Chương 13: Cái ôm và những giọt nước mắt

"Cùng đến thì cùng đi."

Younghoon dìu Jaehyun vào trong xe sau đó lao về phía ghế lái. Anh cẩn thận điều chỉnh chỗ ngồi cho vừa với chân cậu, và thần kì thay, Jaehyun cảm thấy hành động đó đã giúp cậu bình tĩnh hơn một chút, hay ít nhất cũng đủ để cậu chắc rằng mình sẽ không nôn ra đây.

Có điều gì đó kì lạ khi Younghoon - người không muốn đảm nhận trách nhiệm lái xe nhất mọi thời đại - lại đang tập trung vào việc chỉnh lại ghế và gương cho Jaehyun để đưa cậu về nhà.

Younghoon không hỏi bất kỳ câu nào ngoài việc chắc chắn cậu không muốn đến bệnh viện. Nhưng thay vào đó anh vẫn luôn nhìn cậu với vẻ lo lắng cho dù cậu đảm bảo với anh rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả.

Ngoài trời quá lạnh để mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài, nhưng Jaehyun vẫn làm điều đó. Có lẽ một luồng khí lạnh phả vào mặt chính là thứ cậu cần lúc này để đánh thức mình khỏi cơn mê man kỳ lạ. Bóng tối đột ngột kéo đến khiến Jaehyun trở nên uể oải. Cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng, nhưng cậu vẫn tựa đầu vào khung cửa sổ lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt trong suốt quãng đường về nhà.

***

Tiếng lạch cạch nhè nhẹ khiến Jaehyun phải mở mắt sau vài phút. Bây giờ, họ đang ở trước tòa nhà của Jaehyun và đợi bác bảo vệ mở cổng. Younghoon cẩn thận lái xe vào tầng hầm, anh đã quen thuộc với cách bố trí ở đây nhưng có lẽ vẫn chưa quen lắm khi phải lái chiếc SUV của Jaehyun.

Younghoon đậu xe và tắt máy, sau đó anh tháo dây an toàn nhưng chưa mở cửa vì nhận ra Jaehyun vẫn chưa chịu tháo dây an toàn.

Jaehyun nghĩ rằng mình đã bình tĩnh lại. Cậu tin bản thân đã vượt qua cú sốc và sẵn sàng để giải thích tất cả mọi chuyện. Khác với cách cậu chạy trốn khỏi bữa tiệc, cậu không muốn rơi nước mắt trong khi Younghoon vẫn đang nhìn mình. Jaehyun gắng gượng để rồi sau đó cậu biết mình đã thất bại ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Younghoon cởi dây an toàn cho cậu và ôm cậu vào lòng. Tư thế của họ có chút kì quặc bởi hai người đang ở một vị trí không được thuận tiện cho lắm. Jaehyun để yên cho Younghoon ôm mình, cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi đã bật khóc trong vòng tay anh.

Cái ôm có vẻ rất hiệu quả. Những giọt nước mắt ngừng rất nhanh, sau đó cậu cảm thấy mình đã đủ tự tin để dứt ra khỏi nó rồi.

"Mình xin lỗi." - Jaehyun khẽ mở miệng nhưng không nhìn lên.

Tầng hầm vẫn luôn yên tĩnh vào ban đêm. Giọng Younghoon vang lên thật dịu dàng: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jaehyun nhìn anh. Cậu mỉm cười vì xấu hổ và cảm thấy thất vọng về bản thân: "Đó là Jacob, bạn trai cũ của mình."

"Bạn trai cũ?"

"Ừm, là bạn trai cũ." - Jaehyun nói rõ ràng hơn vì cậu thấy mình cần phải làm vậy - "Bọn mình đã hẹn hò cách đây vài năm."

"Cậu..." - Younghoon dừng một lúc trước khi bắt đầu lại: "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"

"Chỉ có một chút không ổn thôi. Jacob không thể mở lòng với bất cứ ai. Anh ấy nói rằng anh sẽ không thể làm thế vì anh cảm thấy chưa sẵn sàng. Thế nên bọn mình đã chia tay."

Jaehyun nhìn thấy ai đó bước ra khỏi thang máy, leo lên một chiếc xe và lái nó băng qua họ. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã suýt để quá khứ làm mình gục ngã thêm một lần nữa.

"Và bây giờ anh ta sắp kết hôn với một chàng trai khác." - Younghoon giúp cậu hoàn thành câu chuyện.

Jaehyun gật đầu.

"Vì vậy nên anh ta nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ? Mình không chắc liệu mình có hiểu sai về nó hay không?"

Jaehyun cười cay đắng: "Ờm, ánh mắt thương hại thì đúng hơn."

"Mình không biết điều đó đấy."

"Mình đã yêu anh ấy." - Jaehyun giải thích sau khi bắt gặp ánh mắt của Younghoon - "Đó là điều mà mình nghĩ rằng mình đã làm, Younghoonie. Nghe có vẻ ngớ ngẩn vì bọn mình ở bên nhau không lâu, nhưng anh ấy... Mình không biết nữa. Anh ấy thật hoàn hảo. Và ảnh cũng biết mình rất yêu ảnh. Chính xác thì mình không giữ bất cứ một bí mật nào với ảnh cả."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip