ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip