6
Quay lại với cuộc sống thường ngày, vẫn công việc ấy, chiếc áo ấy cùng với cặp kính cận trên đôi mắt trong veo của một thiếu nữ, chiếc kính giúp Bora thêm phần chững chạc và trưởng thành, loay hoay coi lại hồ sơ bệnh án lâu lâu lại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên cao, trông hình dáng của cô bây giờ chẳng ai nghĩ rằng cô đã trải qua những đêm với nước mắt đầy trên mi như thế nào
*Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng se se tiếng máy điều hoà, cô chẳng thèm rời mắt khỏi hồ sơ để xem người đấy là ai, cứ chăm chăm lật từng trang rồi ghi ghi chép chép, buộc miệng nói
- Mời vào
Một dáng người hùng hổ mở cửa, bước vào. Đóng nhẹ cửa đi lại trước bàn làm việc của cô, Bora vẫn như lúc đầu, chỉ nói hai chữ
- Mời ngồi
Người đấy khẽ cười, cho hai tay vào túi quần, nhã nhặn ngồi xuống, bắt chéo chân mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của cô
Căn phòng cứ như thế mà chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, hai phút trôi qua, Bora thấy có gì đó không ổn, thường thì những người vào phòng này đều liên tiếp hỏi cô bệnh tình của người nhà mình như thế nào? Hay vào đưa hồ sơ rồi lại cúi chào đi ra, hay có những người hối hả vào đây làm loạn cả phòng chỉ vì không tin vào căn bệnh của mình
Nhưng sao người này lại im ả đến vậy? Chỉ bước vào rồi ngồi xuống, đơn giản thế sao?
Lúc này cô mới ngước mắt nhìn. Trước mặt cô là một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, xinh đẹp đến từng cho tiết nhỏ, đôi mắt lấp lánh như gom hết tất cả hàng vạn vì sao tinh tú của dãy ngân hà huyền ảo, sống mũi không cao lắm nhưng nhìn sao vẫn rất hài hoà, rất xinh đẹp, đôi môi như chú thỏ đáng yêu nở nụ cười với cô
Không thể tin vào mắt mình người trước mặt cô đây lại là JungKook. Một chàng trai đã làm náo loạn cả thanh xuân của rất nhiều người con gái
Cứ ngỡ rằng làm việc thật miệt mài, gom hết tất cả công việc lại làm chủ đích chỉ để bản thân thêm bận rộn để tâm trí không con thời gian để nghĩ đến cậu nữa. Vậy mà giờ đây lại...
Những lúc Bora mệt mỏi nhất, muốn buông bỏ nhất thì ngay lúc đấy người cô cần nhất lại xuất hiện, người đấy không cần làm gì cả nhưng đủ để đem một tia nắng rọi sáng khoảng không tăm tối trong người cô rồi, trong màn đêm đen, chỉ cần thấy một con đóm nhỏ cũng giúp người lạc đường tìm thấy lối ra mà
JungKook, chính là con đóm ấy nhỉ?
Nụ cười của cậu hiện giờ khiến cho Bora không còn nghĩ được gì nữa, những hành động cũng bị một thế lực vô hình nào đó làm cho đóng băng hoàn toàn, chỉ ngồi ngây ngốc như thế nhìn cậu mãi
- Kim Bora
- ...
- Này.!!! Cậu nghe mình nói gì không đấy?
- À, ừ xin lỗi.! Cậu đến đây có chuyện gì thế?
JungKook cười một cái rồi lại bắt đầu câu chuyện của bản thân
- Tớ đến đây chỉ để muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ suốt khoảng thời gian vừa qua, nhờ có cậu mà tớ mới mau chong khoẻ mạnh như hiện tại đấy
Ánh mắt Bora lơ đãng, chuyên tâm nhìn cậu cười cười nói nói, bất giác lại mỉm cười
- Trách nhiệm của một bác sĩ cả thôi, cậu có cần khách sáo vậy không?
- À còn cả...
Cậu ngập ngừng, nhưng rồi lại nói tiếp
- Chắc hẳn cậu biết chị Joong Mi. Cậu có thể kể cho mình biết cậu và chị ấy có quan hệ như thế nào không?
Chính là như vậy, JungKook đến đây mục đích lớn nhất của cậu chỉ để dò hỏi về Joong Mi. Lần trước là chị ở cạnh chăm sóc cô cả buổi, hai người không quen không biết nhưng chắc có lẽ làm JungKook cậu đây hiểu lầm rồi
Chau mày một chút. Bora thái độ có hơi cáu gắt nói từng chữ
- Tớ và chị ấy chẳng có mối quan hệ thân thiết cả, chỉ là tớ không khoẻ rồi ngất giữa đám đông, chị ấy tốt bụng nên đưa tớ vào nghỉ thôi, cậu đừng hiểu lầm
- À.! Tớ hiểu rồi.! Cảm ơn cậu nhé, bây giờ thì tớ phải ra sân bay sang New York tiếp tục lịch trình cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.!
Không đáp lại cậu, cô tiếp tục đưa tay lật từng trang hồ sơ bệnh án. Có lẽ vì như thế nên Bora chẳng thấy được dáng vẻ u buồn đằng sau tấm lưng rắn chắc ấy bước từng bước nặng trĩu trên mặt đất, cánh tay vô lực mở rồi lại đóng cánh cửa
Lúc này, mọi vật đều trở về vị trí ban đầu của chúng, im ắng bên ngoài nhưng trong lòng Bora lại cuộn trào giông bão
Đau quá, sao tim cô lại đau thắt như thế này. Rõ ràng đã quyết định từ bỏ, rõ ràng là khăng khăng không muốn nghĩ đến cậu nữa, vậy mà giờ đây lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip