12
Vừa vào studio, cậu đặt Bora xuống chiếc ghế sofa mà cậu hay nằm ngủ ở lại
Kéo chăn lên đắp cho cô, JungKook ngồi xuống, ngắm nhìn một chút
Lòng khẽ động
- Hôm nay cậu đẹp thật đấy
Đưa tay vén những sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt hồng hào ấy, cậu không hiểu lý do vì sao lúc nãy mình lại rất khó chịu khi nhìn thấy Bora định hôn JiMin
Rõ ràng đối với JungKook cậu, Bora không là gì cơ mà.?
- Sao cậu bạo thế.? Còn định hôn JiMin hyung, nếu tớ không ngăn lại, có phải hai người đã..
- Um.. Kook ah~
Nữa tỉnh nữa mê, Bora trong vô thức gọi tên cậu, với chất giọng trong veo như con mèo nhỏ, nũng nịu
- Khát nước
Jung Kook khẽ cười, xoa xoa đỉnh đầu người con gái đang nằm trước mặt, xong liền đứng dậy đi rót cho con mèo ấy một ly nước ấm, sẵn tiện ra ngoài lấy thêm một ít chanh cho cô giải rượu
Mở cửa bước vào, thứ khiến Jung Kook giật mình đó là Bora đã ngồi dậy nhưng với cái đầu tóc bù xù và cái dáng ngồi cuộn mình trong chăn ấy khiến cậu không nhịn được cười
- Nước đây
- Uhm.. cảm ơn
Nhận ly nước bằng hai tay, cô vừa uống vừa nhăn mặt
- Chua quá
- Nước chanh đấy, cho cậu giải rượu
Chẳng biết là vì còn đang mê ngủ hay vì Bora thật sự yếu đuối mà hốc mắt đã ngập tràn là nước như thế này.?
Ngước mặt lên nhìn cậu, cậu hiểu ý liền ngồi xuống đối mặt với cô, ôn nhu
- Sao thế.?
Hít một hơi thật mạnh, mặc kệ là bây giờ có đang mơ đi chăng nữa, Bora cũng muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, nếu không nói thì cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội để bày tỏ với cậu nữa
- Yah.! Jeon Jung Kook.! Cậu có biết cậu quá đáng lắm không hả.?
- ...
- Cậu đó, không biết chuyện như thế nào đã đẩy tớ ngã rồi, còn siết tay tớ đến nỗi bông gân, cậu có biết lúc đó tớ đau lòng như thế nào không.? Nhiều ngày sau đó mắt tớ mở không lên vì nó sưng bụp hết cả đấy.! Cậu thật là
Im lặng một chút, nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm ấy, Jung Kook thấy bản thân đã vô cùng tệ, tệ đến nỗi cậu chỉ muốn bản thân mình phải chịu phạt thật nặng, thật nặng vào, vì chỉ có như vậy cảm giác tội lỗi trong cậu mới vơi đi một phần được
- Bora à, tớ biết hết mọi chuyện rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã hành xử không đúng với cậu như thế. Tớ...
- Cậu biết.?
- Um.. Nam Joon hyung đã kể cho tớ nghe mọi chuyện. Lúc đấy, anh ấy vì đi chụp ảnh ở chỗ đó nên vô tình đã chứng kiến hết tất cả, là Joong Mi lấy đi quyển nhật kí của cậu, là Joong Mi đã nói với cậu những lời lẽ thô tục và lăng mạ cậu, cũng là Joong Mi tự ngã về phía sau khi tớ xuất hiện, có đúng không.?
Biết hết rồi
JungKook cậu ấy biết hết rồi, còn muốn giải thích gì nữa chứ.?
Mặc dù nỗi oan trong cô đã được giải quyết nhưng sao lồng ngực cô đau quá, nó thắt lại từng cơn, là vì còn yêu cậu quá nhiều.? Hay vì đến cuối cùng cũng có một chút niềm tin từ cậu đây.?
Thật, không thể hiểu nỗi
Nhìn JungKook một lúc, giọng Bora bắt đầu run run
- Cậu.. biết từ lúc nào.? Tại sao mấy tháng nay lại lạnh lùng với tớ như thế.? Rõ ràng tớ đã học nấu những món cậu thích ăn nhất, nêm gia vị để có thể vừa miệng cậu nhất mà đến một chút cậu cũng không động đũa. Nói mau cậu đã biết từ lúc nào, hả.?!
Túm lấy cổ áo của cậu, cô ra sức lay thật mạnh, nước mắt đã tuôn xuống lúc nào cũng không hay
- Tớ.. mới biết hồi tuần trước thôi, vì đã gần hai tuần không thấy cậu xuất hiện nên tớ cũng không biết làm sao để nói với cậu một lời xin lỗi, càng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa
- Xin lỗi.? Nếu lời xin lỗi có thể hàn lại vết thương trong tớ mà do chính cậu, người tớ yêu nhất gây ra thì cậu nghĩ Kim Bora này có cần phải đau khổ đến vậy không.?
Lòng JungKook hiện tại cũng đau quá, sao thế này.? Vì cảm thấy có lỗi với cô quá nhiều hay vì điều gì mà cậu chưa thể nhận biết được.?
Tự mình căm phẫn bản thân đến tột độ, Jung Kook ghì lấy vai Bora, nhẹ giọng
- Cậu cho tớ một cơ hội bù đắp cho cậu được không.?
Nụ cười nhợt nhạt dần xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp
Bù đắp ư.? Người đã làm trái tim Bora nát tan ra từng mảnh nhỏ, khó khăn lắm mới lấp lại được đôi chút, khó khăn lắm mới thôi không nghĩ về cơn đau mà nó luôn lan toả đến từng tế bào trong cơ thể
Vậy mà giờ đây nói bù đắp là có thể bù đắp được sao? Nực cười quá đỗi
Dùng ánh mắt lạnh lùng tràn ngập nước nhìn Jung Kook, cô cố gắng dùng từng sức lực cuối cùng mà hỏi cậu, hỏi cho ra lẽ, để xem rốt cuộc là cậu muốn thấy cô khốn khổ như nào nữa mới vừa lòng đây?
- Bằng cách nào.? Bằng cách cậu làm tổn thương tớ hết lần này đến lần khác, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện.? Đúng là tớ rất thích cậu, nhưng làm ơn đi, cậu đừng đem tình cảm của tớ ra để làm một bài test về sức chịu đựng của tớ như thế có được không.? Tớ xin cậu đấy
Bora khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ôm mặt ngồi khóc như một đứa trẻ trước người cô thương, giây phút yếu đuối mà cô không muốn để cho cậu thấy thì ngay lúc này không kiềm nỗi bản thân mình nữa rồi
Thấy Bora thê thảm đến như vậy, JungKook càng không ngừng tự trách bản thân từ lúc nào đã vô tình làm trái tim người con gái này chứa đựng nhiều thương tích như thế rồi
Cầm lòng không được, cậu bất giác ôm cô vào lòng, cả hai đều khóc
Người thì khóc thay cho trái tim mình, vì lỡ yêu một cây xương rồng có nhiều gai nhọn nên phải gánh chịu những vết xước không thể đếm nỗi, nhưng cũng thật đáng
Kẻ thì khóc vì cảm thấy bản thân đã quá nhẫn tâm, cướp mất đi một thanh xuân tươi đẹp của một người con gái đã hết lòng hết dạ vì cậu, đã luôn luôn đứng phía sau ủng hộ và đi theo cậu trên một chặng đường rất dài
Lúc này JungKook mới nhận ra một điều rằng, dù cho cậu có vấp ngã, có đau đớn, cả thế giới có trở mặt với cậu thế nào đi chăng nữa thì khi quay lại, vẫn còn có duy nhất một Kim Bora đứng ở đấy, dùng một tấm lòng chân thành nhất để đối đãi với cậu.. như một thiên thần hộ mệnh mà thượng đế ban tặng cho Jeon Jung Kook cậu đây
Vậy mà... sao cậu tàn nhẫn quá
- Bora à, cho tớ hỏi cậu một câu nhé
JungKook buông cô ra, mặt đối mặt, anh mắt đau xót nhìn thẳng vào cô
- Cậu.. còn yêu tớ không.? Tình cảm của cậu.. vẫn còn đặt ở chỗ của tớ chứ.?
Bora hiện tại không còn sức lực để nói gì nữa, sắc mặt cũng kém đi, bất lực thả lỏng người, khẽ lắc đầu
- Không
Đúng vậy, chính là không còn nữa, một chút.. cũng không còn nữa
- Cậu nói thật.?
Là thật hay giả, ngay cả cô cũng chẳng rõ, nhưng cảm giác đối với JungKook hiện tại nó đã không còn quá mãnh liệt như lúc ban đầu, chỉ là khi nhìn thấy cậu bị thương, bản thân cô chỉ muốn chạy lại chăm sóc, quan tâm cậu vậy thôi. Nhưng ý muốn ấy không thúc đẩy cô làm điều đấy, chỉ là nghĩ trong đầu, rồi lại thôi
Gật đầu một cái trả lời cho câu hỏi của cậu
Bora mệt mỏi ngã hẳn người vào lồng ngực rắn chắc ấy, dần dần.. thiếp đi
Vậy lần này, hãy để tớ theo đuổi cậu, như cái cách mà cậu đã từng theo đuổi tớ. Quan tâm và chăm sóc cậu như cái cách cậu từng đối với tớ, nhiều năm qua cậu vì tớ mà chịu đau khổ như thế đủ rồi, tình cảm chân thành của cậu.. quả thật không một ai có thể sánh được.. cánh cửa của trái tim tớ cũng vì thế mà lung lay mất rồi
JungKook này không dám chắc mình sẽ dịu dàng và chu toàn tuyệt đối như cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng đem mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.. trao cho cậu
Chỉ là
Tớ chỉ xin cậu một điều có được không Bora.?
Rằng.. cậu đừng rời bỏ tớ, đừng biến mất khỏi cuộc sống của tớ, vì hiện tại, trên tất cả, tớ cần cậu
Rất rất cần cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip