20

Nước mắt lưng tròng không thương tiếc làm nhợt đi khuôn mặt thuần khiết ấy, đôi bàn tay run run nắm chặt tay áo của ba, sự im lặng của ông đang gián tiếp làm cho con gái mình vật vã trên giường

Bora cắn chặt môi, cố gắng từng chút tiến lại gần ba hơn, cô cúi người như van xin người đàn ông trước mặt

- Ba.. xin ba nói cho con nghe sự thật có được không.? Dù kết quả có là gì đi chăng nữa.. con cũng sẽ.. sẽ

Từng giây trôi qua là những giọt nước mặn chát càng dữ dội rơi xuống tấm ga nệm trắng tạo thành một khoảng lớn, Kim Do Hyun ông từ lúc mất đi một người tưởng chừng như sẽ nắm tay ông đi đến cuối chân trời góc bể, đến tận cùng của thế gian để chiêm ngưỡng nét đẹp mà cả đời người ai ai cũng  đều mong muốn thấy được, nhưng chẳng may căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người con gái tuyệt diệu ấy.. mãi mãi

Bà ra đi, để lại một thiên thần bé nhỏ, thuở còn ở trường cấp hai, Bora càng lúc càng có rất nhiều điểm tương đồng giống mẹ, từ may vá cho đến nội trợ trong nhà, từ ca hát cho đến bản tính hiền lương kia nhìn đâu cũng thấy giống, khuôn mặt, vóc dáng như thể là hiện thân thứ hai của bà còn sót lại trên cõi đời ngắn ngủi này

Từ ngày tiếng khóc đầu tiên của Bora được cất lên giữa thế giới phồn hoa náo nhiệt, Kim Do Hyun đã đảm bảo chắc chắn rằng ông sẽ không để bất kì một sinh vật nào làm cho bé con của ông buồn tủi, sẽ diệt trừ hết tất cả mọi thứ làm bé con của ông bị thương dù chỉ là vết xước nhỏ trên da

Nhưng bây giờ ông phải làm sao khi đối mặt với đôi chân không còn cảm giác của Bora đây, có phải hay không Chúa đang muốn trừng phạt ông bằng cách cướp đi những người ông trân quý nhất thế gian, để ông phải cô đơn lẻ bóng khi goá bụi về già.? Nhưng.. ông đã làm điều gì sai cơ chứ.?

Nhìn bé con của ông bị nước mắt làm cho mặt mũi không còn thấy rõ như lúc ban đầu, sự mạnh mẽ của ông cũng không còn gắng gượng nỗi, ông ôm chầm lấy cô, dùng chất giọng khàn đặc ra sức dỗ dành

- Con ngoan, chân của con sẽ mau chóng hồi phục thôi, con cũng là bác sĩ, chắc con cũng phải biết máu và các dây thần kinh sẽ bị đông cứng khi ngũ quan không hoạt động mà, đúng không.?

Bora trong vòng tay của ông dần dần dịu lại, những tiếng nấc dữ dội khi nãy cũng đã không còn nghe thấy, ông vội vàng lau đi hàng nước mắt, ôm chặt lấy Bora hơn

- Ta hứa với con, đó là sự thật, chỉ cần con chuyên tâm tập vật lý trị liệu, thì một ngày gần nhất con sẽ lại vui vẻ nhảy nhót đó đây thôi

Đôi mắt đỏ hoe của Bora có chút nghi hoặc nhìn ông, nhưng cô vẫn chấp nhận tin những lời ba mình nói, dù sao thì ba cô vẫn là bác sĩ giỏi bậc nhất ở Seoul mà.. thôi thì cứ tin ở ba, cố gắng tập luyện, chắc rằng kết quả sẽ không phản bội sự nỗ lực đâu.. nhỉ.?

-

Hai giờ sáng ở bệnh viện

Dù trải qua một trận khóc lóc thê thảm thì Bora cũng không cách nào chợp mắt được, cô cứ nhìn mãi về phía tấm kính vững chắc đứng hiên ngang trên mặt đất, bên ngoài lấp lánh những ánh đèn cùng hàng triệu giọt mưa lất phất khắp mọi nơi

Lại một lần nữa, đôi mắt từ lâu đã sưng của Bora phủ một mảng nước mỏng, đến khi chúng sắp rơi thì đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy đã bao lấy khuôn mặt nhỏ

- Gukie, hiện tại tớ chỉ muốn ở một mình, cậu về đi, trễ lắm rồi, mai còn làm việc

JungKook dường như chẳng để tâm lấy một lời Bora nói, cứ im lặng nhìn cô như thế, đến khi tay Bora yếu ớt đẩy cậu, cậu mới khẽ mở lời

- Tớ về rồi cậu làm sao.? Không có ai ở cạnh liệu cậu sẽ thấy ổn hơn thật không.? Hay là khóc đến khi đồng tử của cậu không còn tìm thấy một chút ánh sáng.? Rồi khi tớ về.. tớ sẽ an tâm ngủ một giấc để mai hoàn thành tốt công việc à.?

- ...

- Tớ biết lòng cậu hiện giờ đang rối như tơ vò nhưng ít nhiều cậu cũng ăn chút cháo đi có được không.? Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ có cái gì vào bụng đâu chứ. Nào, quay sang nhìn tớ..

JungKook luyên thuyên nãy giờ, cái mà cậu nhận lại cũng chỉ là khoảng không vô định, không một lời hồi âm cũng chẳng có lấy một tiếng động nào phát lên

Cậu không bỏ cuộc, vẫn khư khư nắm lấy tay cô, nhỏ giọng năn nỉ

- Bora à, cậu có nghe tớ nói gì không.? Để tớ ở lại đây với cậu, chăm sóc cho cậu rồi sáng tớ về sớm, nha

- Tại sao cậu lại như vậy.?

Cô quay sang nhìn JungKook, cái nhìn lạnh lùng mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp ấy

Cậu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười đã khiến không biết bao trái tim của các cô gái trong nháy mắt đổ gục

- Vì cậu

Bora thoắt hiện vẻ tức giận, né tránh sự giúp đỡ dịu dàng của JungKook, tự mình ngồi dậy . Cô đối diện với cậu, nhìn sâu vào đáy mắt của JungKook, đôi mắt trong veo như viên ngọc đã mài giũa lâu năm, lấp lánh hàng triệu ánh sao trời, những năm tháng thanh xuân rực rỡ một thời, cô cũng từng say mê ánh mắt này, rất lâu, rất lâu

Cô lắc mạnh đầu hòng để những suy nghĩ yếu đuối kia văng khỏi, vì bản thân cô tự biết rằng nếu nhìn vào mắt cậu quá lâu, thì sẽ có một ma thuật gì đó làm cô không cách nào thoát được... giống như trước đây.. cô cứ mãi chạy theo thứ vốn đã không thuộc về mình, dù có đau có thương vẫn nhất nhất chạy theo tình yêu duy nhất của một thiếu nữ đương thời, là cậu

- Ý tôi hỏi, tại sao cậu lại hành động như thế, hành động như thể tôi là người cậu yêu nhất trên đời, như thể chỉ cần tôi không có mặt trên thế giới này cậu cũng không còn lý do gì để xuất hiện. Nực cười quá nhỉ, rõ ràng ban đầu chán ghét cùng cực, sau đó lại thương yêu triều mến, cậu không thấy kịch bản này của cậu quá nhàm chán sao.?

JungKook hoàn toàn đơ người trước những câu nói của Bora. Hoá ra, tấm chân tình của cậu cũng đang bị cô nghi ngờ mất rồi, phải làm sao để cho cô biết được trước khi cô nảy sinh tình cảm với cậu thì cậu đã là người có ý định theo đuổi cô từ trước.?

Phải làm sao cô mới có thể biết được, cậu đã từng tự ti như thế nào khi biết được người con gái mình ngày nhớ đêm mong lại là một "công chúa" sống trong một "lâu đài nguy nga, tráng lệ", còn cậu, một thằng nhóc ở trong một gia đình chẳng có chút quyền lực, thời gian cô đang nhận được sự sủng ái từ người ba vĩ đại, được kẻ hầu người hạ thì cậu lại đang tối mặt làm thêm ở nhiều chỗ khác nhau ngay từ khi mới bước chân vào môi trường cấp hai

Cùng lắm thì khi vào cấp ba, cậu trở nên nổi tiếng nhờ vào vẻ ngoài điển trai của mình, công việc cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn đôi chút, giúp được cho gia đình không còn phải lo toan về chuyện tiền bạc nhiều như trước nữa

Còn về chuyện tình cảm, con trai vốn rất tự cao và có tính tham vọng rất lớn, khi chưa có được gì trong tay làm sao dám mơ đến chuyện yêu đương với người khác, đặc biệt là thiên kim đại tiểu thư như Bora, vừa có gia thế tốt, tính cách lại hiền lương nhu mì đến vậy, hoạt bát lại hay giúp mọi người xua tan nhiều nỗi phiền muộn, người hoàn mỹ như thế cả trăm kẻ muốn có được, địa vị nhỏ có lớn có, cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người ấy, sao dám mơ đến cô?

Chẳng qua, khi nhận được sự để ý từ Bora, cậu cao ngạo lạnh lùng chỉ vì không muốn để bản thân phải mơ tưởng quá xa rồi lại lầm đường lạc lối trong cái tình yêu không cân xứng này

-

Ánh mắt JungKook bây giờ càng nhìn càng thấm đậm nét buồn, giả sử như cậu không gồng mình, lý trí không thúc giục cậu phải mạnh mẽ trước người con gái này thì từ lâu cậu đã nghe theo con tim mà để nước mắt vỡ oà trong không gian tĩnh mịch hiện tại

Cậu nhìn cô, buông tiếng thở dài, bất giác cười nhạt một cái rồi ngoảnh mặt sang phía tấm kính kia, tự hỏi

- Ừ, tại sao nhỉ.?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip