Phần 11:Người máy cũng biết nói đùa.

   Một căn biệt thự khác tại Pháp...

- Ha ha, thật không ngờ cô chủ nhỏ của cậu lại trở nên xinh đẹp như vậy. - Cảnh sát trưởng xoa xoa cằm cười nói - Này, cậu từng có ý nghĩ gì xấu với cô bé không?

   Kyle không nhìn ông, anh một chân dưới đất, một chân đặt trên mặt bàn nhàn nhã cài lại cúc áo sơ-mi, lạnh lùng đáp:

- Cô ấy vẫn còn là trẻ con!

   Đôi mắt đang nheo nheo mang tia mờ ám của cảnh sát trưởng lập tức trợn tròn, tiến nhanh lại chỗ anh giọng vô cùng kinh ngạc:

- Hả??? Đến giờ mà vẫn tin cậu là người máy sao?!?

- Ừm! - Khoác vào người chiếc áo vest, anh đáp gọn.

   Cảnh sát trưởng ngước mắt nhìn lên trần nhà, vô thức nhận ra đầu mình xuất hiện ba gạch đen tự khi nào [._.'''], ông lẩm nhẩm:

- Chỉ có trẻ con dưới mười tuổi mới tin là có ông già No-el thôi. Đã mười sáu tuổi mà vẫn còn ngây thơ vậy sao!?!

   Châm một điếu thuốc, Kyle liếc qua khuôn mặt ngờ ngệch của cảnh sát trưởng, miệng nhếch lên mang theo tia cười nhàn nhạt. Im lặng mất một lúc mới lại tiếp tục lên tiếng.

- Vậy thì tốt! - Dập đi điếu thuốc vừa mới châm, anh không đầu không đuôi thốt ra ba từ.

- Hử?!? - Cảnh sát trưởng còn đang mơ màng, nhìn anh ánh mắt đầy dấu hỏi.

   Kyle nhếch môi cười nhạt:

- Hợp đồng làn vệ sĩ được tính đến trước lúc cô ấy hai mươi tuổi, nếu bị phát hiện không phải người máy... - Anh ngừng một lát, nhấp một ngụm rượu Ballantine, xong liền đứng lên xỏ hai tay vào túi quần - Hợp đồng sẽ chấm dứt.

   Dứt câu, không để cảnh sát trưởng kịp nói gì liền quay lưng thẳng cửa mà đi ra. Đi được một đoạn hành lang, Kyle đứng lại nhắm hờ mắt hơi nhếch khóe môi. Chỉ thấy ngay tức khắc từ phía sau vọng lại tiếng chửi rủa đầy bực tức của cảnh sát trưởng.

...

   Đồn cảnh sát thành phố...

   Cảnh sát trưởng  luyên thuyên với đám "lính mới" đang nhìn Kyle với ánh mắt tò mò.

- Tống Thế Luân hay còn gọi là Kyle Maximillion là một người tài năng nhất trong trường cảnh sát thành phố. Không ham muốn tiền bạc, tình cảm hay bất cứ thứ gì nên bị cho là không thích hợp làm cảnh sát. Thật ra anh ta được rất nhiều băng nhóm xã hội đen để mắt tới, nhưng bản thân lại không màng. Đến nay hiện đang làm vệ sĩ cho một cô bé rất đáng yêu...

   Đám người kia nghe xong không khỏi trầm trồ thán phục cùng khen ngợi thích thú. Tuy vậy cũng có kẻ nhát gan toát mồ hôi lạnh len lén nhìn Kyle trong lòng gợn lên chút run sợ.

- Thật không?

- Vậy sao? Anh ta thật may mắn!

- Woa, đáng ngưỡng mộ!!!

- ...

   Nãy giờ, đám người phía sau nói gì Kyle đều nghe thấy hết, nhưng chẳng thèm quan tâm, bởi trong lòng anh giờ đã có thứ khác khiến anh bận lòng rồi.

   Lúc mới xuống máy bay anh đã dự tính là sẽ về ngay Trang gia, bởi nóng lòng muốn về xem cô thế nào, nhưng cái tên cảnh sát trưởng lại lôi anh về đây, luyên thuyên cũng gần tiếng đồng hồ, thực khiến anh khó chịu.

   Đưa tay nhìn đồng hồ, anh không khỏi nhíu mày khó chịu. Lại ngoái lại phía sau, đám người kia vẫn không có ý định giải tán, vẫn đang vô cùng hứng thú tán gẫu. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cảnh sát trưởng, ông đang huơ tay múa chân cười vô cùng sảng khoái: "thật giống khỉ!" Kyle lẩm nhẩm, nhếch môi khinh bỉ. Nói xong mới giật mình nhận ra, bản thân mình vừa nói đùa! Anh thật vẫn còn là con người!? Vẫn còn biết nói những lời như vậy!!?

   Nhanh đã bỏ qua vấn đề kia, cái cảm giác khó chịu lại dâng lên. Kyle bực mình, bản thân anh thật rất ghét chờ đợi, cũng rất ghét trò lãng phí thời gian vào mấy chuyện không đâu, nhất là tán gẫu. Ngẫm ngẫm, anh liền rút từ áo măng tô ra một khẩu súng. Nhìn đi nhìn lại vài lần, xong lại nhìn qua đám người kia rồi hừ lạnh một tiếng thong thả tiến đến.

   Đám "bà tám" kia vẫn mải mê tám chuyện chẳng mảy may đến "nguy hiểm" đang mỗi lúc cận kề. Bước đi Kyle thong thả nhưng rất nhanh đã ở ngay trước mặt họ, cảnh sát trưởng nhìn anh cười cười:

- Cậu cũng có hứng thú?

    Chẳng thèm nhìn đến ông ta, Kyle chỉ "nhẹ nhàng" đưa lên trước mặt khẩu súng kia thổi thổi.

   Cảnh sát trưởng cùng mấy tên "lính mới" sợ xanh mặt, thoắt cái đã đứng nép hết vào nhau. Thừa hiểu tính cách Kyle, nên thấy anh cầm súng, hiển nhiên ông ta sợ hãi đến cực độ. Phải thế nào thì anh mới được gọi là "người máy", hơn ai hết người cảnh sát trưởng ông đây thừa hiểu ngọn nguồn.

- Kyle, cậu lại tính làm gì? Mau...mau cất súng đi! - Cảnh sát trưởng luống cuống ra lệnh.

   Nghe thấy "lệnh", Kyle chẳng những không cất, anh còn dí súng sát vào mặt một tên "lính mới" đang run như cầy sấy. Khóe miệng còn khẽ cười cười.

- Kyle...cậu...cậu...cậu... - Cảnh sát trưởng sợ hãi lắp bắp.

   Đưa tay nắm lấy gáy tên "lính mới", Kyle chĩa súng vào mặt hắn...bóp còi. Cả đám người của cảnh sát trưởng nín thở nhắm chặt mắt sợ hãi. Cảnh sát trưởng còn hét tên "KYLE". Kyle vẫn chẳng dừng lại, anh bóp còi dứt khoát..."cạch".

   Còi súng đã bóp, thế nhưng cả đám chờ mãi vẫn chẳng nghe tiếng súng nổ, tò mò liền hé mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy muốn té xỉu.

- Tên khốn này! Cậu... - Cảnh sát trưởng tiến lên, dơ tay định vỗ anh một cái nhưng lại thôi, giọng mang phần cáu gắt.

   Còn tên bị anh dí súng thì mang theo gương mặt "lơ ngơ như bò đội nón", miệng còn ngậm điếu thuốc đang mờ mờ khói bay.

- Từ bao giờ cậu biết đùa kiểu quái gở này thế hả?! - Tiến lên giật lấy khẩu súng, cảnh sát trưởng càu nhàu.

   Kyle không đáp lại, anh nhét hai tay vào túi áo măng-tô xoay người bước đi. Trước khi đi còn buông ra ba từ.

- Đến Trang gia!

   Cảnh sát trưởng trong lòng bực bội vì bị anh "hù dọa" liền "giận cá chém thớt", quay lại phía sau quát lớn:"GIẢI TÁN!" làm đám "lính mới" co dò chạy biến hết. Trong đầu không khỏi thắc mắc về cái tính "mưa nắng" thất thường của "sếp lớn". Rõ ràng khi nãy còn tán gẫu vui vẻ lắm mà...

   Thực ra khi nãy khẩu súng Kyle cầm là một chiếc bật lửa, anh chỉ muốn hù dọa đám người lắm chuyện ấy để họ giải tán thôi. Ai ngờ...đám người ấy nhát đến vậy chứ... [-_-]

...

   Biệt thự Trang gia...

   Bàn ăn trong nhà bếp thịnh soạn. An An ngồi đối diện Kyle, vẫn là vị trí cũ. Kyle nhàn nhã ăn Chocolate, thỉnh thoảng nhấp ngụm Ballantine, dáng vẽ vô cùng thong thả.

- Kyle, anh thật là! - An An bất ngờ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh, cũng ngừng luôn động tác lấy thức ăn. - Sao anh chẳng chịu ăn gì khác ngoài Chocolate và rượu thế hả? Như vậy là không được đâu đấy! Tuy đầu óc anh là người máy, nhưng cơ thể là một con người, anh phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng! Kyle, tôi nói anh nên ăn chút thịt, chút rau, chút cá, uống chút sữa tươi,...như thế sẽ bổ sung cho cơ thể vitamin A, B, C, D,...cả chất sắt, chất sơ, axit amin,...đếu là chất tốt cho cơ thể.

   Đám người làm cùng Kyle ngơ ngẩn cả người nghe cô luyên thuyên không ngớt. Không ngờ tiểu thư nhà họ cũng có lúc "cụ non" như thế, thuyết giáo như một nhà dinh dưỡng học. Nhưng nghe xong liền che miệng phì cười. Riêng Kyle, anh chỉ hơi nhếch miệng liếc nhìn cô không nói.

   Khi nãy, nhìn cô thao thao bất tuyệt "thuyết giáo", thỉnh thoảng dơ nĩa lên huơ huơ, rồi lại xiên đồ ăn bỏ vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, hai má phúng phính anh thật rất thích thú. Bộ dáng cô đáng yêu vô cùng, lúc đấy anh đã muốn bỏ đi bộ dáng "người máy" này mà đến ôm cô, hôn cô, nhéo cái má cô,...làm bất cứ điều gì mà một người con trai làm với "cô gái của mình". Nhưng anh không thể, vì một khi vứt bỏ đi thân phận "người máy" cũng đồng nghĩa với việc anh đánh mất cô, có thể vĩnh viễn mất cô...

   Cô nói xong, lại thản nhiên ăn, còn đẩy ly sữa tươi tới trước mặt anh nhướn mắt ra hiệu "anh uống đi". Kyle không nói nhiều, cũng không nghĩ ngợi, chỉ "vâng" một tiếng cầm lấy ly sữa nhấp một ngụm trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

   Ăn được một lúc, cô lại ngậm muỗm nhìn anh ngờ nghệch nét mặt. Kyle như cũng cảm nhận được có gì đó là lạ, liền đánh ánh mắt lên. Ra là tiểu thư nhà anh đang nhìn.

- Kyle, nụ hôn của anh có vị Chocolate rượu không? - Cô miệng ngậm muỗm mơ màng hỏi.

   Nghe hỏi, Kyle liếc mắt bắt gặp biểu cảm đáng yêu của cô, khóe miệng hơi cong, anh lên tiếng:

- Cô có muốn thử không? - Nói đoạn, nâng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

   An An giật mình, hoàn hồn cuống quýt đánh rơi cái muỗm đánh "keng" xuống bàn, vội xua tay:

- Ối, không phải như vậy! - Im lặng một lát, cô mím môi cúi đầu nhỏ giọng - Ờm...tôi đã lệnh cho anh...sẽ tặng tôi một nụ hôn vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi...

   Cô còn chưa nói hết anh đã xen ngang:

- Còn hai năm nữa! - Nói với vẻ mặt rất thản nhiên.

- Ừm...đúng...đúng vậy! - Cô khẽ liếc anh.

- Cô đã ăn được Chocolate vị rượu chưa? - Kyle nhìn thẳng cô hỏi.

- Ơ...á...tôi...tôi lo rồi! - Hoảng hốt, mặt cô đỏ bừng liền vứt khăn ăn chạy thẳng lên phòng.

- Tiểu thư, cô còn chưa ăn xong mà! - Bà Dần gọi với theo.

   Anh chỉ ngồi đấy, nhìn theo bóng lưng cô thầm cười trong lòng. Tiểu thư nhà anh...

   Ở cùng cô, anh chẳng phải làm gì vất vả hay nặng nhọc. Cô rất kỳ lạ, có lúc bắt anh chăm sóc lũ chim non, có lúc bắt anh trộn kem trứng, lúc lại bắt anh nếm thử bánh nướng do mình làm,...tóm lại, cô chỉ ra lệnh cho anh làm những việc vặt không hề liên quan đến chức vụ của anh. Thế mà anh không hề khó chịu, ngược lại thấy vô cùng hạnh phúc, anh phục tùng mọi mệnh lệnh ấy vô điều kiện. Vệ sĩ như anh...thật khiến nhiều người thèm muốn...

(To Becontinued)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: