4

Trong căn phòng tĩnh lặng phía sau sân khấu, tiếng nhạc xập xình ngoài kia cùng với tiếng reo hò ầm ĩ cũng lọt được vào phòng một phần nào. Bora cũng vì thế mà mơ hồ mở mắt, một bên đầu cứ nhức nhối đến không thể tả, Bora đưa một tay lên đầu gõ nhẹ vào với hy vọng sẽ đỡ hơn

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, hiện tại cô không chỉ ở một mình, có một chị gái rất xinh đẹp ngồi ở phía sofa trắng đối diện, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ say

Bora không thể làm phiền người ta được, dù gì cũng đã vất vả ở bên cô như thế rồi, bỏ luôn cả những màn trình diễn tuyệt vời ngoài kia cơ mà, tự sức mình cố gắng Bora với tay lấy chai nước ở đầu bàn nhưng lại bị tiếng mở cửa làm cho giật mình rụt lại, giả vờ như mình đang ngủ, cổ họng khô rát cũng ráng nhịn một tí

Khẽ mở mắt thật nhỏ, đủ để nhìn thấy được người vừa bước vào phòng là ai và định làm những gì

Điều cô không thể ngờ nhất người đó lại là JungKook, đi sau là ai đó trông rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó thì phải

JungKook với vẻ mặt lo lắng thấy rõ, gấp gấp gáp gáp chạy nhanh lại phía giường của cô. Lúc này nói thật Bora rất sợ, cô không biết sợ vì điều gì nhưng nhìn thấy cậu ấy càng ngày càng tiến lại gần khiến cô chỉ muốn bật dậy thoát thật nhanh khỏi đây, đôi tay không còn sức nắm chặt lấy nhau, vô tình làm cho những móng tay va vào thịt, tạo ra một vệt máu đỏ thẫm

Cậu ấy chỉ vừa bước đến bên giường liền quay đầu bỏ đi, tạm dừng mọi hoạt động khi ánh mắt ngã sang hướng chiếc sofa trắng

Lại một lần nữa gấp gáp chạy đến phía cô gái kia, không chần chừ mà quỳ một bên gối xuống đối mắt nhìn. Chẳng biết gương mặt của cậu đang như thế nào, mỉm cười hay chau mày, nhưng hành động lại nói lên tất thảy sự quan tâm dịu dàng vốn có

Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài dài xoã mượt xuống ghế, rồi lại đo thử xem cô ấy có bị nóng hay không. Cẩn thẩn cởi áo khoác đắp lên vì sợ cô ấy lạnh. Cầm chặt tay rồi cứ ngồi luôn ở đấy

Chị ấy là một người cậu đem cả trái tim dâng tặng, là một mối tình đầu cậu giữ suốt nhiều năm qua, đợi chờ rồi cứ đợi chờ, sang năm này rồi lại sang thêm một năm nữa cậu vẫn đợi, đến khi nghe được tin chị ấy sẽ về cậu liền đem hết sức lực của mình thả vào những bài hát, bài nhảy đầy cuốn hút, đến khi thân thể ngã quỵ trên sân khấu vẫn cố gắng hồi phục thật nhanh, chốt, chỉ để một nụ cười thật tươi xuất hiện trên khoé môi xinh đẹp của chị

Bora thua rồi, à không, vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng chẳng có phần trăm nào để thắng, nói đúng hơn thì cô chẳng là cái quái gì trong lòng của cậu. Giữ một mối tình đơn phương cho mình nhiều năm tháng dài đến thế, rốt cuộc thứ nhận lại cho mình chỉ toàn tổn thương đến tổn thương mà thôi

Bora yêu JungKook, JungKook lại yêu Joong Mi

Xoay vần như thế, để rồi người nhận lại nhiều mũi dao nhất lại là cô. Chỉ là yêu thôi nhưng sao lại đau đớn đến thế, buồn bã đến thế. Chỉ là yêu thôi sao lại khiến trái tim của cô tan nát theo từng ngày đến vậy.?

Bất lực rồi nhưng chẳng còn cách nào để dừng lại, từ đầu đến cuối, lựa chọn của cậu chỉ có một

- JungKook à, hình như bên đây mới là người bệnh này

Người con trai đi theo sau JungKook đột ngột lên tiếng, tay hướng Bora rồi chỉ

- JungKook à, bạn đó không sao đâu, bạn bên đây mới là bệnh nhân nè, người ta đang truyền nước biển đấy em không thấy sao.?

Sau tiếng nói ấy JungKook chỉnh lại áo khoác đắp cho Joong Mi một chút rồi đứng lên, quay gót chân đi lại phía Bora

- Thật là, em nói muốn đi thăm bạn fan bị ngất vậy mà lại...

- JiMin hyung, anh ra ngoài một chút có được không.?

- Ơ...ờ được. Em nhanh nhanh rồi còn chuẩn bị về nữa đấy, anh đi chung xe với em nên đừng bắt anh phải đợi lâu

Tiếng chốt cửa vang nhẹ lên trong phòng. Trả lại cho căn phòng một không gian im lặng ban đầu, im lặng đến lạnh cả sống lưng

Bora lúc này chẳng biết xử sự sao cho đúng, mi mắt khẽ lay động, không kiềm nỗi nữa thì lại mở ra, đứng trước mặt cô là hình ảnh của người cô hết mực yêu thương, cậu ấy nhìn cô một lúc rồi lên tiếng

- Lại gặp nhau rồi

Cô im lặng, không phải vì không muốn nói mà là cổ họng cô đau đến tê dại, một phần vì đã ngủ quá lâu, một phần vì cố kiềm nén nước mắt không để nó vỡ oà trước mặt JungKook được, vì như thế sẽ khiến cậu thấy được cô đang yếu đuối đến nhường nào

- Tớ không ngờ cậu lại là một bác sĩ, còn chữa bệnh cho tớ, rồi.. còn là một fan của nhóm tớ nữa

- Jung...

JungKook nhận ra cô rồi, phải làm sao đây.? Trông bộ dạng cô xấu xí như bây giờ, gương mặt phờ phạc rõ thấy, còn lại đang truyền nước biển, thê thảm như thế là cùng

- Không cần phải ngồi dậy đâu, bạn bè cả mà. Hồi đi học cậu hay giúp đỡ tớ như vậy, sao tớ quên được. Mà càng lớn cậu càng xinh hơn nè

Cậu ấy khen cô một câu, ánh mắt liền hướng người kia nhìn, có phải là sợ làm chị ấy thức giấc không.?

- À.. ừ

- Bộ cậu mệt lắm hay sao mà ít nói thế.? Lúc trước cậu là người hoạt bát nhất lớp cơ mà.?

Hoạt bát.?

Thì ra trong mắt cậu ấy Bora chỉ là một người thích gây tiếng cười cho người khác, ồn ào đến vậy

Vốn dĩ vì cậu nên cô mới trở nên hoà hợp với mọi người, chỉ với một hy vọng rằng cậu sẽ chú ý tới, lúc nào cũng đem tiếng cười đến cho lớp và thầy cô giáo, Bora cũng chẳng thể ngờ được mình lại có ngày trở nên huyên náo như vậy

Khi bước vào đầu lớp mười, cô đã mắc chứng sợ đám đông, có thể vì môi trường cấp ba quá phức tạp, ngôi trường rộng lớn gấp hai lần bình thường, cho nên học sinh cũng đông không kém. Những buổi sinh hoạt tập thể Bora đều được miễn vì người nhà cũng đã nói với hiệu trưởng trường, bước vào đây không ai quen biết, đi đến đâu cũng gặp toàn người lạ nên bản tính rụt rè ngại ngùng trong người đều trỗi dậy hơn nữa

Vậy mà...

Từ khi gặp JungKook, Bora bắt đầu cởi mở và thân thiện hơn, không còn là một con bé mọt sách khó gần mà mọi người thường đồn nữa, JungKook từng nói mẫu người của cậu ấy chắc chắn là một người hoạt bát vui vẻ, không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt khó gần như cô đây

Cũng bắt đầu từ đó, cô được mọi người biết đến nhiều hơn với biệt danh "cây hài" của trường

Mọi người đều chú ý đến cô, chỉ có duy nhất JungKook là không màng, có những tiết sinh hoạt lớp, thầy giáo đều kêu Bora lên khuấy động không khí nóng lên một tí vì thầy rất thích những trò đùa của cô. Tất cả đều cười rôm rả, thậm chí còn thu hút được người ở ngoài vào xem, chỉ có cậu, là ngồi bình thản lật từng trang sách, một chút cũng không để cô vào tầm mắt

- Tớ không sao

- Cậu có sao mà. Hay là mệt quá hả.?

JungKook vừa nói vừa tiến đến giường Bora, nhẹ lấy tay mình sờ lên trán cô xem thử

- Không nóng lắm, cậu thấy trong người thế nào.? Có đau nhức hay khó chịu ở đâu không.?

Cô không thể ngờ cậu sẽ làm điều này, rất nhanh lấy lại được trạng thái đầu, Bora quay đầu sang hướng khác, né tránh đôi tay ấm áp cô thầm nhớ mỗi ngày

- Tớ.. không sao... cảm ơn cậu

Vừa dứt lời, cô liền giựt mạnh cây kim trên tay, lấy nhanh túi xách trên bàn rồi chạy ra phía cửa

JungKook.! Tại sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy, cậu rõ ràng biết tớ thích cậu, rõ ràng biết hôm nay tớ vì ai mà mới ra nông nỗi này, thế mà lại còn giả vờ như quan tâm tớ, khiến cho tớ thấy xao xuyến một lần nữa. Thà rằng cậu cứ lạnh nhạt như thuở xưa, cứ khuất xa rồi biến mất như những bông tuyết lạnh lẽo giữa bầu trời đông năm ấy, tớ còn thấy dễ chịu hơn

Tim tớ hiện tại, lại một lần nữa khẽ rung động mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip