25
- Nè JungKook, em ở trong phòng sao không lên tiếng? Anh kêu từ nãy giờ, ra ăn chút gì đó đi em, gần cả tuần rồi chưa ăn gì, chúng ta còn phải có sức để làm việc nữa đấy
Căn phòng tối om như bầu trời ngoài cửa, chỉ có một tia sáng ở chỗ mặt trăng dẫn lối vào phòng, tấm lưng hao gầy ngồi một góc ở cạnh cửa sổ lớn, trên tay là bức ảnh duy nhất mà cậu đã gìn giữ suốt nhiều năm tháng qua
Đồng tử trong veo ngày nào của JungKook giờ đây không còn thấy đâu sự ngây thơ hoà nhã, thay vào đó chỉ nhuộm màu của đau thương sầu ải, hướng mắt nhìn càng trông càng nặng tình, càng thấy càng buồn bã, một nỗi buồn vô tận vô biên không điểm dừng
Qua cái nhìn thống khổ ấy, người làm anh như Nam Joon không thể không quan tâm
- Chuyện đó.. Bora ngày mai phải sang Mỹ, em..
- Hyung.. em muốn ở một mình, hyung có thể ra ngoài không?
Một tiếng thở dài xuất phát từ Nam Joon, anh đẩy nhẹ gọng kính, đi đến chỗ cậu, vỗ vai thay cho một lời an ủi
- Anh biết em đang rất đau lòng vì chuyện này, cũng biết rằng cho dù bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ không để tâm nhưng JungKook này.. anh nghĩ em đừng nên để mất một người vì em như thế, Bora xứng đáng được yêu thương và kể cả bản thân em cũng vậy. Chúng ta là những người truyền tải cho thế giới về thông điệp "Love Myself" nhưng thậm chí chính em còn không làm được vậy thì em truyền đạt bằng cách nào?
Từng câu từng chữ của Nam Joon như ăn sâu vào não JungKook, nước mắt của cậu suốt nhiều ngày qua cố gắng kiềm nén nhưng giờ phút này không cách nào ngăn chặn chúng được nữa
Chúng rơi như thể được giải thoát, được trả tự do để làm đúng nghĩa vụ của mình
Đối với công việc, Nam Joon sẽ dùng tư cách một nhóm trưởng để dẫn dắt nhóm đi theo một con đường đúng đắn nhất. Nhưng ở những câu chuyện tách biệt với cuộc sống hào nhoáng ấy, anh vẫn chỉ là một người anh lớn thứ ba trong gia đình Bangtan, dùng suy nghĩ của mình để đưa cho mọi người những lời khuyên hữu ích nhất có thể
- Em có biết vì sao em không dám thừa nhận tình cảm của mình mỗi khi đứng trước Bora không?
Trả lời Nam Joon chỉ có những tiếng nấc nghẹn không thành tiếng. Anh nhìn lên ánh trăng, điểm sáng duy nhất của tấm vải màu đen bao phủ lấy toàn bộ thành phố, nhẹ nhàng nói với cậu
- Vì sự lưỡng lự dẫn đến không tự tin, em không quyết đoán, vì sự tự ti đã làm mờ đi trái tim đang từng ngày rỉ máu, nó điều khiển em phải suy nghĩ rằng em không xứng đáng với Bora, tự bản thân em đã giết chết đi tình yêu của chính mình. Nếu cứ hoài như vậy anh và mọi người sẽ nghĩ em không phải không xứng với Bora mà là em không đáng để có được tình yêu của em ấy
Nam Joon nói rồi liền trầm mặc cùng em một lúc lâu, thấy được tấm ảnh trên tay JungKook, anh đứng dậy đi đến cạnh tấm cửa sổ, cho hai tay vào túi quần, nghiêm giọng hỏi
- Cuốn sách anh cho em mượn đã đọc hết chưa?
Trong bóng tối cậu khẽ gật đầu, cổ họng đau rát "ưm" một tiếng. Anh quay sang cậu, xoa xoa mái đầu rối như tơ kia
- Trong sách có một câu nói như thế này "thất bại không phải là kết thúc tất cả, thất bại là bài học đắt giá để rèn luyện bản thân phải kiên trì nỗ lực, thúc đẩy chính mình phải chinh phục sóng to gió dữ, bởi vì một khi đã vượt qua được nó ta mới có thừa khả năng đi khám phải cả đất trời muôn trùng thử thách"
- Ý hyung là..
JungKook với khuôn mặt lấm lem nước mắt ngước lên nhìn anh, Nam Joon quỳ một chân xuống trước mặt cậu, mỉm cười đáp
- Em hãy thoát ra khỏi sự an toàn của mình nếu không muốn đánh mất người ta mãi mãi. Dũng cảm đối mặt với cơn bão bằng cách bước vào và tàn phá nó, xoá bỏ rào cản giữa hai đứa và là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em ấy. Nếu em làm được đó mới gọi là bản lĩnh.. JungKook mà anh biết trước giờ chưa từng gục ngã trước bất kì gian truân nào, không lẽ em lại bị che mắt bởi một mánh khoé nhỏ của nỗi sợ trong trái tim của em sao? Nó đang lừa em đấy. Nào! Đứng lên và trở thành "Lucas" trong "câu chuyện" của em đi
Những câu nói của anh cứ xoay vần trong tâm trí cậu suốt cả đêm hôm đó, nhìn sang tấm ảnh được đóng khung đứng thẳng trên bàn, JungKook nở một nụ cười gượng gạo ôm lấy tấm ảnh kia vào lòng, nói nhỏ
- Bora, đợi tớ
—
Sáng hôm sau
Sân bay đông kín người qua lại, ngồi trên chiếc xe lăn, Bora không hiểu sao trong lòng thấp thỏm mãi không thôi
Cô chờ đợi, trông ngóng một bóng hình thân thuộc mặc dù biết rằng người ta sẽ không đến, nhưng cô vẫn cố chấp như thế, đâu đó trong lòng vẫn len lỏi chút hy vọng được nhìn thấy cậu trong biển người mênh mông, được nhìn kĩ càng gương mặt ấy.. lần cuối
Chỉ là cô đợi hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy người cô mong xuất hiện, ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, cầm chặt quyển sổ trong tay, siết chặt như đây là báu vật cuối cùng
- Bora, chúng ta vào nhé
- Ba! Một chút nữa thôi
- Con đang đợi JungKook à?
Sự im lặng của cô cũng đủ để người làm cha như ông thấu hiểu tâm can đứa con gái nhỏ của mình. Ông quỳ một chân xuống đối diện với cô, nắm lấy đôi tay mềm mại kia, khẽ trách
- Con đấy, đừng cứ mãi đợi một thứ không thuộc về mình nữa. Cậu ấy sẽ không đến đâu, vì cậu ấy là người nổi tiếng, nếu bây giờ xuất hiện ở đây không phải ngày mai sẽ bị đưa lên các trang báo tạo thành những scandal không hay sao? Với cả công ty chủ quản sẽ không để cậu ấy liều mình như vậy, con là người hiểu rõ hơn ai hết mà, đúng không?
- Ba..
Như giọt nước tràn ly, cô ôm lấy ba khóc nức nở trên bờ vai đã hao gầy đi đáng kể qua từng năm tháng, ông vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé, chau mày một chút
- Hai đứa thật là, vốn rất yêu nhau nhưng sao không có đứa nào chịu thừa nhận, theo đuổi đến cùng? Mấy đứa ngốc này, không biết các con yêu đương kiểu gì nữa.. cái thời ba yêu mẹ con, phải vất vả lắm mới có được trái tim bà ấy đấy
Bora cứ thút thít mãi trong lòng ba như thế, đến khi bình tĩnh lại được cũng là lúc hy vọng mỏng manh ấy trong cô bị đứt hoàn toàn, đôi mắt cứ dán chặt vào quyển sổ màu xanh, khoé môi mấp máy gọi tên cậu
Bỗng nhiên một tiếng gọi lớn từ đằng sau vọng đến khiến Bora giật bắn người, tim đập thích một cái.. giọng nói đó
- Bora!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip