13

Vùi mình trong tấm chăn mỏng nhẹ cùng với chiếc áo khoác dày cộm thoang thoảng chút mùi hương dịu ngọt, Bora khó chịu cựa mình một chút, dường như có thứ gì đó đang ghì chặt lấy tay cô, khẽ mở mắt nhìn xuống phía dưới, một cái đầu nhỏ nhỏ đang gục ở khoảng trống của sofa, bàn tay to lớn ấm áp cứ nắm chặt bàn tay nhỏ không muốn buông, cứ như vậy cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi

Xoa nhẹ mái tóc có phần hơi rối, Bora thầm cười

Bất giác, dòng ký ức lúc nãy như một luồn điện chạy ngang trong đầu khiến cô không khỏi rùng mình, từng lời từng lời của Jung Kook tựa như những đường kim mũi chỉ đang từng chút một cố chấp vá lại những vết thương in hằn trong trái tim của một thiếu nữ

Còn cô, từng câu từng chữ như muốn xé nát cả tâm can JungKook, vừa đau cũng thật vừa xót

JungKook khẽ động cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, hình ảnh cậu vừa thức giấc, dụi dụi mắt cùng với vẻ mặt của phụng phịu ấy làm Bora không thể không yêu, nhưng càng yêu lại càng đau, đau về thể xác lẫn tâm hồn, nên đành thôi

Cô sợ, thật sự sợ. Sợ khi Jung Kook không còn men trong người, sợ khi JungKook đã đủ tỉnh táo để nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra thì lại chối bỏ với chữ "say" rồi lại quay trở về một JungKook lạnh lùng, ơ thờ như trước, như vậy có phải là gieo cho cô 10 phần hy vọng xong lại dập tắt hết thảy gấp ngàn lần không.?

Đôi mắt xinh đẹp của Bora cứ xuất hiện hình ảnh JungKook không giây phút nào thôi, cho đến khi cậu nở nụ cười, trầm giọng nói lời chào

- Thức rồi à.? Có mệt lắm không.?

Là đang tỉnh hay đang mơ.?

Trong 5 năm đem lòng thương nhớ cậu, đây là lần đầu tiên cô được nghe chất giọng ngọt ngào ấy nói với mình những lời như thế, có thể đối với mọi người câu nói đó không có gì đặc biệt, rất đỗi bình thường nhưng với Bora, đó là câu nói ấm áp nhất, rung động nhất, so với những lời tỏ tình rập khuôn mà cô từng nhận được thì ngay bây giờ, đây mới chính là câu khiến tim cô đập loạn liên hồi, nếu JungKook chịu để ý một tí sẽ thấy được đồng tử Bora đang lan toả rất nhiều niềm hạnh phúc

- Này.! Cậu nghe tớ nói gì không vậy.?

Tông giọng ấy lại một lần nữa vang lên kéo cô về thực tại, biết không phải là mơ, cô giữ cho vẻ ngoài của mình phải bình tĩnh, như có như không mà "ừm" một tiếng rồi lại ngồi dậy thoát khỏi cái mùi hương đặc quyền kia

Định sẽ thật lạnh lùng để giữ cho hình ảnh ban nãy được trọn vẹn nhất, để cho JungKook tin rằng những lời nói lúc nãy không phải mượn rượu để giải toả

Bora đến một cái cũng không thèm nhìn cậu, đứng lên cúi người chào thay cho lời cảm ơn vì đã cho cô ngủ nhờ. Xoay người bỏ đi về phía cửa, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái ánh mắt ngây thơ của cậu bây giờ, sợ rằng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô lại không kiểm soát được bản thân mình mà gục ngã nữa mất

Quay gót bước đi thật nhanh, cánh cửa cũng đã được mở, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn dở tệ này, có một điều Bora không ngờ nhất là bị một lực ở đằng sau kéo mạnh, do mất thăng bằng nên Bora cứ thế ngã thẳng vào lòng cậu

JungKook dường như đã thoả mãn, cười nhẹ rồi lại tựa cằm lên vai Bora, dụi dụi vào hõm cổ cảm nhận được từng đợt run nhẹ của người trong lòng, mùi hương này.. cũng thật là quyến rũ cậu quá đi

- Đừng đi.!

Giọng JungKook yếu ớt thì thào bên tai cô, dù cho não bộ có khẩn cầu cô đừng bị luỵ, nó hàng vạn lần xin cô đừng cứ mãi không nỡ, hối thúc tứ chi của cô phải dùng hành động dứt khoát đẩy mạnh cơ thể cường tráng ấy ra xa và bỏ đi lạnh lùng như cái cách cậu đã từng làm với mình

Nhưng biết làm sao được khi trái tim cô đã yêu Jeon JungKook quá nhiều, rất nhiều, nhiều hơn tất thảy. Nó làm sao có thể đáp ứng được điều mà não bộ cầu xin.? Như vậy có phải quá tàn nhẫn với cậu không.?

Mặc cho quá khứ cậu đúng là đối xử không tốt với mình nhưng có một điều Bora tin chắc rằng là dù cho có chết, Bora thà để mình chịu tổn thương trăm lần vẫn nhất nhất không thể để cậu bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ

Quy chung, cũng là vì chữ yêu

Không biết từ khi nào JiMin đã đứng ngoài cửa chứng kiến hết tất cả, chứng kiến được vẻ mặt của JungKook đã thoải mái ôm Bora như thế nào, cũng đã chứng kiến được cánh tay yếu ớt của Bora đưa lên không trung rồi dừng lại ở đấy, cuối cùng lại bất lực mà buông xuôi

Những nếp nhăn ở giữa hai chân mày đã xuất hiện, khó chịu nhưng không biết vì sao, chỉ là khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng JiMin lại dấy lên một thứ cảm xúc bức bối lạ kỳ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tách hai con người kia ra

Nét mặt anh hầm hổ thấy rõ, đi đến kéo Bora ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu, cả hai giật mình tròn xoe mắt hướng về anh

- JungKook em có thôi đi không? Em muốn trêu đùa tình cảm của Bora đến bao giờ? Em không biết cách trân trọng em ấy thì để người khác làm điều đó, em đừng có mà không biết xấu hổ mãi như thế

Sau câu nói to tiếng của anh liền không thấy người đâu nữa, để lại cho cậu một sự ngỡ ngàng không lời giải đáp

JiMin kéo cô vào xe, ra hiệu cho tài xế lái xe đi rồi lại im bặt không một tiếng động gì nữa

Bora không hỏi anh cũng không muốn nói gì thêm, cô biết tính JiMin, những điều cần nói anh ấy sẽ không để ai phải mở lời hỏi trước cả

Mỗi người lại có mỗi suy nghĩ riêng biệt khác nhau nhưng lại có điểm chung ngự trị ở nỗi buồn, buồn vì chuyện tình rối như tơ vò này, làm cách nào mới có thể tháo gỡ từng dây mà không một dây nào phải đứt đoạn đây?

Trò đùa ư.?

Cũng đúng nhỉ, không đời nào từ một JungKook hững hờ, ghét bỏ cô ra mặt chỉ trong chốc lát lại biến thành một JungKook ân cần, dùng dịu dàng để đối đãi với cô như thế, không thể vì chút hối hận mà thay đổi chóng mặt đến khó tin như vậy được, không đời nào

Quay qua nhìn JiMin một lúc, anh đang đeo phone, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt khiến Bora không thể nào biết được anh đang còn thức hay đã ngủ say

Cũng phải cảm ơn JiMin, nếu không có anh, Bora đã mềm lòng mà đáp lại cái ôm vừa nãy, đồng nghĩa với việc cô lại thêm một lần nữa tự đẩy mình vào cái hố mà JungKook có chủ đích tạo ra, chỉ trong khoảng khắc nhỏ... trái tim này lại vỡ nát thêm một mảnh

Dựa đầu vào đôi vai không quá lớn của JiMin, cô nhắm mắt nói liền hai chữ "cảm ơn"

JiMin bình thản cởi mũ đội lên cho Bora rồi dùng lực kéo xuống che lấp cả khuôn mặt nhỏ, thở dài

- Ngoan.! Đừng khóc, anh xin lỗi

Lau vội giọt nước lăn dài bên má, Bora cười, một nụ cười không hồn

- Em có khóc đâu, anh yên tâm.. cũng đừng xin lỗi, chỉ người có lỗi mới phải nói lời xin lỗi thôi

Truyền một chiếc AirPods đến bên tai cô, anh cầm bàn tay nhỏ ấy, nắm lấy, ấp trọn nó vào giữa đôi tay mình, đặt má lên đỉnh đầu người kia, nhắm mắt

Chiếc xe chạy như lướt trên từng con đường, dù cho ngoài kia có ồn ào huyên náo đến cách mấy đi nữa cũng chẳng làm bầu không khí yên bình này biến mất được

Bora, hứa với anh, không được để trái tim của mình bị JungKook đùa giỡn hoài như vậy nữa, nếu em chịu hợp tác, cho dù có chuyện gì xảy đến.. anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ em, tin anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip