Chương 5 : Tôi yêu em thật đó.

Vẫn như thường ngày, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.  Đã gần được tháng kể từ ngày cô bó bột , cũng sắp là ngày cô được bỏ lạng. Cả tháng trời không quậy phá khiến cô ghét phải đi học.  Đứng trước gương, cô nhìn mình trong đó rồi cười nhẹ bước ra . " Cạch" tiếng mở cửa.  Hải và Nguyên đi vào đón cô đi học.
- " Này , Shin ơi,  mày xong chưa đi thôi. " Nguyên lên tiếng gọi.
- Aye xong rồi.
Cô chạy vụt xuống lầu , cầm lấy balô cạnh cửa. Quay lại nói " đi thôi ".
Hải vứt cây lạng cho cô , cô chụp lấy. Giọng nói nhè nhẹ cất lên :
- "Có lẽ là đi được rồi nhỉ " Hải tiến gần hỏi tay xoa nhẹ đầu cô đưa mắt nhìn Nguyên tỏ ý đi thôi không trễ.
- "Ừ nhưng cha mẹ chưa cho tao đi tháo " mặt xị xuống mím môi để lộ ra 2 núm đồng tiền nhìn thật là duyên.
Đi trên chiếc mô tô tới trường cô thấy dễ chịu hơn so với đi ô tô nhà Hải nhiều . Ba người vào lớp,  vào chỗ ngồi, cô thở dài :
- Haizz  . Chán thiệt đó.  Tao ngán đi học quá.
- Mới có tháng thôi mà . Mày ngoan như vậy hiệu trưởng nhìn lớp ta khác luôn .
Hải chọc ghẹo cô .Nguyên vội tiếp lời :
- Lần đầu tiên lớp ta không chịu nhiều tổn thất nặng ha. Mấy tháng trước tháng nào cũng đền bù với chả viết bản tường trình .
Vài người trong lớp cũng hưởng ứng chọc tức cô. Có người nói :
- Mọi người biết gì chưa lớp ta sắp có 2 người chuyển vào đó.
- Bà tám này,  cậu vui lắm à .
- Ừ nghe nói anh chàng này rất đẹp trai và ga lăng còn cô nàng kia rất xinh đó. Shin tò mò không.
- " Chả có gì hot. Tao không quan tâm". Cô nói không cảm xúc,  Hải và Nguyên gật đầu vui vẻ.
- Shin à , cậu phải quan tâm đến họ chứ thành viên mới của lớp mà .
- Sì . Tao không bỏ học đi chơi là may rồi, quan tâm chi cho mệt.
Cùng thời điểm đó bên ngoài trường có 1 anh chàng và 1 cô nàng đi vào. Cô nàng này khá xinh xắn luôn đi theo sau chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng . Giờ vào lớp tới.  Cô hiệu trưởng dẫn theo 2 học sinh vào lớp.  Tiếng cô vang lên :
- " Lớp đứng ". Cái vẻ mặt không vui cho lắm.
Mọi người đang xôn xao thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.  Cô chủ nhiệm cúi chào hiệu trưởng rồi cho tụi cô ngồi. Cô mời cô hiệu trưởng giới thiệu về học sinh mới của lớp. Cả lớp im lặng lắng còn cô gục đầu xuống bàn ngủ. Sau khi giới thiệu xong anh chàng này đi đến chỗ cô và nói :
- Cậu là lớp trưởng?
Cô ngẩng lên nhìn với đôi mắt bất cần rồi gật đầu. Cô bé kia cũng tới.
- " Mình tên Âu Dương Bát Diễn mong được cậu chiếu cố" . Chàng trai nói.
- " Còn mình là Lộ Tiểu Khiết.  Mong cậu giúp đỡ. " Giọng nói ngọt ngào của cô làm đám con trai xôn xao.
Cô chỉ gật gật đáp lại. Cô hiệu trưởng đi về phòng mình còn mọi người trong lớp cô bước vào tiết học đầu. Cô chủ nhiệm bảo cậu và Tiểu Khiết tự chọn chỗ ngồi.  Tiểu Khiết được bao nhiêu lời mời của các bạn khác nhưng cô vẫn ngập ngừng chưa muốn đáp lại , chờ Bát Diễn chọn chỗ trước.
  - " Cậu có thể nhường chỗ cho mình chứ " Bát Diễn nhìn Hải mà nói.
- " Không ". Hải lạnh nhạt đáp lại.
- "Bát Diễn ca ". Tiếng của Tiểu Khiết khẽ vang lên.
Cô chủ nhiệm lên tiếng nhưng không ăn thua.  Hải và Bát Diễn,  Nguyên nữa không chịu nhường ai . Cả lớp cũng ồn ào.  Cô cau mày , đập mạnh xuống bàn. " Rầm " tiếng va chạm. 
- " Cái lớp này có im không thì bảo đây , không nghe thấy cô nói gì à ? " cô đứng dậy quát lớn.
Cả lớp im lặng.  Cô nói tiếp :
- Cậu bạn mới này,  cậu có thể ngồi đằng sau hoặc bên kế bàn tôi . Còn cậu nữa cô gái tóc vàng, bàn thứ 2 dãy 1 còn 1 chỗ hoặc bàn cuối phía góc lớp.
- " Mình muốn ngồi cạnh cậu,  lớp trưởng. "Bát Diễn nói.
- Bàn tôi đủ người rồi.
- Mình. ....
- ""Nghe lời đi đừng để tôi nóng " cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, mọi người nhìn thôi đã rừng mình.  Nhìn cô hắn cứng họng rồi cô nói tiếp. " Cô à cô nói gì đi".
- Em nên thôi đi đó là bạn mới.
Cô chủ nhiệm nói.  Cô quay ngoắt đi coi như không biết . Cô lại nhìn hắn chỉ về phía sau. Hắn biết điều đi vào chỗ. Cô nhìn Tiểu Khiết, hất hàm tổ ý nói vào chỗ. Tiểu Khiết cũng đi vào thỉnh thoảng lại nhìn trộm Bát Diễn. Còn Bát Diễn cứ ngồi ngây nhìn cô từ phía sau. Tiết học bắt đầu.  Cô chủ nhiệm gọi cô lên bảng. Đề bài là phương trình bậc ba có ẩn số là x , y, z dành cho những người học nâng cao. Lững thững đi lên cô cầm phấn viết lên bảng : " Ca này khó đỡ ". Nhìn dòng chữ cô chủ nhiệm nổi giận nhìn cô , cả lớp cười như vớ được vàng. Cô chủ nhiệm đập thước xuống trấn tĩnh cái lỗ học bá đạo này.  Cô chủ nhiệm cau mày nói :
- Khả Ân Nhi trò lại bắt đầu hả ? Ngoan ngoãn một chút đi . Lớp mình mới tăng được 3 bậc thôi , không lẽ em muốn bị đình chỉ học .
- Cô làm gì căng vậy.  Em chỉ nói sự thật thôi với lại chân tay lâu ngày không hoạt động nó khó chịu lắm.
- "Trò về chỗ cho tôi. " Cô chủ nhiệm quát.
Cô đi về chỗ. Không chịu ngồi yên cô cứ lấy tay nghịch cây bút đập nhẹ xuống bàn theo nhịp của bài hát. Cô chủ nhiệm bơ đi hỏi :
- Bát Diễn,  em làm được chứ.
- Dạ thưa cô.
- Rồi mời em lên bảng.
Loay hoay một lúc trên bảng hắn đã làm xong bài. Xuống chỗ Bát Diễn tự tin mà đi xuống.  Cô bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Cô chủ nhiệm cười nói :
- Em làm khá tốt nhưng chưa đủ. Có ai có kết quả khác không.
Cả lớp ai cũng giống vậy mà . Họ tin đó là đúng. Riêng Hải giơ tay. Cô giáo cười :
- Em trình bày đi .
- Theo quy tắc trong toán học thì cậu ấy đã làm sai.
Hải cứ nói những gì cậu ấy biết còn cô và Nguyên rất tự hào lắng nghe . Hai người vui vì có Hải.  Có lẽ cậu ấy là thiên tài bẩm sinh về Toán học và các môn tự nhiên. Ngây người ra một lúc hai người lấy lại tinh thần.  Hải đã nói tới tận kết quả của nó .
- Kết quả ta tìm được 2 nghiệm .
Nghiệm thứ nhất sẽ lần lượt là 2 ; 5 và 1 tương ứng với x1; y1 ;z1. Còn lại sẽ là x2= -2 ; y2 = -3 ; z2 = -7. Thưa cô em trình bày xong.
Cô giáo khâm phục nói :
- Cô không có nhận xét gì.  Kết quả giống hệt vậy em nào chưa hiểu hãy xem những gì cô chép trên bảng.
- " Này  Hải , ông ngầu quá đi . Tụi hưm mự ông qué à nha. " Khả Ân Nhi nói. 
- Nhìn ông trả lời mà tụi này muốn xỉu thôi.  Mắt sáng lấp lánh luôn.
Nguyên cũng hưởng ứng.  Cô giáo bắt đầu vào dạy bài mới. Cô giáo chăm chỉ giảng giải bài học còn riêng 3 người đó chả khác gì lúc trước chỉ lo nghịch ngợm phá đám mấy bạn xung quanh. Hết giờ học cả lớp lại ra về nhưng hôm nay họ đã lấy lại được niềm vui đã mất trong thời gian gần đây. Cô cầm ngang cây lạng không muốn chống.  Cứ đi chân không dù chưa đến ngày tháo bột. Đang đi bỗng có tiếng gọi :
- Khả Ân Nhi, tôi muốn khiêu chiến với cậu.
Cô dừng lại nhíu mày nói :
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng.
Cô đi đến chỗ Hải và Nguyên. Cậu ta lại nói :
- Tôi không có đùa . Tôi muốn khiêu chiến với cậu.
- Đã nói là tôi không có hứng đừng cố ép tôi.
Cô khó chịu nói. Cậu ta nhanh như cắt đánh ngã 2 cậu bạn của cô. Cô khó chịu hơn :
- Âu Dương Bát Diễn cậu muốn chết à ?
Cô vung mạnh cây lạng về phía Bát Diễn. Cây gậy sắp tới hắn thì bị Tiểu Khiết chặn lại. Tiểu Khiết đã chịu đòn thay cho Bát Diễn. Đòn của Ân Nhi đâu dễ dàng đỡ vậy.  Tiểu Khiết gục xuống máu ở vai nhẹ nhàng chảy ra . Mọi người xúm lại xì xào tớ nhỏ.
  - Mới ngoan được ít ngày giờ đã giở trò quậy. ....
Không để nói hết câu cô cho hắn cú đấm móc .
  - Chuyện của tao mày không lên xen vào.
Cô quay sang nhìn Bát Diễn.
- Cậu muốn đấu thì tôi chiều.
- Tôi muốn đấu với cậu thật nhưng hẹn vào ngày khi chân cậu khỏi đã.
- Không cần đâu, chỉ nghĩ cậu vừa làm gì bọn nó là tôi đã không muốn tha cho cậu rồi. ( Máu điên trỗi dậy )
- Cậu tự cao quá rồi.  Tôi đã cố gắng tập luyện để đánh bại cậu vậy thì cậu nghĩ cậu thắng tôi bằng cách nào. ( Thái độ tự mãn).
Đường Thiên đã lọt vào mắt cô. Cô lên tiếng nhờ :
- Đường Thiên anh giúp tôi đỡ 2 người kia qua ghê đá ngồi được chứ. Còn nhờ thầy đưa cậu ta đi băng vết thương hộ em.
- Được.  Em cẩn thận.
- Ừ.  Cảm ơn anh.
Cô lại nhìn Bát Diễn.
- Bắt đầu đi.
- Là cậu quá tự cao đó đừng trách tôi.
Cậu chỉ mượn danh cha cậu mà có thể được như ngày hôm nay. Vậy thì tôi sẽ bẻ đôi cánh đó xuống chỗ cậu coi.
- Vậy thì bẻ đi . Đến đây.
Nhanh chóng Bát Diễn áp đảo cô chịu bao nhiêu đòn mạnh lên cơ thể bé nhỏ của mình. Một hồi cô không đánh được Bát Diễn đòn nào mà chỉ. Mọi người không hiểu cứ nói cô đúng là mượn danh cha cô mà nổi. Hải, Nguyên ,Đường Thiên, Nhất Long , cả cô hiệu trưởng nữa họ lo lắng nhìn cô.
- Túy quyền của Âu Dương Thiện có khác biến đổi nhiều quá ha.
- Tên cha tôi không để cô mạo phạm biết chưa.
Hắn dùng chân đá nhanh về phía cô. Cô không chút lo sợ dùng tay đánh bật chân của Bát Diễn. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao cô để dính nhiều đòn vậy. Cô cười nhếch mép. Đó là điệu cười khẳng định cô bắt đầu đánh thật. Mọi người trong lớp nói :
- Lớp trưởng vậy mới đúng chứ.  Đừng làm tụi này thất vọng nha.
- " Ukm " cười nhẹ .
"Xoẹt " tiếng xé vải . Mọi người hốt hoảng  . Cô hiệu trưởng lên tiếng la :
- Con làm gì vậy Shin. À nhầm trò làm gì vậy.
- Dạ thoải mái mới chiến đấu dễ được ạ.
Cứ tưởng được ngắm cô mặc đồ nhỏ ai ngờ là một chiếc áo nửa người ôm sát ngực , xiết chặt lại để không lộ phần ngực. Thất vọng tràn trề.  Cô hiệu trưởng nói :
- Không lẽ là hình thái chiến đấu của Nhu quyền.
Mọi người quay lại nhìn cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng giải thích :
- Là để cơ thê tự nhiên nhất dễ dàng hòa nhập với tự nhiên.  Cô bé đã dùng áo nửa người ép chặt phần ngực là để dễ sử dụng Nhu quyền.  Đúng là đáng sợ. 
- Là sao cô .
Thầy bộ môn hỏi.  Cô cười :
- Ít nhất 25 năm mới thông thạo được các tử huyệt và biến đổi của chiêu thức.  Thật không ngờ.
Thầy bộ môn xanh mặt . Cũng lúc đó cô và Bát Diễn bắt đầu đánh tiếp. Vẫn là các chiêu thức đó , lần này cô không đỡ mà đánh trả lại . Cô hạ người xuống . Chân trái đưa ra phía sau vuông góc.  Chân phải duỗi thẳng , hai tay xuôi vần theo chân. 
- Lên đi coi xem tôi tiếp cậu như thế nào.
Hắn chạy nhanh tới đá cước ngang đầu cô. Cô đưa 1 tay chặn lại , tay kia đánh vào huyệt Khí Hải  ( dưới rốn ). Hắn loạng choạng lùi lại tiến đến ra quyền. Vẫn như cũ bị chặn đẹp còn bị điểm vài huyệt đạo. Tay nhanh thoăn thoắt điểm vào huyệt Á môn , xoay cổ tay lại đánh vào huyệt Nhân Nghênh. Bát Diễn choáng váng như máu của hắn đang tụ lại vào các huyệt bị đánh trúng. Bất chấp tất cả Bát Diễn cứ xông lên mà đánh . Lần lượt cứ bị điểm vào các tử huyệt. Bát Diễn rũ xuống,  chân tay không còn chút sức lực , thở hổn hển.  Cô dừng lại .
  - Đây là loại thể thuật tôi tự tạo ra . Là cấm thuật không được sử dụng trong các cuộc tỉ thí nhưng cậu nói tôi dựa vào cha mình mà nổi nên tôi phải sử dụng nó để cậu biết tôi không dựa vào cha mình . Cậu rất mạnh đó nhưng hãy dùng nó để bảo vệ bạn bè cậu.  Với tôi võ thuật không phải dùng để hơn thua mà là dùng để bảo vệ bạn bè trong lớp.
Mọi người trong lớp cười hạnh phúc.  Còn  Bát Diễn cúi mặt xuống hỏi :
- Là loại võ gì vậy?
  Cô cười xòa trả lời :
  - Là Khả Ân Nhi tử chiến
- Hì cậu mạnh hơn trước rất nhiều . Cảm ơn cậu nương tay.
Cô cười ôn hậu. Bỗng người cô run run . Cô mấp máy :
- Lạnh quá.
Mọi người trong lớp sững sờ vì trận đấu nhưng lại hạnh phúc vì lí tưởng của cô . Nghe cô nói vậy có mấy người bảo :
- Mất mặt quá lớp trưởng ơi, chị đang rất ngầu mà sao lại có rúm rồi. Ha ha ha.
Có lẽ họ không biết dùng cấm thuật này rất nguy hiểm nó sẽ làm người sử dụng nó mất hết sức lực nên họ dùng thái độ chế giễu để trêu chọc. Cô cười :
- Hì vậy hả.
Đang định phá bọn họ thì cô hiệu trưởng khoác lên người cô chiếc áo dạ đen. Cô hơi ngại cũng hơi mắc cười :
- Em cảm ơn cô.
- Là gì vậy.  Đó không phải là Nhu quyền.
- Vâng . Là do em tự tạo ra để khắc chế không phòng thủ ảnh Nhu quyền của cha.
-Sao em biết Nhu quyền của Đới gia.
- Là cha em dạy cho. Em nói hết rồi cô có phạt em không?
- Không cần đâu.  Chỉ cần em đền bù tổn thất hôm nay là được  ( nụ cười hoa mĩ đến lạnh sống lưng ).
- Dạ .
Hải , Nguyên lóc cóc chạy đến là cô:
- Ai cho dùng hả?
Hải quát.  Nguyên thêm dầu :
- Cha không cho dùng rồi còn gì. Bộ không nhớ hả .
- Cái bà này ngang vừa phải thôi chứ.
- Rồi rồi rồi tôi sai , 2 người im giùm đi nói hoài. Tôi chỉ muốn cho cậu ta biết tôi không dựa vào cha mà nổi.
- Không phải bà còn biết akido với triệt quyền đạo sao.
- Đúng đúng.
- Tôi muốn tự chứng minh tôi không  phụ thuộc .
- Dừng lại. Có biết tôi đang đứng đây không? ( thái độ tức tối của cô hiệu trưởng )
- Tụi em xin lỗi cô .
- Này Khả Ân Nhi .
- Há. Sao vậy  ( ngây thơ thấy mồ ).
- Tôi xin lỗi vì đánh giá bạn như vậy.
Chưa nói hết câu cô đã chặn lời :
- Không sao, tôi không để bụng đâu.
Nói xong cô quay ngang , quay ngửa tìm kiếm cái gì đó.
- Ểk.  Cái lạng đâu rồi. Chân tay tôi mỏi rồi sao đi được..Nè Hải,  nè Nguyên. Đường. ... ca. ..Long ca ...
Cô bị bơ đẹp .Cô hiệu trưởng cười rồi giải tán đám lộn xộn này.  Mọi khi người đi về  như chưa có gì xảy ra.  Đã quá quen rồi mà.
-------
Ngày hôm sau , vẫn như mọi ngày cô cùng 2 người bạn vào lớp. Bước gần  tới cửa thì có tiếng trong lớp vọng ra:
- Lớp trưởng ác thật.  Cô bé mỏng manh  như cậu mà cũng ra tay mạnh thật đấy. 
- Mình không sao.
- Tiểu Khiết cậu còn đau không?
- Mình không sao mà.
- Dẹp đi sến xúa quá đấy. Giả vờ ngây ngô thấy ghê.
Cô đi vào lớp.  Rồi nhẹ nhàng nói. Mấy tên thích Tiểu Khiết im bặt.  Cô bước tới chỗ Tiểu Khiết nhìn chằm chằm. Mọi người nghĩ cô lại gây chuyện nhưng không,  cô đưa lọ mật gấu nhỏ cho Tiểu Khiết rồi về chỗ. 
- Cảm ơn cậu lớp trưởng.
Ngoài miệng nói ngọt bên trong lại nghĩ " cô cứ chờ đấy tạp chủng của Khả Lâm,  tôi không để yên đâu". Giờ vào lớp lại đến mọi thành viên trong lớp đều có đủ ai cũng lo lắng bị kiểm tra bài cũ . Vẫn riêng 3 người đó vẫn mở hội như ngày nào. Cô chủ nhiệm vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị làm không khí lớp trở lên căng thẳng.  Đến 3 kẻ không biết điều kia phải im lặng là biết rồi. Cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ân Nhi. Ánh mắt của sự giận giữ được kìm nén lâu ngày nay bị phá vỡ. Cô chủ nhiệm nói :
- Lớp trưởng cô đã dùng quỹ lớp và tiền túi của mình bồi thường cho số vật dụng của trường do em đã gây ra. Tổng thiệt hại là hơn 10 triệu. Tôi sẽ không lấy tiền em xin cha mẹ hay của người khác nộp trả mà sẽ là do em kiếm ra để em biết trân trọng tài sản chung.
- Íiiiiii ... Sao lại vậy.  Em .... làm.... làm sao mà ... tự kiếm được nhiều vậy.... cô... cô làm ơn..... đừng làm vậy.
  Lắp bắp nói không thành câu. Cô chủ nhiệm hạ giọng,  mặt cũng bớt nghiêm túc mà nói :
- Trường ta năm nào cũng tổ chức Trung thu giống một lễ hội thứ nhỏ.  Các lớp sẽ trình diễn 3 tiết mục khác nhau. Lớp dành chiến thắng sẽ nhận được 12 triệu. Nếu lớp ta chiến thắng. ..
Chưa kịp nói hết Ân Nhi đã cướp lời :
- Ý cô là em tham gia cái đó sao ?
- Đúng vậy em có ý kiến gì? 
- Cô biết em vụng về thì cái đó không hợp mà .
- Em đã quên em nợ lớp những gì sao ?
  - Hờ hờ ...
Cười gượng gạo , chột dạ , mặt tối sầm lại . Ân Nhi nói :
- Em đồng ý .
- Tốt ( sắc mặt tươi hẳn :)) . Chúng ta vào học.
Trong giờ,  Ân Nhi cứ làu bàu về truyện đó. Cô xoa đầu nghĩ ngợi  , thơ thẩn . Tích tắc , tích tắc thời gian trôi qua thật vô vị . Kết thúc ngày dài học tập, cô ngâm mình trong nước suy nghĩ về đề nghị của cô giáo.  " Haizz "
Cô chỉ biết thở dài.  Cảm giác tội lỗi làm cô khó chịu. Bữa cơm tối cô chỉ ăn vài miếng nhỏ rồi đứng lên.  Lên phòng cô năm dài trên đó không biết điều gì sẽ đến với mình . Chằn chọc cả đêm đó cô không tài nào ngủ được.  Còn về phía anh chàng ngốc Bát Diễn thì lại rung rinh nhớ về cô . Ngồi trên sofas cười nhẹ nhàng, lắc đầu rồi nói :
- Cậu không biết tôi rất yêu cậu thì phải.  Từ cái lần gặp đó trái tim tôi đã rung động.  Cô gái của những nụ cười.
  " Cốc cốc "- tiếng gõ cửa. Bát Diễn nhẹ nhàng đứng dậy tiến gần cửa.  "Kéttt " mở cửa nhìn ra .
- Ai vậy.
- Là tôi.
- Cậu không phải là. .... ( cứng họng )
- Ừ.  Vậy cậu tính để tụi này đứng ngoài nói chuyện hả.
Đưa tay lên gãi đầu.  Bát Diễn cười gượng gạo :
- Mời vào. Mời vào.  Xin lỗi tôi thất lễ.
  Bát Diễn đứng tránh qua một bên . Hai người bước vào. Ngồi uống nước mắt cứ lảo đảo nhìn căn nhà. Hải lạnh nhạt hỏi :
- Cậu sống một mình?
- Ừ  ( Bát Diễn ngây người )
- Không còn ai sao?
Nguyên đi loanh quanh hỏi. Hải vời lại :
- Ngồi xuống.
Nguyên nhìn rồi gật gật đáp lại. Bát Diễn hỏi :
- Hai cậu tìm tới đây là có việc gì ?
- Không có gì , tụi này tới để xin lỗi cậu về việc của Shin ha ha cậu cũng đã nghe tên của nó ha ha nó nói gì cậu đừng để bụng ha ha.
Mãi mới nói hết câu . Bát Diễn cười đáp lại :
- Cô ấy nói đúng có sai đâu mà các cậu xin lỗi.  Tôi mới là người phải xin lỗi.  Thành thật xin lỗi các cậu. ( cúi đầu)
- Không sao đâu mà phải không Hải.
- Ừ. .. ừ. . Ha ha. ..
- Hai cậu thích lớp trưởng hả ?
Câu hỏi của Bát Diễn làm 2 người đỏ cả mặt lắp bắp.
- Lam ... làm. mmmm ... gì iiiiii có.
- Vậy hả  ( Bát Diễn vui như hoa si mới nở )
-"Hả " hai người nhìn Bát Diễn.
- Vậy là lớp trưởng chưa có người yêu phải không?
  - Cậu hỏi làm gì ? (Hải người nén cơn giận )
- Để tỏ tình. ( Nói thẳng ra không biết ngại )
- Mơ à . Shin có chúng tôi rồi.
Hải nói ,Nguyên gật đầu phụ họa.
- Cô ấy mới là người quyết định mà .
- Không cần nói cũng biết là chúng tôi rồi. 
Nguyên khẳng định. 
- Chưa chắc tôi thấy cô ấy nhìn Đường Thiên tiền bối rất lạ . Nhưng tôi sẽ không thua đâu 2 cậu chờ đấy. Tôi yêu lớp trưởng lâu rồi.
   - Hè hè.  Cứ chờ xem . (^^)( Hải nói )
- Tụi này chờ.
Cơn bão ghen ập tới. Nhưng rồi bị nén lại . Nguyên để lọ mật gấu nhỏ xuống bàn.
- Hết nhiệm vụ . Hải. Chúng ta về .
- Hai cậu đi thong thả.
Họ ra cửa và đi về.  Bát Diễn cầm lọ mật gấu nhỏ áp vào lồng ngực cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip