Chương 1 : Câu chuyện dang dở.
Nàng - một cô nàng mạnh mẽ và độc lập. Nàng tài giỏi và tham vọng. Ở cái tuổi 29 mà gần như người phụ nữ nào cũng một chồng một con thì nàng vẫn còn độc thân. Có lẽ bởi công việc đã cuốn nàng vào vòng xoáy khiến nàng chẳng còn chút thời giờ nào mà đi kiếm tìm một tấm chồng cho mình ! Một người phụ nữ thành công hết sưc trên đường công danh, nàng chẳng cần nấp sau bong người đàn ông nào. Nàng toả sáng quá rồi !
Nàng không xinh đẹp đến nỗi có cả tá chàng theo chân. Nhưng nàng duyên - Cái duyên khiến bất kì ai đối diện với nàng đều bị cuốn hút. Tệ một điều là nàng lại chẳng mấy giao tiếp với ai. Nàng lạnh lùng đến rợn người. Người phụ nữ mà dám dẫm đạp lên tất cả những gì cản đường mình rồi tiến về phía trước thì quả thật nàng trở thành độc nhất.
Rồi nàng gặp anh. Anh giàu. Anh đào hoa và đặc biệt. Anh chưa có vợ nhưng anh có người sắp thành vợ anh. Điều đó lại càng khiến anh trở nên khó với. Nàng bị cuốn hút bởi anh không phải vì anh giàu hay bất kì một điều gì thể hiện trên con người anh. Nàng khâm phục anh ! Người đàn ông tài giỏi.
Cô vợ sắp cưới của anh xinh đẹp, dịu dàng và chính xác là kiểu phụ nữ của gia đình. Anh có cô ấy tức là anh sẽ có một tổ ấm tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ và niềm hạnh phúc. Còn nàng. Nàng không đẹp, nàng không dịu dàng và tất nhiên nếu để nàng phải vào bếp hay dọn dẹp nhà thì thà để nàng ngồi một chỗ làm cảnh còn hơn.
Nàng và anh gặp nhau mỗi ngày. Ở công ty. Anh là sếp lớn, nàng là sếp nhỏ. Mọi người hay gọi anh và nàng là cặp bài trùng. Có lẽ anh chẳng để tâm đến điều đó vì bên anh đã có bóng hồng đợi chờ. Còn nàng, vui hay không vui, bản thân nàng cũng chẳng thể hiểu nổi.
Anh có vợ và anh có nàng. Nói trắng ra, nàng yêu anh mù quáng đến nỗi chấp nhận là nơi bình yên khuất sau tổ ấm của anh. Nàng là người tình của anh - Một người tình tốt hơn tất cả.
Nàng là sự mới mẻ. Một người phụ nữ bí ẩn mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng chết chỉ để được khám phá nàng một lần. Nhưng anh, anh chẳng cần thiết phải dùng đến sự chết chóc ở đây bởi nàng là người chủ động, trong mọi việc nhưng chỉ duy nhất đối với anh thôi.
Anh đến với nàng vì trong lòng anh nàng có nghĩa là không vướng bận. Tức là một con người khi cần sẽ cùng nhau vui vẻ. Khi chán thì cũng có thể coi nhau như người dương được. Trong lí trí của anh mà nói, giữa anh và nàng không bao giờ có thứ gọi là tình yêu. Nhưng có lẽ anh đang nhầm. Nhầm lẫn trầm trọng.
Nàng yêu anh say đắm. Mỗi phút giây ở bên anh đều là cả ngàn năm trên thiên đàng. Nàng tôn thờ anh. Nhưng nàng là một diễn viên xuất sắc với vai diễn người tình không rằng buộc. Nàng ân cần với anh nhưng lại không ngại phớt lờ anh khi nào anh không còn muốn đến với nàng. Nàng diễn xuất sắc quá nên anh chẳng thể nhận ra. Anh đâu thể nhìn thấy giọt nước mắt mặn chát rơi trên bờ môi nàng. Anh đâu thể nhìn thấy nàng đau đớn quằn quại nơi góc tối khóc chẳng thể khóc cười cũng chẳng thể cười. Vậy nên anh cứ thế thản nhiên coi nàng là một phần cuộc sống có cũng được mà không cũng chẳng sao. Còn nàng... Lúc không cần anh là lúc nàng sẵn sàng quí gối để vai nài anh ở bên nàng nếu lí trí cho phép.
Luôn như thế, đều đặn, anh đến nhà nàng vào mỗi chiều thứ bảy. Nàng không bếp núc như người con gái đeo nhẫn cưới anh trao. Nàng để anh thoả sức anh gì thì anh làm gì thì làm như một người tình đứng nghĩa. Với nàng, thế giới của anh không chật hẹp trong căn nhà ấm cúng mà là cả một bầu không gian khoáng đạt không ngột ngạt như anh thích.
Nàng thích gối đầu lên đùi anh sau khi anh rồi thơ thẩn nói với anh những điều nàng thấy hay hay. Ở bên anh nàng như một đứa trẻ. Nàng cứ ríu rít mãi. Khác hẳn cô nàng sếp nhỏ thường ngày. Nàng yêu cái cảm giác tựa đầu vào vai anh, nắm chặt lấy tay anh như thể anh là của riêng nàng vậy.
Rồi người phụ nữ của anh biết đến nàng. Cô gái trẻ ấy tất nhiên chẳng thể để yên cho nàng. Người trẻ thì hay nông nổi. Vợ sắp cưới của anh tìm đến nàng rồi mặc sức thả ra những lời lẽ khó nghe. Nàng vẫn nghe. Từng từ từng chữ một không bỏ sót chút nào. Chỉ có điều nàng thấy thật nực cười khi cứ bù lu bù loa lên như vậy. Ở phương diện người thứ ba, nàng là kẻ chen chân, kẻ cướp giật hạnh phúc. Nhưng quả thật nếu người ta không hớ hênh thì ai có thể nghĩ đến việc cướp giật làm chi. Vậy thì cô gái của anh cũng đâu phải không có lỗi.
Từ lần đó anh không lui tới chỗ nàng nữa. Nàng chóng vánh thật sự. Lòng tự trọng không cho phép nàng gọi cho anh thêm nữa. Nàng cũng không nói chuyện với anh thêm nữa. Chỉ cho tới khi anh đưa cho nàng tấm thiệp đỏ và mỉm cười. Nàng nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn, rồi nàng cũng cười theo anh nhưng chua xót vô cũng. Nàng ghé sát vào tai anh : " Em yêu anh ! "
Anh sững người. Chưa kịp nói gì thêm thì bóng nàng đã lả lướt bước đi. Một con người đến cả cái bóng cũng mạnh mẽ như thế mà sao hôm nay lại khiến anh thấy nang yếu đuối như vậy. Thà rằng nàng cứ cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ một lần, ít nhất là với anh...
Ngày anh cưới cũng là ngày nàng đi. Nàng đi xa một thời gian, để nàng cho mình cơ hội được nhớ anh thêm nữa, để được thưởng thức cái nỗi nhớ cồn cào khi người ta xa nhau là thế nào và để xem tình yêu của nàng với anh vẫn đầy hay đã vơi. Nàng không quên anh. Nàng vẫn yêu anh nhưng yêu thương đi từ một phía.
Cuộc sống này, luôn luôn tồn tại những thứ tình yêu không vẹn tròn. Không sứt mẻ chỗ này thì cũng thiếu đi chỗ khác. Người yêu nhiều là người thiệt nhiều.Tình yêu đi từ một phía cũng giống như đoạn đường một chiều. Người đi đúng chiều thì cảm thấy hài lòng còn người ngược chiều thì khó chịu biết bao nhiêu. Chiếc cân tình yêu một khi đã lệch sang một bên có nghĩa là một bên thì nhẹ nhang bay bổng một bên thì nặng nề, càng yêu càng nặng càng xuống thấp hơn, càng dễ đẩy người yêu thương nhiều đến bờ vực thất vọng.
< Còn nữa >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip