Chương 1: Định mệnh

  Đường Thiên con trai nhà giàu , đẹp trai , thông minh và là thiên tài bóng rổ . Là con trai của Đường Gia Viễn - tổng giám đốc của Đường Thị và nữ nghệ sĩ Y Y nổi tiếng trong show vip . Còn tôi - Khả Ân Nhi con gái của võ sư không nổi tiếng lắm theo phái triệt quyền đạo . Là con gái của võ sư thì tôi cũng là cao thủ nhưng trên cơ của cha tôi , tôi hơi quậy xíu nhung mọi người luôn gọi tôi là Shin Quậy . Ở trường tui cũng có khá nhiều kẻ thù vì cái tính hơi trẻ con của tôi vậy nên tôi cũng có 2 người bạn thân . Một người là Tuấn Hải chàng trai nam tính , rất men , học các môn tự nhiên cực kỳ đỉnh ngược lại với khả năng đó là thánh game, là sư phụ dạy game cho tôi , là con trai của nhà ngoại giao nổi tiếng và Trọng Nguyên hơi ẻo lả nhưng lại là hot boy của trường tôi và cũng là kẻ chuyên thêm dầu vào lửa khi tôi quậy phá . Còn cô ả kia là Phương Ngọc Hân con gái của Phương Lục - nhà tài phiệt nhìn cũng khá xinh nhưng tính tình thì chảnh chó luôn thích tìm cách phá hoại tình cảm của tôi và hắn .
   Ngày đầu đi học khi lên Đại học , tôi dùng ván trượt để đi tới đó , vừa đi vừa ngắm cảnh . Đang đi tôi gặp tên cướp vặt giật túi của một quý bà . Vụt một cái tôi rượt hắn  , nghọe đầu ván tôi lượn qua cái hồ phun nước .
"Uỳnh" tiếng ngã của hắn. Đường Thiên đã hạ hắn và lấy lại chiếc túi xách đang chuẩn bị mang về thì ăn luôn một đòn của tôi , hắn choáng , lắc đầu lia lịa . Giật lại chiếc túi xách tôi nói : "Nhìn gia giáo mà lại làm cướp vặt , sùy ta bỏ qua lần này , lần sau ta sẽ cho ngươi trận nhừ tử , hehe" .Xoẹt ttt nhảy lên ván tôi phi tới chỗ quý bà đó .
  - Wow wow cô có phải là nữ nghệ sĩ Y Y phải không ạ ?
Tôi hớn hở hỏi liên tục . Cô ấy mỉm cười gật đầu . Tôi lục trong túi lấy cây viết và quyển nhật ký đưa ra trước mặt cô ấy và tha thiết nói :
  - Cô có thể cho cháu xin chữ ký được không aj . Cháu rất hâm mộ cô đó cô ạ .
  - Ừ . ( Cô mỉm cười lấy quyển nhật ký và cây viết  ký nhẹ lên đó rồi hôn lên đó dưới chữ ký của mình.)
  Đưa cho tôi quyển nhật ký và cây viết , cảm ơn . Tôi cười rồi xin phép đi học. Tôi đến trường với khuôn mặt vui vẻ  như trúng số còn hẳn mặt ỉu xìu không vui . Đang đi vào lớp "bụp"  ( Nguyên vỗ vào vai tôi) , tôi giật mình quay lại .
  -Hớ . Gì mày muốn chết à .
-Hề , giận à . Thôi mà bà nội.
- Gì đó cho tao góp vui với .
Hải chạy đến ôm cổ tôi và Nguyên nhìn với khuôn mặt tò mò . Tôi nhìn Nguyên , y hiểu , tôi và y nhìn nhau cười . "Bụp" Hải suýt ngã , lườm bọn tôi với đôi mắt đây f sát khí rồi lại cười " ăn ý đấy ". Bọn tôi cười phá lên như lũ dở.
  -Tối nay tụ tập chứ . Đi chơi bóng rổ nha . Đàn anh lớp trên mời được thiên tài bóng rổ đó đi không ?
Hai bọn tôi ngơ ngác trả lời :
  - Ngu gì mà không đi , đã biết mặt anh ấy đâu .( Nguyên nói)
  - Đúng đó , nghe nói tiền bối rất đẹp trai , học giỏi  lại là con nhà giàu nữa . T hóng quá đi. (Tôi nhảy cuống lên nói)
" Tùng ...Tùng ...Tùng .... tùnggggggg"
- Vào lớp rồi , đi vào không mấy chó bff.
Hải dục , chúng tôi chạy vụt vào lớp .
Ngồi trong lớp , bọn tôi bàn tán mãi về vấn đề này. Bỗng tôi nói :
  - Sao chưa hết ngày vậy . Bao giờ mới được gặp đây. Hừm...
Nguyên nói :
  - Bà không kêu có ai bảo bà câm đâu , nói hoài , mặc mệt luôn.
  - Suỵt sát thủ kìa .
Hải vừa dứt câu thì cô giáo quát:
- Ba bạn kia còn nói nữa cô cho ra ngoài đó .
  - Èo giáo viên gì mà không khác gì sư tử . Vậy thì ai yêu chứ.
- Em có thể đi ra khỏi lớp . Em muốn tự đi ra hay để cô đuổi .
Mặt bà ta hằm hằm, giọng tranh chảnh nói. Tôi bỏ qua lời nói đó , đưa cây viết lên miệng cắn . Bà ta quát :
  - Đã đi học thì tuân thủ lời giáo viên, em muốn buổi đầu đến lớp sau nghỉ hè đã phải xuống văn phòng uống nước trà hả . Đi ra ngoài nhanh cho tôi.
"Rầm" tôi vứt quyển sách xuống bàn , lẳng cây viết vào ngăn bàn, đứng dậy đi ra cửa . "Tùng ... tùng ...tùng " tôi giật mình thốt lên :
  -Haha được về rồi
Lập tức tôi quay người đi về chỗ ngồi thu sách vở . Bà giáo nhìn tôi một chút rồi cho chúng tôi nghỉ . Đeo đồ bảo vệ , bước xuống hành lang , lên ván trượt , quay lại nhìn bọn nó .
  - 7 giờ nha , vẫn chỗ cũ . Nhớ đấy .
Bọn nó gật đầu . Tôi phi lướt về nhà . Tối đến, sau khi ăn xong , tôi dọn dẹp và xin phép được đi chơi với bọn Hải . Vụt xuống nhà xe tôi lấy chiếc xe địa hình và tới chỗ hẹn .
  - Phù ...phù .. mệt quá.
Làm nũng xíu mà bị bọn nó chơi xỏ .
  - Muộn rồi nha , lần nào cũng đến trễ .
  - Bạn bè kiểu gì đấy . Trễ có 10 phút thui mà . Bỏ qua đi , đi thôi không trễ.
Chúng tôi đạp xe đến sân vận động của xã , bỏ xe vào chỗ , rồi đi tới chỗ tụ họp .Nhìn sơ qua chỉ có vài người , tầm 11 người kể cả 3 chúng tôi. Bước lại gần chúng tôi chào .
  - Bọn em chào các tiền bối .
  - Cho e hỏi ai là thiên tài bóng rổ z ạ
Tôi nhanh miệng hỏi thì tiền bối  Nhất Long ( đội trưởng đội bóng rổ của trường ) chỉ .
  - Kia kìa , người mặc áo trắng , tóc vàng đang cầm banh đó .
  - Vâng e cám ơn anh ạ.
  - Không có gì đâu.
Tôi vừa hỏi xong , hai tên kia đã bay đến chỗ hắn. Tôi bức xúc chạy theo sau . Tới nơi tôi chào hắn .
- Em chào tiền bối , rất vui được gặp anh ạ. Hi hi hi
Hắn quay lại nhếch mép cười đểu .
- Nhớ tôi chứ , kẻ nhiều chuyện.
"Ơ" tôi ngơ ngác cứng họng không nói được gì . Hắn nói tiếp :
- Tôi không phải trộm , cái túi đó là của mẹ tôi cô hiểu chưa .
Nói xong hắn đi ra nhập bọn với mọi người . Tôi lặng lẽ đi ra ghế đá ngồi coi họ chia đội . Bỗng Nguyên lên tiếng :
-Tiền bối anh về đội em nha chỗ này dành cho anh .
Chưa nói xong hắn đã từ chối khéo :
  - Xin lỗi em nha . Anh đã hứa về đội của Tử Kiệt rồi . Vậy để Nhất Long về đội của em được không?
Nguyên và Hải ỉu xìu không vui gật đầu đồng ý thì tiền bối Nhất Long lại nói .
- Chân mình đang bị thương thì làm sao chơi được .Mình làm trọng tài thôi.
- Ơ không công bằng vậy đội của bọn Nguyên chỉ có 4 thôi sao . Hay cho em vào đi.
Tôi bực mình nói lớn . Rồi trong đầu tôi lóe lên ý định trả thù cho bạn thân mình . Bọn họ nhìn tôi . Tôi lại gần hỏi hắn :
- Được không thiên tài bóng rổ.
- Được thôi nếu cô thích . ( Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ)
- Ok . T về đội mày rồi đấy bff .
Bọn nó cho tôi thủ thành . Hơi tức nhưng không sao . Tôi vẫn đồng ý đứng thủ thành. Chưa hết hiệp mà đội hắn đã dẫn trước 10 điểm . Ức không chịu được tôi xông lên phá hắn . Lao tới xoạc dài chân để chặn . Hắn lao qua dễ dàng . " Né được " tôi bất chấp phá . Lộn người về phía sau dùng tay chống đựng người lên , dùng lực mạnh xoáy người , chân tôi đạp trúng chới với và ngã , banh bật ra , tôi nhảy phóc dậy chộp banh , tung về rổ phía đội hắn . "Vèo" "bụp " banh đi vào rổ cũng vừa hết hiệp tôi hạnh phúc ôm trái banh . Hạnh phúc mong manh đã vỡ vì không được đánh đối thủ bàn thắng không được tính hụt hẫng tôi thả trái banh xuống và đi ra ghế. Long ca đến giải thích và chỉ cho tôi cách chơi banh như thế nào mới đúng . Nguyên với Hải nhìn tôi rồi quay ngoắt đi giận dỗi . Nhẹ nhàng đi đến chỗ bọn nó xin lỗi , bọn nó vỗ nhẹ an ui hiệp sau sẽ tốt mà bọn tôi nhìn nhau . Tôi gật đầu hiểu mà yên tâm . Hải nói :
- Ba anh em mình lập team nha sẽ cố thủ để một người ghi bàn.
- Ok ( tôi vs nguyên đồng ý)
- Nhưng ai ghi bàn bây giờ . Tao men mới s làm được.
Nguyên tán thành :
- Ừ có Hải chơi được nhất , mày ghi bàn nha tao với nó hỗ trợ . Nào quyết tâm.
Ba bọn tôi đưa tay ra nắm tay nhau rồi vỗ vào người nhau cái cách quyết tâm huyền thoại của bọn tôi. Hắn nhìn tỏ ra tò mò nhưng kệ . Vào hiệp mới tôi thay chỗ lên tuyến trên. Trọng tài phát bóng tôi nhảy lên bắt , hắn cũng nhảy theo . "Phù" tiếng thở phào của tôi khi bắt banh trước hắn, chuyền cho Nguyên . Nó chạy nhanh về phía thành địch có Hải chờ ở đó đợi ghi bàn , còn tôi giữ chân hắn không cho hắn về thủ . Hắn ức chế nhìn tôi muốn vượt qua nhưng lại không thể.
- Hải đón banh - Nguyên hét
Bật lên đón banh thì bị 2 người chặn không ném vào rổ được . Nó quay người dùng lực ném lên không trung len qua 2 người dó vượt lên trên , nhảy lên bắt và ném vào rổ. "Bộp, bộp, bộp " tiếng banh rơi xuống .
- Hoét (tiếng còi vang trọng tài chỉ tay về phía bọn tôi tỏ ý bọn tôi ghi điểm)
Hắn sững sờ vì chưa ai có thể ghi điểm vào thành của hắn . Đội tôi hét lên vui mừng . Chốc lát sau tỷ số gần được cân bằng 9 -10 , hắn hơi tức giận xin hội ý . Còn có 15 phút nữa là hết kết thúc trận . Đội tôi cũng không chịu thua tính mưu để ghi điểm. Chiến lược thay đổi tôi là người ghi bàn . Hơi lo vì tôi ko được cao có 1 met 50 thôi sợ không tới rổ . Tiếp tục trận đấu, tôi và mọi người xông lên tấn công toàn diện ,chật vật lắm mới qua được vậy mà chỉ còn 2 phút cuối , tới đó Hải chuyển banh cho tôi , tôi không thể bật cao như họ nên tôi lao vào phía cột trụ đạp lấy lực đẩy bay lên chộp được miệng rổ tôi ném banh vào. Banh đã lọt , qua tôi vô tình trượt tay và rơi xuống không ngờ hắn đỡ . Éo le thay khi tôi đứng xuống thì vấp phải chân trụ ngã vào hắn . Môi chạm môi tôi và hắn hôn nhau thật khủng khiếp . Hắn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã đó đã bị tôi vả cho một bạt tai , đứng dậy tôi lườm hắn , không cần biết kết quả ra sao tôi đã vội vàng lấy xe ra đi về phòng tập . Hắn choáng váng nhưng vẫn cố đứng dậy nói lớn : "đồ vô ơn " . Hắn thì hiểu gì , nụ hôn đầu của tôi đó tôi không muốn cho hắn . Khi về phòng tập tôi đánh lia lịa vào mộc nhân , coi như hắn , tôi vừa đánh vừa chửi hắn .Sau một hồi cũng đỡ tức , tôi đi về nhà ,tắm rồi lên giường cầm điện thoại lướt fb rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Còn ở đó 2 tên kia nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn . Kết quả trận đấu đó bọn tôi đã hòa về điểm số nhưng mà về danh dự bọn tôi đã hơn vì đã cầm chân được hắn ta . Đội tôi hớn hở ăn mừng chiến thắng. Nguyên và Hải được nhận vào đội tuyển trường để đi tranh Cup quốc gia sắp tới. Nói ra chiến công đó cũng có phần tôi nhưng là con gái nên tôi được mời đi cùng đoàn khi họ đi thi đấu . Cuộc vui kết thúc mọi người giải tán về nhà . Đã trên giường mà 2 tên kia cứ nghĩ về nụ hôn đó , bọn nó tức không ngủ được. Hắn cũng không kém cũng không ngủ nhưng không phải tại nụ hôn mà do tôi táng hắn nhiều hắn muốn trả đũa. Cuối cùng mọi người cũng ngủ để chuẩn bị cho ngày mới .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip