3

Nhân duyên. Là một thứ gì đó rất mơ hồ, chẳng thể hình dung cũng chẳng thể biết rõ nó là như thế nào, có hình dạng và sẽ hưởng được cảm giác ra sao, việc có thể làm là chờ đợi nó đến, bắt kịp thì sẽ được hạnh phúc muôn phần, còn không, thì đành đợi đến lượt tiếp theo

JungKook. Cậu ấy có thể nói là tựa như thế, đem lòng yêu cậu, cũng giống như việc ngồi đợi một chuyến tàu cập bến, cứ ngỡ rằng có kiên trì thì cậu sẽ ghé thăm đôi phút nhưng sao cứ đợi mãi đợi mãi lại không hề nghe thấy một tiếng còi báo hiệu rằng tàu sẽ ghé qua?

Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng cô thật ngốc, ai lại ra bến sông đợi tàu như thế này? Nhưng có mấy ai hiểu, ở bến tàu kia có vô số người vì cậu mà chờ đợi, họ kiên trì và cố gắng, họ mạnh mẽ và nghị lực đến thế, người nhỏ bé như cô sao chen lọt đây? Vả lại, ở bến tàu xa hoa, còn có một người cậu ngày nhớ đêm mong, mang hết lòng mà trân quý yêu thương, cô có mơ cũng không giành lại nỗi

Thôi thì cứ đứng ở đây, đứng ở bến sông heo hắt người như thế này, cô lại thấy thoải mái hơn, nhỡ đâu một ngày nào đó, con tàu xinh đẹp là cậu sẽ lạc đường ghé sang đây, đâu ai biết được!

Buổi sáng, nắng vàng ươm chiếu rọi trên từng kẽ lá xanh mướt được phủ một lớp sương mờ, bệnh viện là nơi tấp nập người qua lại, nhốn nhào làm tất cả mọi thứ. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe lăn bánh trên hành lang vội vã, nghe sao nhộn nhịp quá

Nhưng ở một nơi nào đó trên tầng ba lại im lặng đến khác thường, dãy hành lang chỉ còn lại duy nhất một người đứng sau cánh cửa được sơn màu gỗ đẹp mắt, ngắm nhìn ai đó đến quên mất thời gian đang xoay vòng, trong đôi đồng tử trong veo ấy là cả một bầu trời yêu thương thầm kín chẳng thể thốt nên lời

Phải, người con gái ấy là Bora, một trong những bác sĩ giỏi nhất ở thành phố

Nhận biết được thời gian không còn nhiều nữa, cô còn phải đi thăm các bệnh nhân khác mà. Cho hai tay vào túi, kéo nhẹ một nụ cười trên khoé môi, cô nhẹ nhàng bước đi giữa không gian tĩnh lặng

Bỗng, có dáng người nào đó rất quen, vội vội vàng vàng chạy đến nắm lấy cánh tay cô, cố gắng hô hấp một chút rồi hỏi

- Bác sĩ. Cho tôi hỏi... có bệnh nhân nào tên là Jeon JungKook nằm ở tầng này không?

Với đôi mắt ngạc nhiên, Bora tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, cánh tay vì lực siết quá đau nên có hơi nhăn mày một chút

- Cho hỏi, anh là..?

- Tôi là JiMin, là anh trai của JungKook

Bây giờ thì cô nhớ rồi, là Park JiMin. Thành viên chung nhóm với JungKook, nói thật thì Bora chỉ để ý đến JungKook thôi, còn lại thì chỉ biết tên chứ không hề biết mặt, có lẽ biết đấy nhưng quên mất rồi

- À. JungKook cậu ấy nằm ở phòng cuối dãy hành lang, anh nên vào với cậu ấy đi, tôi thấy hình như anh quản lí đi mua đồ ăn rồi chưa về

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

- À.. có chuyện này

Thấy JiMin gấp gáp bước qua cô, Bora nhanh chóng níu lại bằng những lời nói

- JungKook đang ngủ, anh nên im lặng một chút, vì hôm qua đến giờ cậu ấy bị mất sức khá nhiều

- Vâng tôi biết rồi... Nhưng mà, tôi có thể hỏi cô câu này được không?

- Được thôi

JiMin tiến lại gần Bora, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào cô rồi buông một câu

- Bác sĩ đây có mối quan hệ thế nào với jungKook nhà tôi vậy? Trông cô lo lắng thế này thì không giống như cách các bác sĩ đối đãi với bệnh nhân nhỉ?

Nên nói JiMin là một người tinh mắt hay nên trách cô là một người không biết giữ cảm xúc đây?

- Tôi.. Tôi chỉ là bạn học thời cấp ba của JungKook thôi

- Ồhhh, là bạn cấp ba

- Đúng vậy, anh còn gì để nói không?

- Không, cô cứ làm việc của cô đi, tôi đi trước nhé

Sau câu nói đó là một nụ cười rất đẹp, tựa như thiên thần vậy, JiMin nhanh nhanh chóng chóng chạy vào với JungKook, còn cô thì vẫn cứ đi con đường đang dở lúc nãy của mình thôi

Thể trạng của cậu cuối cùng cũng trở lại như lúc ban đầu, tự hỏi rằng có phải vì người con gái mà cậu yêu nên cậu mới có đủ nghị lực thế không? Hay tại cậu thường xuyên tập thể hình nên sức khoẻ mới mau chóng phục hồi như vậy?

Chẳng một ai biết được lý do cả.. Bora không biết, chính JungKook cũng không biết rằng mình nỗ lực là vì ai, vì fan hay vì chị ấy? Hay đơn giản hơn là vì cậu ấy là một Idol và cái trọng trách nặng nề ấy bắt buộc cậu phải mau khoẻ lại?

Tối ngày mốt nhóm sẽ bắt đầu chuỗi concert đầu tiên của tour Love Yourself, và may mắn thay cô được một người bạn tặng một tấm vé, chẳng qua là bạn của cô hôm đấy có việc không thể đến được nên nhờ cô đi hộ và chụp thật nhiều ảnh xinh đem về. Biết làm sao trong khi vé ấy là vé nhượng rất đắt tiền, bỏ rất phí thôi thì cô cũng nhận lời, chẳng có gì to tát nếu như cô chỉ đến chụp ảnh và đi về thôi

Ngoài mặt là tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại đang như vũ hội, tính chất công việc khiến cô không còn thời gian đi tìm vé cho bản thân được, ngồi chờ từng giây từng phút lại càng không. Bora nghĩ rằng, chắc có lẽ, đến khi ánh đèn hào quang sau lưng cậu biến mất cô cũng chẳng thể nào tận mắt chứng kiến cậu đã một thời oanh oanh liệt liệt ra sao, hơn nữa, cũng không thể nghe rõ được tiếng cậu nói "yêu" với người hâm mộ, dù chỉ là một chút thôi, Bora cũng muốn một lần nghe thử

Ngày hôm đấy rất nhanh cũng đến, vì lần đầu Bora đi đến chỗ đông người như thế nên có chút hơi sợ, một phần vì chẳng có ai cô quen biết, một phần là vì cô bị mắc chứng sợ đám đông, cảm thấy hô hấp rất yếu khi hoà mình vào chỗ đông người như thế này

Bảy giờ buổi diễn sẽ bắt đầu, hiện tại cô đã vào được khu của mình và ngồi vào vị trí an toàn, bất ngờ hơn là chỗ cô ngồi sát gần sân khấu, là hàng đầu tiên phía bên trái stage phụ, từ lúc đầu khi bước vào sân Bora đã cảm thấy rất chóng mặt, nhưng vẫn là vì JungKook nên cố gắng thêm một chút nữa

Bora muốn nhìn thấy cậu toả sáng trên sân khấu như thế nào, muốn nhìn thấy nét cuốn hút của cậu khi hoà mình nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát, và quan trọng hơn hết, cô muốn được tận tai nghe giọng hát như mật ngọt của cậu, để xem nó ngọt ngào và ấm áp ra sao kể từ khi cậu ấy bắt đầu trưởng thành

Không ổn rồi.!!

Ngay lúc này người cô rất nóng, hơi thở cũng đang dần trở nên yếu hẳn đi, chỉ còn vài phút nữa sẽ được thấy cậu, cô phải cố gắng, phải cố gắng... một chút nữa

Cảnh quang xung quanh bắt đầu mờ mờ ảo ảo, lúc thì tối lúc lại sáng, đầu của Bora giống như có hàng vạn cây búa đập thật mạnh vào, xoay vòng rồi lại xoay vòng, không thể chịu được nữa, cũng không còn sức đứng lên và rời khỏi sân nữa, Bora ngồi đó cố chịu đựng một lò lửa trong lòng, thật sự người cô đang toả nhiệt, rất nóng

Trong giây phút tưởng chừng như sẽ ngất lịm giữa hàng ngàn người vây kín thì cô lại được một vòng tay của ai đó ôm trọn, giọng nói quá đỗi ngọt ngào khẽ vang bên tai

- Em không sao chứ?

Cố gắng mở mắt thật to để có thể nhìn rõ xem rốt cuộc là người nào mà tốt bụng đến vậy. Trong cơn mê khó chịu, hình ảnh của JungKook chợt hiện về, nhưng chỉ là trong mơ thôi, người đang ôm trọn và đang cố giúp cô đây là một người con gái.. rất xinh đẹp

- Chị Joong Mi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip