10
Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ của ô cửa sổ, những tia nắng nhỏ xíu nằm im trên tường, trên bàn và cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn của một người con gái còn đang say giấc. Làn da mịn màng trắng sáng vì bắt được nắng nên toả sáng thêm một phần
Khẽ cựa mình trong chiếc chăn êm ấm màu xám nhạt, Bora vươn vai như một chú mèo nhỏ lười biếng, khẽ lim dim đôi mắt, đôi tay thon dài theo bản năng mò mẫm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên giường, cuối cùng cũng thấy, nhăn mày một chút cô hí nhẹ mắt để xem giờ, nhưng thứ làm cô tò mò là hàng loạt tin nhắn từ một người
7:00
"Hey mèo nhỏ, em đã dậy chưa hay còn nằm lười biếng đấy?"
7:44
"Nào bé con, em mau dậy đi"
7:56
"Người anh em à, em vẫn còn đang ngủ sao? Mệt lắm à?"
8:35
"Nắng lên tới đỉnh đầu rồi đấy cô kiaaaa!!"
9:09
"Còn chưa chịu dậy?"
Bạn đã bỏ lỡ môt cuộc gọi nhỡ của Minie
Bạn đã bỏ lỡ môt cuộc gọi nhỡ của Minie
Bạn đã bỏ lỡ môt cuộc gọi nhỡ của Minie
9:58
"Anh sang nhà em đấy, hôm nay là ngày quan trọng mà em ngủ vậy đó hả?"
- Ơ!!! Chết rồiiii
Một tiếng hét lớn vang lên giữa căn phòng trống. Bật ngồi dậy nhìn kĩ lại một lần nữa
- Đã hơn mười giờ?! Tiêu mình rồi
Vò mái tóc mượt mà đến rối tung, Bora nhanh chân nhảy thoắt xuống giường chạy vào nhà wc, tất cả mọi hành động của cô nhanh thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ. Chỉ trong chốc lát, Bora đã đứng trước gương với quần áo chỉnh tề
Vì hôm nay là ngày quan trọng nên cô phải ăn mặc thật xinh đẹp, thật khác với mọi ngày mới được chứ
Diện cho mình một chiếc váy hai dây màu xanh dương nhạt dài qua gối một chút, dù là váy hai dây nhưng không quá lộ liễu, chỉ để lộ phần xương quai xanh và một chút ở lưng thôi, dáng váy không quá ôm nhưng cũng đủ tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của một người con gái. Thêm vào phụ kiện để không bị nhàm chán, Bora chọn một sợi dây chuyền mảnh có mặt hình bông hoa tuyết nhỏ, ở xunh quanh còn đính thêm vào hạt màu xanh dương lấp lánh, bàn tay thon dài cũng không thể thiếu những chiếc nhẫn xinh xắn. Vì sẽ búi tóc để trông khuôn mặt tươi sáng hơn nên đôi tai cũng phải có thứ gì đó để không bị trống chứ
Tươm tất hết tất cả, nhìn mình trong gương, cô thở dài kèm theo nụ cười tươi tắn nhất có thể
- Đi thôi
Bora vừa nói xong liền lấy túi xách đeo lên tay rồi sau cùng là chạy thật nhanh xuống nhà vì đã sắp trễ giờ mất rồi
Vừa mở cửa, trước mặt Bora xuất hiện một chàng trai không quá cao nhưng lại toát ra một sức hút khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu, từ trên xuống dưới đều là màu đen, nhìn thôi cũng đã biết là ai rồi
Cô phì cười
- Minie
Dáng vẻ hờn dỗi của anh khiến Bora không thể nhịn cười được, anh đang giận nhưng sao đáng yêu quá đi mất
- Em đó! Đã hẹn là 10h phải có mặt mà sao tới giờ này mới ra khỏi nhà?
Chắp hai tay giơ ngang tầm mắt, Bora hối lỗi
- Thôi mà em xin lỗi, em lỡ ngủ quên
- Khao anh một bữa anh sẽ bỏ qua
Cô đắc ý
- Tưởng chuyện gì, em hoàn thành xong công việc sẽ khao anh ăn thoả thích, chịu không?
- Được
Thế là sự giận hờn của JiMin được Bora làm dịu trong phút chốc, anh giúp cô cầm áo và túi để cô khoá cửa nhà, sau đó cả hai đều ra xa và bắt đầu di chuyển
- Mà anh này, khi đến đó em phải như thế nào? Phải ứng xử làm sao đây? Gặp ai đầu tiên trước nhỉ? Trời ơi, em hồi hộp chết mất
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, lại còn phải một lần trả lời hàng loạt câu hỏi như thế, anh bất lực đưa tay lên xoa mái tóc mềm
- Nào, em bình tĩnh, tới đó anh sẽ giúp em, yên tâm đi, đừng có lo quá, toàn người em quen thôi
Bora thở dài ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt nũng nịu nhìn anh
- Thật không ngờ một cô bác sĩ lạng lùng kiêu ngạo lại còn có thể bày ra dáng vẻ này nha
- Anh đừng có chọc em nữa
Chất giọng nhõng nhẽo của cô làm cho JiMin không kiểm soát được bản thân, liền lấy hai tay véo má Bora một cái
Con mèo nhỏ nhà này, sao lại có lúc vừa đanh đá lại đáng yêu như thế này?
Im lặng một chút, cô quay hẳn người qua để nói chuyện với anh
- Nhanh thật anh ha?
- Nhanh gì cơ?
- Thì mới đây đã 3 tháng kể từ lúc em với anh ăn chung bữa tối hôm đó đó
- Ừ nhỉ! Nhanh thật, mới đầu anh còn tưởng em rất khó gần, nhưng nói chuyện một hồi thì anh lại nghĩ khác
- Lần đầu gặp em ai cũng nghĩ thế, nhưng mà cũng nhờ đêm hôm đó em mới quen được anh và tất cả mọi người trong công ty nữa. Em tới giờ nghĩ lại cũng thật không ngờ đấy, vui thật
Anh cười ôn nhu, nhẹ giọng
- Tại em vừa tốt tính, vừa hoà đồng nên mọi người thích đó chứ, với cả hay mua chuộc người khác bằng đồ ăn ngon nữa
- Ơ! Em không có mua chuộc nha, em chỉ là thích nấu ăn, mà lần nào nấu cũng nhiều quá nên đem lên cho mọi người ăn chung mà
JiMin không nói gì chỉ cười xoà, chợt thấy ánh mắt Bora trĩu nhẹ thoáng nét buồn
- Em.. lại lo về JungKook đúng không?
Ngước mắt nhìn anh, cô lại cúi mặt, khẽ gật đầu
- Ngoan! Em đừng bận tâm về em ấy nhiều như vậy nữa, chắc do khẩu vị của em và em ấy khác nhau nên là
- Minie, anh đừng nói nữa, không cần an ủi em vậy đâu
- ...
- Đã hơn 3 tháng em và JungKook như người dưng không quen biết rồi, cậu ấy muốn ăn hay không em cũng không quan tâm nữa. Em biết chắc là mỗi lần em đến công ty đưa đồ ăn cho mọi người, cậu ấy đều có suy nghĩ em là bám đuôi, nhưng thật ra là em
- Là em có bạn trong công ty anh, là em chơi với những người bạn ấy từ hồi cấp 2 đến hiện tại, ngoài những người ấy ra em cũng chả còn ai để gọi là bạn nữa, tụi em thân thiết xem nhau như chị em trong nhà. Đúng không.?
Sống mũi Bora bắt đầu cay cay, khoé mắt sắp kìm không nỗi những giọt nước muốn trào ra ngoài rồi
- Chắc cậu ấy không biết, cậu ấy trong mắt em hiện tại chỉ đơn giản là một người dưng không hơn không kém, cậu ấy xem em vô hình em cũng xem Kook như chưa hề tồn tại. Em xin lỗi vì đã nói như thế nhưng anh hiểu mà đúng không Mine.?
Khi thốt ra những lời này, lồng ngực của cô như có ai đó đấm vào thật mạnh, vừa đau lại vừa nhói
- Bora à! Tụi em tính như vậy đến bao giờ đây? Đã hơn ba tháng rồi đấy?
- Em cần yên tĩnh một chút
Quay mặt sang chỗ khác để JiMin không thấy những giọt nước mắt cô lăn dài bên hai gò má, nhắm mắt một chút, không biết từ khi nào cô lại yếu đuối đến vậy, mỗi lần nhắc đến cái tên Jeon JungKook là y như rằng cô lại nhạy cảm, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả vô cùng, vì cảm giác đó quá mạnh nên cũng khiến hốc mắt cô lưng tròng toàn là nước
JungKook. Tớ không thể ngờ có ngày tụi mình sẽ xem nhau như kẻ thù thế này, ước gì tớ có thể quay lại thời còn ngồi trên ghế nhà trường, dù lúc đấy cậu có hơi vô tâm nhưng tớ vẫn còn một hai lần xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp của cậu chứ không như bây giờ, một cái liếc nhẹ cũng không có. Tớ đã từng hứa với bản thân sẽ không nghĩ về cậu, không để bộ não của tớ hiện hữu bóng hình cậu dù chỉ là thoáng qua nữa, không vì cậu mà rơi một giọt nước mắt nào nữa, vậy mà giờ đây, tim tớ lại đau mỗi khi nhìn thấy cậu thân mật với chị ấy, tim tớ nhói từng hồi mỗi khi cậu lướt qua tớ như một kẻ xa lạ không hề quen biết. Tớ phải làm sao mới có thể xoá bỏ khoảng cách giữa tụi mình đây, JungKook?
- JungKook
Có lẽ vì đang mơ màng nên Bora bất chợt gọi tên cậu giữa không gian yên ắng của xe, lời nói tuy nhỏ nhưng đủ khiến JiMin quặn lòng
Đưa tay lau hàng nước mắt trên gương mặt kia, JiMin chau mày
Bé con, chắc em đau lòng lắm nhỉ.? Em bị oan nhưng chẳng được giải thích, người ngăn cách hai đứa lại đang hả hê ở bên cạnh người em thương nhất. Em mạnh mẽ thật đấy, anh biết dù là nói đem đồ ăn đến cho mọi người nhưng sâu tận đáy lòng em là lo cho JungKook, tới xem em ấy có vì tập luyện đến mức kiệt sức như lúc trước không? Có bị thương ở chỗ nào không? Tuy miệng em nói không quan tâm, nhưng lúc JungKook bị thương em là người đã sốt sắng căn dặn anh phải làm thế này thế kia để giúp đỡ em ấy, em lo cho người ta mà quên mất bản thân mình cũng đang sốt nặng, em vì người ta như thế , có đáng không.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip