18
Chạy dài khắp các dãy hành lang vắng bóng của bệnh viện, thân người ướt sũng đang cố gắng tìm cho ra con số lúc nãy đã nghe qua điện thoại, sau một hồi chạy lòng vòng khắp nơi, cậu cuối cùng cũng tìm ra
Bàn tay run run đưa ra rồi chợt rút lại, khuôn mặt thanh tú không biết là đang chứa đựng nước mắt hay vì màn mưa dữ dội bên ngoài làm cho nhợt nhạt hẳn đi, dường như không đợi được nữa, cậu mở toang cánh cửa, hình ảnh bên trong là hình ảnh JungKook cậu cả đời cũng không muốn chứng kiến
Bora đang nằm bất động trên giường, xung quanh một nỗi cô đơn lạnh lẽo không biết từ phương trời nào lại bao trùm lấy cô, người con gái ngày nào còn nói nói cười cười vui vẻ, còn săn sóc mọi người như thể đó là trách nhiệm của bản thân vậy mà bây giờ đã nằm im một chỗ suốt hai tuần liền, đến một hành động nhỏ nhất cũng chẳng thể làm được
Đôi chân cậu từng bước tiến lại gần chiếc giường, khi đối mặt với Bora, trong phút chốc lòng JungKook dấy lên một nỗi lo sợ chẳng rõ ràng
Cậu sợ rằng nếu sau này không còn được gặp nhau nữa, không cách nào cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau du ngoạn đây đó, trên chặng đường cậu đang còn dang dở lại có một ngày không còn xuất hiện bóng hình của người đã đem hết lòng hết dạ dâng tặng cho cậu mà không mong cầu lại bất kì điều gì
Cậu sợ, rất sợ, càng sợ hơn nữa chính là sau này không có cơ hội nào để chữa lành những vết thương do chính tay cậu gây ra, phải để cô chịu đựng nó... mãi mãi
Đôi mắt đã sớm đỏ của JungKook thi nhau đưa những hàng nước mắt chạy dài trên má, rớt lộp bộp trên chiếc chăn bông đang cố gắng làm ấm cơ thể kia
Thân thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt, cậu quỳ ở bên cạnh cô khóc đến độ hơi thở càng lúc càng khó khăn hơn rất nhiều
- Bora.. xin cậu đấy.. đừng doạ tớ nữa có được không.? Cậu hãy nói với tớ là.. cậu sẽ không sao đi.. sẽ không có chuyện gì đâu.. đúng không.? Cầu xin cậu, Jeon JungKook tớ cầu xin cậu thức dậy đi, đừng ngủ nữa mà... cậu đừng ngủ nữa.. tớ sợ lắm.. thật sự rất sợ
Những tiếng nấc vang vọng khắp cả căn phòng trống, mặc kệ là có đau thương đến tột cùng cũng chẳng nhận lại lấy một lời hồi âm
Có mơ cũng không tài nào mơ được JungKook sẽ có ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời của một thằng con trai oai phong lẫm liệt, cao cao thượng thượng nhận được vô số sự mến mộ của các cô gái đến từ nhiều Đất Nước khác nhau, ấy vậy mà giờ đây, ngay tại giây phút này cậu lại vì một đứa con gái bình thường trong hàng triệu cô gái phi thường, quỳ xuống khóc lóc thê thảm như thế này
Cậu không quản bản thân có đang khó coi ra sao vẫn cố gắng hướng người về phía trước nắm lấy tay Bora
- Này.! Cậu có nghe tớ nói gì không hả.?.. tớ xin lỗi.. tớ sai rồi.. đáng lẽ ra ngày ấy tớ không nên đối xử với cậu như vậy.. tớ nên nói cho cậu biết sớm hơn để bây giờ không phải nhận lấy kết cục như hiện tại... Cậu phải tỉnh dậy để cho tớ có cơ hội chăm sóc và yêu thương cậu như cái cách cậu đã từng.. Không phải cậu từng nói với tớ rằng rất muốn thấy tớ toả sáng thế nào trên sân khấu hay sao.? Cho nên cậu không được cứ nằm đây mãi, mau.! Mau tỉnh lại ngay.!... Làm ơn đi mà
Giọng JungKook khàn đặc hét loạn giữa không trung cô quạnh, không một ai nghe thấy, không một ai đáp hồi
Bên ngoài trời vẫn không ngừng tuôn những hạt nước trĩu nặng, bao phủ lấy Seoul bằng một màu trắng xoá.. cũng bao trùm lên cậu.. một cái lạnh cắt da xuyên thấu đến từng mạch máu trong cơ thể cường tráng
Kim đồng hồ càng trôi qua nhiều vòng cũng là lúc đôi mắt như chứa hàng vạn ngôi sao của cậu càng lúc càng nhoè đi, nó làm cho cậu không thể nhận biết được khoé mắt của Bora có phải đang chảy ra một thứ gì đó hay không.?
Dụi mắt hai ba lần để chắc chắn điều cậu thấy không phải là ảo giác, đến khi JungKook khẳng định cô đang nghe được những lời cậu nói, cậu bắt lấy hy vọng mỏng manh ấy, tiếp tục hét như thể không màng đến thanh quản của mình sẽ tệ thế nào vào ngày mai
- Cậu nghe tớ nói đúng không.? Bora, làm ơn đi, xin cậu đấy.. cho tớ một cơ hội thôi.. cơ hội để hàn gắn lại trái tim cậu. Cậu còn nhớ hàng hoa anh đào trước cửa nhà tụi mình không.? Tớ vẫn nhớ như in ngày nắng hôm đó, trong bộ váy trắng với mái tóc xoã dài, cậu đã xinh đẹp đến ngây ngất lòng người... khi nhìn thấy cậu tươi cười gọi tên tớ.. tớ đã bất giác nhận ra cậu vốn là một thiên thần mà chúa đã cử xuống trần thế này.. lúc ấy.. một thằng khó gần cọc tính.. gia cảnh cũng chẳng được khá giả như tớ làm sao dám mơ mộng đến cậu.? Cho đến một ngày thấy cậu bẽn lẽn trước các anh khoá trên... tớ không hiểu sao lại khó chịu vô cùng.. lại muốn trả đũa cậu bằng việc quen Joong Mi...
Một nụ cười nhạt vô thức kéo dài trên khuôn miệng cậu, trong dòng nước mắt còn đang chảy, JungKook tiếp tục
- Kể từ khi tốt nghiệp tớ vẫn không cách nào quên nỗi hình ảnh thiên thần dưới tán hoa anh đào năm đó, mãi đến tận nhiều năm sau, thời gian bận rộn cũng dần làm ký ức về cậu trong tớ.. mờ nhạt đi. Tới khi gặp lại cậu trong bệnh viện này, trái tim tớ một lần nữa khẽ động nhưng chắc vì cái tôi của tớ lớn quá, muốn bắt chuyện nhưng không biết tìm chủ đề.. lại dở mồm đi hỏi về Joong Mi
Đưa mắt nhìn Bora vẫn nằm im trên giường bệnh, JungKook bất lực đưa tay lau đi những hàng nước mắt trên mặt, điềm đạm ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay, đưa mắt nhìn xa xăm, cậu chua xót nói ra từng lời
- Bởi vì hình ảnh của Bora cậu trong mắt tớ quá hoàn hảo, quá thiện lành nên khi chứng kiến cậu một tay đẩy Joong Mi ngã thì cảm giác giống như bị cả thế giới quay lưng về phía mình vậy, bức bối và tức giận đến không từ nào diễn tả được. Những tưởng cậu đã thay đổi, không còn là một cô bé đơn thuần thanh khiết như thuở xưa tớ từng quen biết, những tưởng thời gian đã khiến cậu trở thành con người giả tạo, tàn nhẫn đến như vậy cho tới khi nghe được sự thật từ Nam Joon hyung tớ mới nhận ra bản thân mình đã bị chị ta dắt mũi, lợi dụng tớ để được vào công ty... cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không.? Cậu đừng trách tớ nữa, vì tài diễn xuất của chị ta quá xuất sắc rồi, đến cả công ty ai cũng bị chị ta lừa... cũng đừng trách tớ vì lúc xưa đã lạnh nhạt với cậu, tớ vốn không phải người biết thể hiện tình cảm.. không biết cách làm sao cho đúng nên đã để cậu chịu thiệt lâu như vậy... thật lòng.. xin lỗi cậu
Chỉ mong sao Bora lúc này có thể tỉnh lại, để cô không bỏ lỡ khoảnh khắc này, đôi mắt cậu long lanh đọng nước, u buồn cùng thương cảm, chất giọng yếu ớt cố gắng giải bày, dáng vẻ hối lỗi sầu não đều được JungKook phô bày ra trước mặt, chỉ tiếc là cô lại để trượt mất hình ảnh này, nếu thấy được, không biết rằng Bora sẽ lại yêu JungKook bao nhiêu phần mới đủ
Bỗng
Bàn tay nhỏ nhắn đang được JungKook truyền hơi ấm khẽ động đậy nhẹ, ngón trỏ yếu ớt giơ lên rồi lại để xuống như lúc ban đầu
JungKook chợt giật mình, tròn xoe đôi mắt, ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài đi gọi bác sĩ. Sau một hồi đứng ngồi không yên chờ đợi, cánh cửa phòng cũng mở ra. Cậu như một con sóc nhỏ bay thẳng tới chỗ người đàn ông cao cao, gấp gáp hỏi
- Bac sĩ.! Bora cậu ấy vẫn ổn chứ ạ, cậu ấy tỉnh rồi đúng không.?
- Cậu bình tĩnh, từ từ đã. Bệnh nhân đang trong quá trình khôi phục lại ý thức, chưa thể tỉnh hẳn vì sức khỏe của cô ấy vẫn còn đang rất tệ
Nỗi buồn kèm theo đó là nỗi thất vọng hiện rất rõ trên gương mặt JungKook, bác sĩ nhìn thoáng đã có thể hiểu được trong lòng cậu đang sụp đổ như thế nào, vỗ vai cậu trấn an
- Cậu yên tâm đi, cô ấy đã qua được cơn nguy kịch rồi, bây giờ phải kiên nhẫn đợi, cậu đừng nóng lòng. Tuy chưa thể tỉnh nhưng các giác quan đã có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng động ở xung quanh, nên trong thời gian này thay vì đem đến sự tiêu cực cho cô ấy thì ngược lại hãy đem mặt tích cực trao tặng cô ấy, có như vậy ý thức mới dần trở lại được.. Cậu hiểu ý tôi chứ.?
- Vâng
Nghe những lời nói đấy, lòng JungKook cũng nhẹ đi một phần, nhưng vẫn không thể nào ngừng lo lắng và thoát được cái sự mất mác trong cậu hiện tại
*
Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước rằng Kim Bora cả đời bình an, không vương chuyện sầu, không vướng chuyện bi, nhàn nhàn hạ hạ sống trọn một kiếp người - Jeon JungKook
—————
Hey.!! Chúc mừng 방탄소년단 đã tròn 8 tuổi, một chặng đường không quá dài cũng không thể cho là ngắn đúng không.? Cảm ơn vì trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh, yêu thương quý mến nhau, từ lâu đã xem nhau như anh em một nhà mắc dù không cùng chung huyết thống, hy vọng là dù có qua thêm bao nhiêu năm đi chăng nữa, bảy người vẫn đồng hành trên con đường ngập tràn sắc màu này. Thanh xuân của mình không còn nhàm chán kể từ lúc cái tên 방탄소년단 bước vào thế giới của mình đó. 보라해 💜
Thật ra những điều tui muốn nói về BangTan, một phần đã nằm trong chap 14 rồi, mọi người có thể đọc lại chap đó nha
Cũng thật cảm ơn mọi người vì đã yêu thích bộ này của tui, mặc dù tui biết lời văn của mình chưa được hay cho lắm nhưng dù gì cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 🙆🏻♀️💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip