Chương 16: Xoài và cơm nếp ba màu

Sữa chua mới làm có phủ siro mật ong và nhân óc chó, khi múc xuống sẽ thấy có mứt dâu ở dưới, chua chua ngọt ngọt.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đầu gối trùm chăn màu lạc đà, trên tay cầm cốc sữa chua xem ti vi. Nhân vật chính trên ti vi bị cưỡng hôn trong đám cưới, trên mặt đều là phản kháng.

"Người này trông hơi giống Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến xúc thêm một thìa sữa chua, nghiêm túc nhìn.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Vừa nói xong liền nghe thấy cửa mở khoá, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước vào với túi lớn túi nhỏ trong tay.

Tiêu Chiến nhấn nút tạm dừng phim truyền hình, đặt sữa chua xuống, vươn cổ nhìn về phía cửa: "Em đã về rồi."

"Vâng, em về rồi."

Vương Nhất Bác thay giày và xách túi vào phòng khách. Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao mà mua nhiều đồ vậy.

"Là cho anh." Vương Nhất Bác cởi áo khoác đặt ở sau ghế sô pha, nhẹ giọng nói ba chữ.

Thời điểm Tiêu Chiến nghe vậy suýt nữa mắc nghẹn miếng mứt trong miệng, chỉ cần nhìn logo trên túi, đồng đồ này cũng đáng giá tiền lương mấy tháng của anh. Không có công lao, sao dám nhận? Tiêu Chiến đặt hộp sữa chua xuống, hỏi cậu: "Sao em lại mua cho anh? Không phải vì quà anh mới gửi?"

Vương Nhất Bác thật thà: "Em cảm thấy gần đây anh đang có tâm trạng không tốt. Cố Ninh Viễn nói rằng nhận được nhiều quà hơn có thể giúp điều chỉnh tâm trạng của anh."

"... Hiểu rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cảm xúc của anh vừa rồi mới nguôi ngoai đi rất nhiều, bây giờ lại trở nên bực bội vì những lời của Vương Nhất Bác : "Ý của em là anh đang trong thời kỳ mãn kinh và anh luôn khó chịu, có phải không?"

Không hiểu sao đề tài này đã tua nhanh mười mấy lần đến thời kỳ mãn kinh rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí xung quanh không được tốt lắm, cũng không tìm được người thứ ba trong nhà để nhờ vả. Cậu ho khan hai tiếng, cố gắng tự mình phá vỡ đề tài: "Vậy đàn ông cũng có thể trải qua thời kỳ mãn kinh?"

Đề tài này rất hay, giống như cầu chì châm ngòi pháo hoa, Tiêu Chiến trực tiếp nổ tung.

Anh không khỏi nhìn Vương Nhất Bác, cầm điều khiển trên tay nhấn nút play: "Nếu em không muốn anh phát sinh tình cảm, đừng tặng quà cho anh, cũng tránh xa anh ra."

Phân tích cuối cùng, chuyện cáu kỉnh vừa rồi đều là do Vương Nhất Bác. Chỉ cần cậu tránh xa anh, tiếp tục làm ông chủ nhỏ của mình, Tiêu Chiến liền có thể sống lại tại chỗ, tiếp tục đi theo lộ tuyến giáo sư ôn hoà khí chất.

Không lo gia đình phiền phức, không lo cậu bị bán đứng nhưng vẫn giúp người khác đếm tiền, tiếp tục chăm chỉ đánh giá chức danh nghề nghiệp.

Anh vừa ăn quá nhiều sữa chua, vừa hoảng loạn dẫn tới làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của chính mình.

"Dù sao, tốt hơn là giáo sư Tiêu không nên xen vào việc riêng của gia đình tôi và nói những điều vô nghĩa trước mặt anh trai tôi. Anh không có chứng cứ gì cả, tất cả đều là do anh tự mình suy đoán thôi."

Tiêu Chiến còn nhớ rõ lúc chiều Phương Sơn đã nói với mình những gì. Đối phương liếc mắt nhìn hai cái cốc Starbucks vừa mua, ngữ khí mạnh mẽ nói với anh: "Rốt cuộc thật sự là như thế thì sao? Anh cho rằng anh ấy sẽ tin ai? Gia đình của mình hay tin anh – một người ngoài cuộc?"

Nhân vật chính trong bộ phim truyền hình cúi đầu trong nhà thờ với vẻ mặt ủ rũ, Tiêu Chiến cũng ủ rũ không muốn nói.

Trong lúc thẫn thờ, đột nhiên cốc sữa chua lại đặt vào trong tay anh, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chống lên mu bàn tay anh. Tiêu Chiến sững sờ một lúc.

"Nhưng em không muốn tránh xa anh, như vậy không tốt cho em." Cậu rút tay về chỉ trong một cú nhấp chuột. Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh tiếp tục ăn sữa chua, tự mình giải thích: "Em cảm thấy mình có thể đạt được rất nhiều từ việc trò chuyện với anh. Em không có bất kỳ người bạn nào cả. Cảm giác từ khi gặp anh luôn rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác thích nhìn thẳng vào mắt người khác khi cậu nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến cũng buộc phải nhìn cậu, và tâm trí anh ngay lập tức trở nên lộn xộn, chỉ còn thấy đôi mắt dài và hẹp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn nhanh chóng được giải thoát dưới đôi mắt như vậy, chớp chớp mắt, thu hết can đảm: "Thật ra là anh..."

Thấy thái độ của anh đã tốt hơn, Vương Nhất Bác nhanh chóng và sốt sắng trả lời: "Chúng ta là bạn, đúng không? Hãy cho em biết nếu anh có bất kỳ rắc rồi nào."

Từ "bạn" giống như một gáo nước lạnh từ trên trời rơi xuống, không nói một lời đã đổ xuống đầu Tiêu Chiến. Anh bừng tỉnh.

Tiểu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, bực bội nói: "Rắc rối của anh là em, đừng nói chuyện thân thiết với anh, cũng tránh xa anh ra."

01

Vương Nhất Bác bị đẩy ra liền gãi gãi cằm, không biết có phải là đã dỗ dành được anh ấy chưa, đành phải bắt đầu nói sang chuyện khác: "Tiện thể, buổi chiều Phương Sơn gọi điện cho em, nói là đến Đại học F tìm anh."

Khi đề cập đến vấn đề này, Tiêu Chiến cũng ngừng lại, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh không hiểu Phương Sơn định làm gì, còn doạ anh buổi chiều không được nói cho Vương Nhất Bác, vậy mà quay đầu lại nói?

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Cậu ta đã nói với em tất cả rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, nói rồi."

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác, thấy người bên kia trông vẫn bình thường, ngập ngừng hỏi: "Em không buồn sao?"

"A?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "Không, em không buồn."

"Oa, không ngờ bây giờ em lại có thể minh bạch như vậy." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Vương Nhất Bác, "Tốt rồi, không phải chuyện lớn đúng không?"

"Thật sự không phải là vấn đề lớn đâu." Vương Nhất Bác lúng túng nói: "Phương Sơn nói với em ngày mai mời anh đến dự tiệc, nhưng anh từ chối. Em nghĩ rằng anh có thể có việc khác phải làm. Không phải chuyện lớn đúng không?"

"Bữa ăn tối gia đình?"

Tiêu Chiến siết chặt vai Vương Nhất Bác trong tiềm thức, khuôn mặt anh chìm xuống.

Cái quái gì vậy? Buổi chiều Phương Sơn nói rất nhiều chuyện nhảm nhí nhưng chưa bao giờ nhắc đến bữa tối gia đình, anh từ chối khi nào? ĐIều này không phải là cố ý chứ?

"Tiêu Chiến, anh suýt nữa bóp nát vai em rồi." Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt đau khổ.

"A, anh xin lỗi." Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng rút tay về.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai nói: "Nhưng ngày mai anh có dự định gì? Có quan trọng lắm không?"

"Ngày mai... Ngày mai có chuyện gì quan trọng..." Dù sao đi dự bữa tối gia đình, nhìn thấy mặt Phương Sơn, anh sẽ không ăn được, cho nên nếu không đi thì càng tốt, không có gì to tát. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ tay nói: "Đúng vậy, ngày mai triển lãm tranh của Trương Trí Hoài sẽ khai mạc ở bảo tàng mỹ thuật, anh cũng sẽ tham gia."

Khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác bỗng nhiên sụp đổ: "Cả một ngày? Anh là nhân viên anh ta thuê sao?"

Trên thực tế, chỉ cần gửi một lẵng hoa vào buổi trưa là đủ, không cần lý do gì cả.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không đúng. Anh chỉ sợ buổi tối anh ấy rủ anh cùng nhau đi ăn cơm."

"Không phải anh ấy còn chưa gọi điện sao? Em hẹn anh trước, nên em là người đến trước." Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng ngủ thay đồ, còn để lại một câu, "Anh tính toán thời gian đi rồi nói cho em biết. Mai em qua đón, tối về nhà cổ ăn cơm."

Để lại Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, mất một lúc sau mới phản ứng lại: "Phim này sao mới phát sóng đã đến tập sau rồi? Chết tiệt, tại sao cha của nam chính lại cúp máy?"

02

Bảo tàng nghệ thuật ở thành phố A cách Trung tâm nghệ thuật không xa và cũng có thể đi bộ đến trường Đại học F. Tiêu Chiến rời toà nhà giảng dạy sau hai tiết học buổi sáng, tình cờ gặp Lộ Tiểu Thiền vừa mới bàn bạc kế hoạch sửa đổi với lãnh đạo nhà trường ra.

Một mình cô cầm hai cái hộp đựng tài liệu, điều này không cản trở bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót đế đỏ đài hơn mười phân dưới chân. Tiêu Chiến bước tới giúp cầm hộp hồ sơ, hàn huyên vài câu mới biết được Lộ Tiểu Thiền vừa làm xong việc, chuẩn bị đi ăn trưa.

Dù sao buổi trưa gửi lẵng hoa xong cũng không có việc gì, thuận tiện cùng nhau ăn cơm. Tiêu Chiến đơn giản cất hết thùng hồ sơ vào phòng làm việc rồi kéo Lộ Tiểu Thiền đến bảo tàng nghệ thuật cùng mình.

Lộ Tiểu Thiền đã nhiều năm trong mắt chỉ thấy tiền, lần trước xem triển lãm nghệ thuật cũng đã từ lâu lắm. Dọc theo đường đi cũng là rất bất đắc dĩ, biết Tiêu Chiến định giải quyết hoá đơn theo kiểu AA, còn muốn dùng túi xách đập vào đầu anh.

Bị Tiêu Chiến kéo đến bảo tàng mỹ thuật, nhưng sau khi nhìn thấy Trương Trí Hoài, Lộ Tiểu Thiền thay đổi sắc mặt như thể đã học kinh kịch Tứ Xuyên nhiều năm, nét mặt thay đổi nhanh như trí tuệ nhân tạo.

Lộ Tiểu Thiền đưa tay phải lên tự giới thiệu tên mình, cười ngượng ngùng nói: "Nghe nói Trương lão sư có rất nhiều thành tựu trong giới nghệ thuật trong nước, nhìn buổi triển lãm hôm nay thật sự xứng với danh tiếng của anh."

Ba người đứng ở cửa triển lãm còn chưa đi vào, không biết Lộ Tiểu Thiền ở nơi nào có thể thấy được danh tiếng của Trương Trí Hoài xứng đáng? Tiêu Chiến nhìn cô với vẻ chán ghét, "Cậu không sao chứ? Cậu đừng có nói lung tung. Anh ấy vẽ tranh sơn dầu, không phải tranh Trung Quốc."

Trương Trí Hoài cười: "Cô Lộ rất vui tính. Cảm ơn cô đã đến ủng hộ cùng tôi."

Buổi triển lãm tạm thời đóng cửa vào buổi trưa, Trương Trí Hoài cố ý đợi bọn họ ở đây. Anh ấy vẫn không đi cùng xem triển lãm, nhưng nói Tiêu Chiến và cô bạn đi cùng có thể vào xem nếu muốn, sau đó bàn giao công việc với nhân viên, và họ có thể ăn trưa cùng nhau.

Vừa bước vào đại sảnh, không cần biết là tranh gì, Lộ Tiểu Thiền liền phấn khích nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Anh ấy đẹp trai như vậy, lại còn nổi tiếng và thành đạt. Sao cậu không giới thiệu cho chị em mình nếu có nguồn tài nguyên như vậy?"

"Em gái cậu là ai?" Tiêu Chiến rút cánh tay ra, đảo mắt: "Anh ấy là bạn trai cũ của mình. Mình sẽ giới thiệu với cậu được à? Mình có bị bệnh đâu!"

"Bạn trai cũ? ĐM cậu." Lộ Tiểu Thiền không có thời gian thất vọng, ngược lại càng nắm chặt lấy Tiêu Chiến nói: "Là thế hệ thứ hai nhà giàu cắt cổ tay vì cậu đó à? Thế mà mình không nhận ra anh ấy là người như vậy."

Cánh tay của Tiêu Chiến sắp bị cô làm cho trật khớp, không nói nên lời: "Lộ Tiểu Thiền, bình tĩnh đi. Mình học thạc sĩ đã nhiều năm rồi. Người ta không lớn lên sao? Cậu cũng đã ba mươi, sao vẫn như còn mặc quần hở đáy vậy?"

"Chậc chậc, mình cũng chỉ tò mò thôi." Lộ Tiểu Thiền thả cánh tay Tiêu Chiến ra, trấn định một chút: "Cậu đã nói cho chủ tịch Vương, anh ấy là bạn trai của cậu chưa?"

"Không. Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Làm sao có thể không nói? Cậu hiện tại cũng đã là người có gia đình, phải tích chút phúc đức chứ."

"Giữ cái mông cậu ấy." Hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với anh về việc là những người bạn cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại. Có gì để bảo vệ?

Tiêu Chiến bực bội nói với Lộ Tiểu Thiền, "Mình quá lười để giải thích về việc mình đã kết hôn với một người chưa từng biết trước đó, vì vậy mình đã nói với Trương Trí Hoài rằng Vương Nhất Bác là bạn của mình, cậu cũng đừng để lộ ra"

Lộ Tiểu Thiền mím môi gật đầu như giã tỏi.

Tiêu Chiến bước đến trung tâm của phòng triển lãm, trong đó có trưng bày bức tranh kỷ lục "Điều ước" của Trương Trí Hoài dưới hình thức chiếu điện tử.

Trên nền bầu trời xanh như bột, một người đàn ông với khuôn mặt mờ ảo leo lên những đám mây và cố gắng chạm tới quả bóng cầu vồng ở trên đỉnh.

Nhìn kỹ hơn, Tiêu Chiến nhận ra tác phẩm còn có tên tiếng Trung, trầm giọng đọc "Điều ước không thể thành hiện thực."

"Tiêu Chiến!"

Trương Trí Hoài gọi tên anh ở cửa phòng triển lãm, nói rằng có thể đi ăn sau khi xem xong. Tiêu Chiến đáp lại và liếc nhìn tiêu đề tiếng Trung một lần nữa trước khi rời đi.

03

Mặc dù vị trí ở đây tốt, nhưng nó cách xa khu thương mại, chỉ có một số nhà hàng tốt hơn gần bảo tàng nghệ thuật. Vị trí do trợ lý của Trương Trí Hoài đặt, nằm trên tầng cao nhất của toà nhà bên cạnh.

Nó được đánh giá gắn sao Michelin nên khó đặt chỗ. Trương Trí Hoài đã phải nhờ người sắp xếp.

Đoàn người đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Lộ Tiểu Thiền nhìn bảng hiệu nhà hàng nói: "Oa, nhà hàng này nổi tiếng thật đấy."

Tiêu Chiến giả vờ như bị sét đánh: "Biển hiệu của nhà hàng này bằng tiếng Thái, cậu có thể nhận ra không?"

"Vậy thì mình nhất định sẽ không nhận ra đâu, nhưng nhận ra điều khác." Lộ Tiểu Thiền chỉ vào chỗ ngồi bên cửa sổ cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Cố Ninh Viễn đang ngồi ở đó.

Vương Nhất Bác đang đeo một cặp kính gọng đen và một chiếc áo len cổ lọ màu đen, với chiếc mũi đỏ che miệng và ho.

Chỗ ông chủ của mình ăn cũng không tệ lắm, Lộ Tiểu Thiền nói: "Làm ơn đi, đó là chồng cậu... a a a ..."

Tiêu Chiến rút tay trên cánh tay Lộ Tiểu Thiền, cười nói: "Cái gì?"

Bởi vì tiếng hét của cô, Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong cũng nhìn ra ngoài cửa. Lộ Tiểu Thiền mỉm cười chào ông chủ, lại liếc Trương Trí Hoài, thở dài nói: "Bạn của tôi, đều là người biết ăn. Nhà hàng này chắc phải ngon lắm, hahaha."

Trương Trí Hoài nhìn cô hỏi: "Cô Lộ đến từ Đông Bắc à?"

Lộ Tiểu Thiền cười nói không đàng hoàng: "Không phải đâu."

Nhà hàng đã quá đông, một vài người trong số họ lại biết nhau, nên cửa hàng đã sắp xếp một bàn cho họ sau khi xin phép. Vì nhiều lý do khác nhau, Lộ Tiểu Thiền ngồi cạnh Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến và Trương Trí Hoài ngồi cùng nhau, và Cố Ninh Viễn ngồi một mình.

Không cần biết ngồi ở vị trí này có khó chịu đến đâu, Lộ Tiểu Thiền liền dựa vào vai Cố Ninh Viễn cầu xin anh ta đổi chỗ cho mình. Cố Ninh Viễn không có ý cứu cô nên từ chối mà không cần suy nghĩ, "Sau khi tìm nhà hàng cả buổi sáng, tôi mới tìm được nhà hàng mà anh Vương vừa ý, nên tôi không muốn chuốc thêm phiền phức đâu."

Lộ Tiểu Thiền liếc lại vẻ mặt không được vui vẻ của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ phiền phức, đây chính là một quả bom hẹn giờ đang kêu tích tắc.

Món đặc trưng của nhà hàng là cơm nếp ba màu và canh tôm chua cay hải sản. Gạo nếp ba màu khi hoà quyện vào nhau trông rất tuyệt. Đổ thêm nước cốt dừa trước khi ăn, cơm dẻo, quyện với xoài chua ngọt, cực kỳ ngon. Canh tôm chua cay hải sản có vị chua chua nóng hổi, rất ngon, có rất nhiều hải sản.

Họ cũng gọi bánh phồng tôm, cà ri gà tẩm bột và cua xanh chiên tiêu đen. Cơm nếp mỗi người một suất, khi phục vụ, Vương Nhất Bác trực tiếp yêu cầu người phục vụ đưa khẩu phần đầu tiên cho Tiêu Chiến.

Cậu hất cằm: "Anh ăn thử đi, đây là món ăn đặc trưng của nhà hàng."

"Được rồi, cám ơn." Tiêu Chiến không khách khí, nhai vài miếng liền thật sự giơ ngón tay cái lên.

Trương Trí Hoài cười nói: "Anh nhớ em trước đây không thích mấy loại thức ăn nhiều chất béo như thế này."

Khoé miệng vốn dĩ đang nhếch lên của Vương Nhất Bác đã trở nên cứng hơn một chút, cậu nhìn Tiêu Chiến để xác nhận lại cây này có đúng hay không. Tiêu Chiến xúc một muỗng cơm nếp khác và nói với Trương Trí Hoài, "Ở nước ngoài đồ ăn Trung Quốc rất đắt, đó là lý do em nói rằng em không thích nó, và em không muốn lúc nào cũng ăn đồ ăn của anh."

Trương Trí Hoài gật đầu, "Em quả thật không thích lợi dụng người khác."

Nhưng ngày hôm qua Tiêu Chiến vẫn nhận quà cậu tặng, tuy có nói lần sau đừng mua nữa nhưng cậu giả vờ không nghe thấy gì. Nghĩ đến đây, khoé miệng Vương Nhất Bác lại bất giác nhếch cao hơn.

"Anh Vương?"

"Ồ, vẫn là về dự án Thanh Hà." Trong lúc chờ đồ ăn, Lộ Tiểu Thiền nhớ tới mình còn có việc chưa báo cáo với Vương Nhất Bác, cô mở miệng báo cáo tình hình làm việc buổi sáng rồi nói: "Chúng ta đã thông qua vấn đề chi tiêu riêng vào ban công. Nhà trường cho rằng đây không phải là một khoản tiền nhỏ, muốn bắt đầu quy trình quyên góp để thêm vào, và trong tương lai có thể treo biển quyên góp của công ty chúng ta trên toà nhà."

Sau khi cô nói xong, Cố Ninh Viễn đã bắt đầu có những suy nghĩ xấu.

"Cái gì chi tiêu riêng cho ban công?" Tiêu Chiến đã hỏi trước Vương Nhất Bác một bước.

Lộ Tiểu Thiền bắt đầu giải thích không chút khách khí: "Là thêm ban công vào khu dân cư mới xây ở Thanh Hà. Không phải là toà nhà cũ nguyên bản không có ban công sao?"

"Tất nhiên mình biết toà nhà cũ không có ban công. Mình muốn hỏi tại sao cần phải thêm một ban công vào toà nhà mới với chi phí của công ty cậu?"

"Đương nhiên là bởi vì ngân sách không đủ. Nhưng Chủ tịch Vương muốn bổ sung thêm, cho nên chúng ta chỉ có thể bồi thường thôi..." Lộ Tiểu Thiền rốt cuộc phát hiện ra trong lời nói có gì đó không đúng, che miệng lại nhìn Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Ngôi nhà cậu muốn mua trước đây sẽ không phải là Thanh Hà, phải không?"

Lộ Tiểu Thiền sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là Vương Nhất Bác muốn gây bất ngờ cho Tiêu Chiến hay sao? Tất cả những chuyện này không phải là do cô làm hỏng cả?

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi...

Lộ Tiểu Thiền quay đầu lại muốn nhờ Cố Ninh Viễn giúp đỡ, nhưng anh ta đã biểu hiện rằng đừng có kéo theo anh ta nếu cô chết.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới nhiều như vậy. Dù sao Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ biết. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Trí Hoài, và trong lòng sản sinh ra một cảm giác tự mãn tản ra khắp cơ thể. Vương Nhất Bác ho khan một tiếng nói, "Em nhờ Lộ Tiểu Thiền làm việc này. Căn phòng có thêm ban công cũng tiện."

Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Để anh có thể dễ dàng hơn, em đã thêm ban công cho toàn bộ toà nhà?"

Nghĩ rằng Tiêu Chiến và những người khác sẽ khen cậu, vì sao cậu lại giỏi như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái khi sống trong những dự án mà công ty cậu làm,v.v... Vương Nhất Bác không khỏi nhếch khoé miệng, thậm chí còn nói một cách tự hào hơn, "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nói thẳng, "Em có bệnh à?"

"Ừ..." Vương Nhất Bác định nói vài câu khiêm tốn, mới nhận ra đối phương dường như không khen ngợi mình. Cậu cho rằng mình đang nghe nhầm, "Hả?"

Lộ Tiểu Thiền và Cố Ninh Viễn nhìn nhau, cố gắng tìm một vết nứt để che đi lỗ tai của họ và nói rằng chúng tôi không nghe thấy gì.

"Em có quá nhiều tiền phải không?" Tiêu Chiến nhìn cậu không nói nên lời: "Toà nhà đó chỉ được bán với giá năm trăm vạn một mét vuông. Vậy mà em còn thêm cả ban công vào đó. Sao em không đặt nó đối diện với nhà em ấy? Sau khi mua nhà, chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau trong tương lai."

"Em..." Vương Nhất Bác bị lời mắng mỏ làm cho choáng váng, lời nói có chút bế tắc: "Nếu em thực sự làm như vậy, anh sẽ có gánh nặng."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Em làm như thế này không phải đang là gánh nặng của anhsao? Anh phải cảm tạ vì em đã nghĩ đến anh à?"

Vương Nhất Bác cào vào bàn, bối rối lẩm bẩm: "Không có gì."

"Anh không cần, thực cảm ơn!"

Tiêu Chiến vỗ bàn, đứng dậy đối với Lộ Tiểu Thiền nói: "Mình đi quán bar gọi đồ uống. Buổi chiều cậu đến trường học nói huỷ ban công, nghe thấy không?"

Lộ Tiểu Thiền không dám nói không, cô liếc nhìn vẻ mặt vốn đã bối rối của Vương Nhất Bác, vừa ôm trán vừa gật đầu.

"Anh ấy không phải nên khen tôi sao? Vừa rồi sao anh ấy lại tức giận với tôi?" Vương Nhất Bác vừa ho vừa nói. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì cậu đã mong đợi trước đó.

Cố Ninh Viễn chỉ dám bình luận: "Là anh ấy đang tức giận."

Trương Trí Hoài trầm mặc xem vở kịch hồi lâu, khoanh tay lại, vẻ mặt như không nhịn được nở nụ cười, nhướng mày, không khỏi nhắc nhở: "Lúc Tiêu Chiến còn đi học, em ấy ghét nhất là người ta ném tiền để theo đuổi em ấy."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc mới nhớ ra và giải thích: "Tôi không..."

Trương Trí Hoài mặc kệ cậu nói gì, cúi đầu xới cơm nếp của mình: "Ai tin."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác càng thêm ngơ ngác. Cậu nhìn Cố Ninh Viễn và Lộ Tiểu Thiền, "Tôi không có."

Lộ Tiểu Thiền và Cố Ninh Viễn cùng nhau nói: "Anh muốn làm gì thì làm."

04

"Thưa ngài?"

"Ừm... Có đồ uống nóng nào tốt hơn cho cổ họng không?"

Anh đã rất đẹp trai, lại thêm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt.

"Tôi rất hài lòng với món ăn." Tiêu Chiến cười nhăn mũi: "Nhưng mà tâm trạng của tôi không chút tốt nào, trông tôi phải nên rất tức giận mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip